Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó vẫn ở đó, chỉ là ta không thấy

Tình cảm cũng vậy, cơ sao người chẳng nhận ra ?"


---------------------------------

" Lại 1 năm..."- giọng nói trầm cất lên nhẹ nhàng, phá tan sự lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ.

Hắn cúi đầu trầm ngâm bóc từng múi quýt, đôi mắt hắn đã đỡ phần mệt mỏi hơn so với trước kia nhưng nhìn vẫn thật vô hồn.

"Em về rồi đây."

Nghe được âm thanh tươi cười nơi cửa, hắn nhanh chóng thay đồi sắc mặt, nở ra một nụ cười nhẹ quay đầu cười nói.

"Mừng em về ! "

"Hì hì...Anh ăn gì chưa ? Em có mua chút bánh nè."

"À ! Anh ăn rồi. Em cứ ăn đi. "- Hắn bật cười nhìn người trước mắt mà đáp lại vui vẻ.

Cậu trai kia nghiêng đầu hơi phụng phịu trông rất dễ thương, cậu ta bước chậm vào phòng mà tiến về phía giường bệnh.

"Cậu ấy vẫn vậy ạ ?"

Không có sự đáp lại, cậu ấy cũng không thèm hỏi thêm. Chỉ nhìn người nằm trên giường một lúc rồi thôi.

"Y/n, em ngồi xuống đi."- Peter ngước đầu nhìn Y/n ,lời nói dù nhẹ nhàng nhưng lại giống như đang ra lệnh.

Y/n cũng rất nghe lời, cậu ấy kéo lấy một cái ghế rồi ngồi bên cạnh Peter. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào gương mặt người trên giường.

Một gương mặt quen thuộc vô cùng, một gương mặt mà sáng nào cậu sẽ nhìn thấy mỗi khi nhìn vào gương. 

Cậu vẫn nhớ lần đầu, cậu gặp hắn. Lúc đó, cậu đã được hắn cứu khi cậu mém bị một chiếc xe tải tung và cũng vì cứu cậu mà hắn bị thương không nhẹ phải mất hai tuần để lành thương. Cũng vì thế mà cậu được hắn nhờ giúp hắn trông nom một người thân đang trong viện.

Mà chính cậu cũng phải bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy gương mặt ấy. Nó quá đỗi giống cậu đi mà cũng có thể vì thế nên hắn mới cứu cậu.

Thời gian càng dài, hắn và cậu càng ngày càng thân thiết. Hắn cũng không ít lần quan tâm hỏi thăm cậu, chiều chuộng cậu vô điều kiện nhưng cứ hể cậu làm gì hay nhắc đến người đang nằm trên giường bệnh kia thì hắn lại quát mắng cậu không thương tiếc. 

Cậu cảm thấy hắn đơn giản chỉ coi cậu là một sự thay thế cho người kia, cách hắn quan tâm và đối xử với cậu cũng là dành cho người đó chứ cũng chả thật tâm là dành cho cậu.

Nhưng biết sao đây...trái tim đã lỡ rung động rồi. Dù có biết mình có thể cả đời sẽ không thể khiến người ấy toàn tâm toàn ý nhìn về phía mình nhưng vẫn muốn cố gắng tự lừa dối chính bản thân. Biết rõ rằng rất có thể một ngày nào đó khi người kia tỉnh dậy, hắn sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ cậu, để cậu một mình trong cái hố mà hắn tạo ra. Nhưng cũng chỉ có thế, cậu không có quyền trách hắn, chính cậu là người hiểu rõ nhưng vẫn chấp nhận chứ hắn nào có ép cậu.

"Cái bóng Bạch Nguyệt Quang của hắn quá lớn, cậu nào có thể so..."

...

Mỉm cười gạt bỏ đống hỗn độn trong đầu, cậu quay qua vui vẻ trò chuyện với hắn. Hắn cũng iu chiều mà lắng nghe vừa nghe vừa đút từng miếng trái cây cho cậu. Nói không ngoa chứ nhìn họ chả khác nào một cặp cả. 

Và đáng lẽ ra họ nên là một cặp ^^  .Như cái định mệnh ban đầu đã sắp đặt.

Như thế mới là tốt nhất...

.

.

.

.


---------------------8h tối---------------

Y/N đã rời đi, ở lại chỉ có hắn.

Hắn chán nản dựa người vào ghế, hắn mệt, mệt chết đi được..Bây giờ đây bên trong hắn cảm thấy thật trống rỗng. Hắn không biết và cũng chả cần biết nữa, tại sao thế gian tệ với hắn, người thân tệ với hắn, người hắn thương cũng tệ với hắn. Hắn giống như một đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi vậy.

Hắn đã từng nghĩ liệu thế giới nơi hắn đang sống có phải không có thật, có phải hắn cũng không có thật ? Tất cả từ cuộc đời đến cảm xúc và suy nghĩ của hắn đều là lập trình ? Và những người đến và đi trong cuộc đời hắn đều là được sắp đặt từ trước rồi phải không ? 

Ha..có phải suy nghĩ của hắn rất ngốc không ? Nào có cái lý lẽ đó, chỉ là hắn đang tự lừa mình dối người mà thôi, tự tạo ra lý do cho những đau khổ mà mình phải chịu.

...

Hắn thật muốn tự s-t làm sao...

Nhắm chặt mắt lại, hắn không muốn để nước mắt yếu đuối rơi nữa. Khóc đủ rồi..đã quá đủ rồi, hắn không muốn khóc nữa. Đứng dậy, hắn nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng bệnh, cánh cửa bị hắn dùng lực mà khi đóng lại tạo âm thanh rất lớn, chấn động cả một khu bệnh viện.

Nhưng hắn nào có biết, giây phút hắn quay lưng lại với người ấy thì cũng chính là lúc người ấy mở mắt.

"..Peter.."

Giọng nói yếu ớt vang lên ngay khi cánh cửa bị đóng lại nên Peter chả thể nghe thấy được.

Cậu bơ phờ nằm đó, cơ thể vô lực chả thể động đậy, chỉ có đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm.

Hắn không có ở đây..hắn đâu rồi..? Mình muốn..hazz.. mình đang nghĩ gì vậy nè tại sao lại muốn gặp hắn chứ. Hắn không ở đây chả phải càng tốt hơn sao, mình mừng còn không kịp nữa mà...

"Thế đấy mà tại sao không thấy hắn mình lại sợ ? Tại sao khi nghĩ như thế..trái tim mình lại đau đến thế ?"

-Mình có thật sự mừng không ?-

---------------------------------------------------------...

.

.

Không có gì hơn ngoài tuyệt vọng, hắn thì ngày một suy nghĩ tiêu cực đến nỗi muốn từ bỏ cuộc sống, kẻ lỡ rung động với hắn thì lại ngày một chìm trong hố sâu giả tạo, và còn kẻ hắn yêu lại như một kẻ ngốc mãi mà chả chịu nhận ra...

"Em nào có biết em chính là cọng rơm cứu mạng của hắn,là lý do mà hắn vẫn ở đây, là lý do sống của hắn trên cõi đời này, nếu em không còn thì hắn cũng sẽ chẳng thiết tha với cuộc sống này nữa."

"Nếu thế gian dám tổn hại đến em thì chính tay hắn cũng sẽ không ngần ngại mà hủy diệt thế gian, hắn không ngại trở thành kẻ tội đồ, càng không ngại trở thành quỷ dữ ...hắn chỉ không muốn thấy em rơi lệ."

"Cho dù có vô tình chết đi thì hắn cũng nguyện trở thành một vong hồn vất vưởng nơi nhân gian để bảo vệ em, nguyện đời đời kiếp kiếp không đầu thai để bảo vệ em, nguyện đợi trăm năm đợi ngày em chuyển kiếp, nguyện bị hồn bay phách lạc để xin thượng đế ngàn đời ngàn kiếp hãy cho em một cuộc đời hạnh phúc đừng như hắn."

"Có thể có người sẽ nói hắn quá đỗi ngốc nghếch, sao lại yêu mù quáng đến thế?"

"Nhưng biết sao đây...đây là do hắn lựa chọn, đối với hắn em là tất cả nên hắn sẽ luôn sẵn sàng vì em mà làm tất cả, cho dù điều đó có đồng nghĩa là hắn phải chết thì hắn cũng sẵn lòng"

-Phía trên chính là dòng tự sự của Peter-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro