Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi trong lòng ,cậu nhanh chóng chạy đến và nhảy vọt lên chiếc giường cũ. Lấy vội chiếc khăn mà chùm kín người.

Trong lúc đó , nơi cách cửa hầm lại phát ra một âm thanh vô cùng " khó chịu "

*Lạch cạnh

Từ ngoài tiến vào, kẻ mà cậu đang sợ hãi nhất lại bỗng xuất hiện một cách tình cờ như thể mọi thứ đơn giản chỉ là trùng hợp vậy.Hắn đưa từng bước chân nhẹ nhàng mà lại chậm rãi, ung dung đến bên cậu.

Peter:" Sao nào ? "

Peter:" Ly sữa của tôi  làm cho em có phải rất ngon không ? Hửm ?"

Cố gắng chống lại sự sợ hãi trong lòng mình, cậu khẽ đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Bắt gặp thấy ánh mắt ấy của cậu , hắn đã có chút ngỡ ngàng nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Nụ cười trên môi hắn bắt đầu trở nên sâu hơn, nó gần như có thể được so sánh  với nụ cười của những tên sát nhân điên cuồng .

Cậu cắn chặt lấy môi, không muốn mình để lộ ra một chút sợ sệt nào nhưng buồn cười thay cả cơ thể đều đang chống lại cậu.

Peter:" Em sợ sao ? Em sợ cái gì chứ ? Có gì phải sợ đúng không nào ?"

Hắn bật cười nhìn xuống cậu như đang nhìn một con thỏ yếu ớt, có thể dễ dàng bóp chết bất cứ lúc nào hắn muốn nhưng tiếc thay hắn lại chả nỡ. Thử nhìn xem em đang run rẩy thế nào kìa.

-"Peter... tại sao ..? " Giọng nói cậu yếu ớt , chứa đầy sự lo lắng  mà vẫn cố gắng thốt ra câu hỏi đầy sự ngu ngốc.

Nghe được câu hỏi từ cậu, hắn bỗng bật cười thành tiếng, hắn cười một cách rất khoái chí. Làm cậu cảm giác như câu hỏi cảu mình bị xem thường vậy.

...

Được một lúc sau , hắn mới ngừng cười mà trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Hắn khẽ đưa ánh mắt lia sang chỗ khác. Gương mặt hắn không còn nụ cười vui vẻ giả tạo như hồi nãy mà được thay thế bằng một gương mặt  trầm lặng. 

Peter" Em hỏi tôi tại sao à " . Hắn bỗng lên tiếng, trong giọng nói đó lại mang đôi nét trạnh lòng buồn bã kỳ lạ .

Ánh mắt hắn đườm buồn nhưng lại không thiếu phần sắt bén mà nhìn cậu, bàn tay hắn nắm chặt mà thở hắt ra một hơi thở mệt mỏi.

Peter:" Cớ sao em không hỏi mình tại sao đấy? Tại sao hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi ? Tại sao luôn muốn tránh xa tôi ? Tại sao lại không chấp nhận tôi ? Tại sao lại luôn cố gắng tìm cách bỏ trốn ? Tại sao HẢ ?! TẠI SAO CỨ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỀU MUỐN RỜI ĐI ? HAY NÓI MỘT CÁCH KHÁC  LÀ TẠI SAO EM LẠI CĂM GHÉT TÔI ĐẾN VẬY HẢ , DARLING ? !! "

...

Peter:" hức..hức...hà..hức.."

Hắn đến cuối cùng cũng đã yếu ớt mà bật khóc, từng giọt nước mắt mặn chát thi nhau lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Những tiếng thút thít tội nghiệp vang vọng khắp căn phòng.

Đáng thương làm sao.

Đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng mà ngẩng đầu nhìn hắn, cậu làm hắn khóc rồi...

-"Peter...tôi..."

Lời nói đến miệng đến cuối cậu lại chả dám nói ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt hắn thì cậu đã chả thể nói gì được nữa. 

Đột nhiên hắn bỗng đưa tay lên mặt mà cố lau đi những giọt nước mắt kia, làm cậu thấy thương hắn vô cùng , muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì.

Chả lẽ việc cậu làm từ trước đến nay làm hắn tổn thương đến vậy à..?

Peter:" hức... Tôi đã từng nghĩ..chỉ cần mình cố gắng...đối tốt với em thì rồi cũng sẽ có một lúc nào đó em cũng sẽ yêu tôi như cái cách mà tôi yêu em vậy..."

Peter:" Nhưng hóa ra ngay từ đầu tôi đã sai rồi.. Ngay từ lúc bắt đầu đối với em mà nói ,có lẽ tôi là một kẻ vô cùng đáng ghét có phải không? Ghét đến mức mà em sẽ dùng cả cuộc đời mình để chạy trốn và tránh xa đúng không hả ? Darling của tôi..."

...

Peter:" Suốt khoảng thời gian qua, tôi yêu em đến như vậy, em không thấy sao ? Tôi thương em đến như vậy ,em không nhận ra sao ? Tôi...thôi được rồi em nói tôi nghe đi. Tôi nên làm gì đây ? Em hãy cho tôi biết đi , phải làm sao để em chịu ở bên tôi đây hay chỉ đơn giản chỉ tôi phải làm sao để em bớt ghét tôi đi...có được không hả ... làm ơn  tôi xin em..."

Càng nói giọng nói hắn ngày một yêu dần, đôi mắt hắn đã đỏ hoe , trên khóe mi còn vương những giọt nước mắt tuyệt vọng đang trực trào tuôn rơi. Trông hắn bây giờ thật tội nghiêm làm sao. Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ mồ côi đang gào khóc mà hỏi tại sao mẹ lại bỏ con vậy.

-"..."

Thật muốn nói điều gì đó với hắn nhưng cậu lại chả thể làm gì hơn, câu nói tới miệng lại chả thể thốt ra, muốn ôm cái ôm an ủi nhưng lại chả dám.

Đợi chờ một lúc lâu không nhận được bất kì câu trả lời nào của cậu. Hắn có vẻ đã vô cùng thất vọng , khẽ liếc mắt nhìn một cái , rồi lại thở dài quay lưng bỏ đi.

Bỏ lại trong căn phòng chỉ còn một mình cậu ngây ngốc hồi lâu với những suy nghĩ trong lòng.

...

-"Tại sao...khi thấy hắn như vậy...tôi lại đau lòng thế này cơ chứ ?"

Lời thì thầm thốt ra từ miệng cậu như một cái chốt. Đến cuối cùng, lúc đầu tưởng chừng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường  lại khiến hai con người . Một người thì đau đớn vì người mình yêu lại chả yêu mình. Còn một người lý trí lại chả thể hiểu nổi trái tim mình.

Đây có gọi là cuộc tình của hau tên ngốc không nhỉ ?

----------------------------------------------------------------- to be continued

-Tất cả tại nhạc nó buồn qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro