Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------

"Y/N !!"

"Chết tiệt ! em mạu dậy đi , em không biết chị vừa nhìn thấy cái m* gì đâu "

A/d hốt hoảng giật người cậu dậy, thấy cậu không chịu tỉnh , chị ấy còn không thèm thương xót mà dùng hết sức lực tát một phát.

*Chát

"Á ! "

"Chị A/d ? chị làm gì vậy ? sao lại tát em cơ chứ ?!"

Cậu giật thót người , ôm một bên mặt còn đang sưng đỏ,  uất ức mà hỏi chị đồng nghiệp.

" Nè ! em phải bình tĩnh nghe chị hỏi nè Y/n " Chị A/d lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi đồng tử thì cứ không ngừng run lên , giống như chị vừa chứng kiến một thứ rất ...không bình thường vậy.

Cậu nhìn thấy thái độ thất thường của chị A/d thì cũng cảm thấy không ổn vội hỏi.

"Chị...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sao ? "

Khẽ nuốt nước bọt, chị ấy liền đưa mắt nhìn cậu.

"Y/n..hồi nãy chị vừa thấy một người giống hệt em..mà không chỉ ngoại hình thôi đâu ngay cả tên của cậu ta cũng giống em nữa ! "

Chị A/d quay qua nắm chặt lấy bả vai cậu mà nói một tràn, chị vừa nói vừa run rẩy.

"À..còn một chuyện nữa.."

Cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt chị ấy,đôi mày cậu nhăn lại một cách khó chịu.

"Lúc đó trong quán có một vị khách rất quái , tên đó khi nhìn thấy cái cậu trai giống em á ! Thì bỗng đứng dậy ngay, đập hẳng một tờ 100 đô xuống bàn rồi chạy đến kéo cậu trai kia đi ! "

"Em không biết đâu, khi đó chị định đứng ra cản tên đó lại ấy thì tên đó quay đầu lại nhìn chị bằng một ánh mắt đầy sát khí luôn , như kiểu muốn nói với chị là nếu chị cản hắn thì hắn sẽ giết chị vậy..nói chung là sợ lắm luôn."  

...

Cậu trầm ngâm chuyển mắt từ nhìn chị A/d sang phía cánh cửa phòng nghỉ nhân viên vẫn còn đang được mở hé, liệu cậu có nên ra đó xem không nhỉ ? Theo chị ấy nói thì giờ không biết có đuổi kịp không.

Một người giống cậu à..

Có phải là Y/n của thế giới này không ta? Vị khách kia thì khỏi nói đi , chắc chắn là Peter rồi, còn lẫn đi đâu được nữa.

Mà nếu nghĩ như vậy thì có phải Y/n kia đã thế chỗ cậu để chịu hình phạt hộ cậu không nhỉ ? Tính như vậy không phải là định mệnh của nhau đã về với nhau rồi sao.

Vậy là cậu..tự do rồi đúng không ? Peter sẽ vì cái người Y/n kia mà sẽ không.. để ý...

Sao cứ thấy buồn buồn..

Hazz ! Chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi, dù sao cậu với hắn cũng chả thể bên nhau được. Thôi thì chúc cậu Y/n kia bình an vô sự.

Thiện tai !

----------------------------------------------------------------

|17:45| 

"Vậy em về trước nha chị "

Cậu quay đầu lại mỉm cười với chị A/d, rồi hăng hái bước ra khỏi cửa.

Quảng đường từ nơi trọ của cậu đến nơi làm việc cũng khá xa nên cậu quyết định tiện đường sẽ ghé qua một quán ăn để ăn tối luôn.

"Xin chào , cho tôi một phần cơm sườn đi ạ " Cậu vui vẻ quẹo nhanh vào một quán ăn ven đường, nhanh miệng kêu to.

"À dạ vâng thưa quý khách- A kính chào quý khách "

"Cho tôi một phần cơm gà đi "

Cơm gà ?

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì tò mò mà quay đầu nhìn.

Peter!!

Ôi *** *** ** ** !! ( Ngôn từ mất kiểm soát )

Đột nhiên như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Peter bỗng ngẩn đầu nhìn về phía cậu. 

Vì chột dạ cậu vội quay phắt đầu lại, hên là hôm nay lúc đi trời nắng quá nên cậu mặc rất kín , chắc là không bị phát hiện đâu.

"Nè.."

"À dạ vâng ! " 

Peter bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh cậu, gương mặt cau có khó chịu mà nhìn cậu .

"Tôi và cậu đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ? " Peter cúi đầu xuống cố gắng nhìn mặt cậu mà hỏi.

Cậu cố nén sự sợ hãi của mình, lấy hết dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để đáp lại hắn.

"Haha.. Anh cứ khéo đùa..tôi chưa gặp anh bao giờ "

Nghe cậu nói xong, Peter liền đứng thẳng dậy , khẽ nghiêng đầu  thì thầm.

"Darling..."

Cả cơ thể cậu bỗng như đang giật điện mà liên tục run rẩy, mang danh là nói thì thầm đó nhưng sao cái đó như là đang muốn nói cho mình cậu nghe vậy ??

"Nè, xin lỗi có lẽ tôi nhận nhầm người rồi "

Hắn mỉm cười với cậu , cầm lấy 2 phần cơm gà và sườn  vừa được nhân viên mang ra mà tính tiền.

"Đây coi như lời xin lỗi của tôi nhé " Hắn đưa phần cơm về phía cậu, nở nụ cười dịu dàng đến sởn gai óc.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, nói vội lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi.

...

Peter từ đằng sau nhìn bóng lưng cậu đang chạy chối chết thì khuôn mặt từ đang mỉm cười dịu dàng thành gương mặt lạnh lùng thờ ơ.

"...Trồn kĩ vào nhé ~"

Dù sao Darling của hắn cũng đã mất công chạy trốn khỏi hắn, thôi thì cứ để em ấy tự do thêm một khoảng thời gian nữa. 

Mà nói gì đi nữa...lần tới bắt được phải phạt thật nặng thôi.

--------------------------------- Phần tự sự của Peter-------------------------------

Peter xin khẳng định hồi trưa có gặp một người giống hệt Darling của hắn đấy nhưng hắn là ai chứ . Chỉ cần nói chuyện đôi chút là hắn đã nhận ra ngay rồi.

Dù ngoại hình , giọng nói giống thì có giống đấy nhưng Darling của hắn khi bị ai đó kéo đi thì không có cái kiểu sợ hãi kia đâu. Em ấy sợ thì sợ thật đấy nhưng mà thay vì cầu xin khẩn thiết thì em ấy toàn đàm phán với kẻ bắt cóc. 

Thề  là lúc đó nhìn em ấy cứ buồn cười kiểu gì ấy , à khoang lúc đó em ấy cũng cực kì dễ thương nữa đó. Trời ơi ! Đáng yêu cực kì! Người đâu mà vừa đáng yêu vừa ấm áp còn...hừm.

--------------------------------------------------------------------

-Sao đọc mà nó cứ hài hài ấy nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro