Chương 17 : -886-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- To the world you may be just one person, 

but to one person you may be the world -

-Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới...

------------------------------------------------------

Những tiếng thở nặng nhọc phát ra trong căn hầm nhỏ, cậu trai trẻ mệt mỏi dựa nơi góc tường.

Ánh mắt cậu ta thăng trầm nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt.

*Leng..keng

Đưa tay dựng người dậy, cậu ta khó chịu nhìn xuống chân mình. Dây xích dài tạo âm thanh chói tai khiến cậu lại nghĩ tới những thứ không vui. Bước chầm chậm đến nơi góc khuất camera, cậu ta lại một lần nữa ngồi xuống.

*Cạch

-'Mở rồi..' Thầm mỉm cười trong lòng 

Cậu ta đã luôn chuẩn bị cho khoẳng khắc này, đã luôn tìm cách bỏ trốn.

Cũng không biết vì sao cậu ta lại muốn bỏ trốn đến như vậy, cả hai lần à không phải là ba lần cậu ta  đều lựa trọn bỏ trốn mỗi khi bị bắt. Có nên nói cậu là một người quá ngang ngược không?

Cậu ta chậm rãi bước tới nơi cánh cửa, không chút ngần ngại mà mở nó ra. 

Suốt thời gian qua, cậu ta đã luôn để ý đến Peter và biết được rằng hắn ta chưa bao giờ khóa cửa, đồng thời hắn ta luôn ra khỏi nhà vào lúc 9h tối và về lúc 11h ,dù cậu cũng không rõ là hắn đi đâu.

Thận trọng tiến ra phía cửa chính, nắm lấy tay nắm cửa, sự do dự hiện rõ trên gương mặt cậu.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu ta vặn lấy cái tay nắm cửa và nhanh chóng rời khỏi nhà.

.

.

Bước chân trên con đường vắng, chân cậu ta không ngừng đau nhức. Mặc dù đã đi được 30p nhưng mãi vẫn chưa ra được tới đường chính.

"Darling"

Bỗng khựng người lại, cơ thể không tự chủ mà run rẩy. 

Nghe tiếng bước chân đang gần tới chỗ mình, cậu sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy dù chân gần như đã mất cảm giác.

"Darling...làm ơn..đừng đi được không ?"

Peter nhìn bóng lưng đạng vội bỏ chạy của cậu mà tự giễu. Cậu nói hắn thốt ra như một lời vô nghĩa vậy.

'Hy vọng gì chứ '.Peter khẽ vặn cổ tạo ra một tiếng rắc lớn, thở ra luồng hơi nhẹ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Người trốn người đuổi , dưới ánh trăng chíu rọi chỉ nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của cậu. Peter rược ngày một nhanh. Có vài lần chỉ mém xíu nữa là hắn đã tóm được cậu.

Cậu không dám nhìn lại, cậu cứ chạy, chạy mãi. Cho đến khi nhìn thấy được ánh sáng của đường lớn thì khuôn mặt cậu mới nhẹ nhõm hơn vài phần.

"Darling !!NGUY HIỂM !!"

...

'Ể...' cậu bỗng vô lực mà ngã xuồng, sao peter lại nhìn cậu như vậy ?Sao hắn lại trông tuyệt vọng như vậy ?

Cơ thể gần như mất đi cảm giác. Và mặc dù tai đã ù đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn hiện tại của mọi người xung quanh. 

Peter nhanh chóng bước đến cậu, đôi mắt hắn sững sờ. Sự sợ hãi , sự tuyệt vọng và đau đớn khi hắn nhìn cậu làm cậu có chút hoang mang. Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Bỗng cảm nhận được cơn choáng, cậu không kịp hiểu gì thì đã ngất đi.

Quay lại với Peter, hắn quỳ rụp xuống bên cậu, đôi tay run rẩy mà ôm lấy thân thể đầy máu me của cậu. 

Đôi mắt hắn ngấn lệ, từng giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống làm ướt cả cái áo đầy máu của cậu. 

"LÀM ƠN ! AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI ! LÀM ƠN HÃY CỨU EM ẤY ! TÔI CẦU XIN MỌI NGƯỜI !LÀM ƠN LÀM GÌ ĐÓ ĐI MÀ !!..."

Thấy những người kia không có động tĩnh dù mình đã hét lớn như vậy khiến hắn vô cùng tuyệt vọng mà càng gào khóc dữ dội hơn.

"CÁC NGƯỜI THẤY CHẾT KHÔNG CỨU À!! SAO LẠI ĐỨNG IM Ở ĐÓ VẬY HẢ ?? LÀM ƠN GỌI CẤP CƯU ĐI TÔI XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ !! NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THA CHO MẤY NGƯỜI. "

Hắn gào khóc cầu xin những người xung quanh, mọi người bị dáng vẻ của hắn lúc này làm cho sợ hãi mà lùi lại. Chỉ có một cậu bé cảm thấy thương cho hắn và người bị thương kia mà dù có sợ vẫn dũng cảm chạy đến chỗ hắn mà cất tiếng :

"Chú ơi ! Cháu có điện thoại nhưng cháu không biết số xe cấp cứu ạ...Chú có thể cho cháu biết số không ạ ?" Cậu bé lịch sự chạy đến rụt rè hỏi hắn.Gương mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn.

"số là xxx ! Làm ơn mau lên "

Thấy cậu bé ngoan hiền, hắn cũng không muốn dọa sợ cọng rơm cứu mạng này nên đã hạ tone giọng xuống dù lời nói thì vẫn rất khẩn trương.

"Không sao rồi..em sẽ không sao đâu, sẽ cứu thương sẽ đến sớm thôi nên xin em hãy cố gắng lên"

" Chỉ cần em không xảy ra chuyện gì thì tôi hứa sẽ thả tự do cho em nên xin em đấy làm ơn hãy mạnh mẽ lên, chịu đựng thêm tý nữa.."

Hắn ôm lấy thân thể cậu, chỉ mong trời đừng mưa, hắn không muốn cậu phải chịu lạnh, trời đông đã đủ lạnh rồi. Hắn e ngại cậu sẽ không chịu nổi mất.

Chuyển giời con mắt khỏi cậu bé kia, hắn lại nhìn xuống cậu. Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã bê bết máu. Đôi bàn tay xinh đẹp giờ lại chứa đầy những vết xước lớn. Trông đau đớn làm sao.

Không kiềm chế được nữa, hắn một lần lại gục đầu xuống, ôm lấy thân thể cậu mà thút thít không ngừng. Hắn cố gắng dùng hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể mình để bảo vệ cơ thể cậu, sợ rằng cậu sẽ lạnh mất.

----- to be continued -----

-tôi bắt đầu thấy lười rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro