chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tuần trôi qua từ sau cái ngày vô tình gặp Peter kia, phải nói thật là cậu khá chill trong hai tuần này. Không bị ai làm phiền, công việc thì thuận lời , lương lại cao, chủ trọ lại dễ thương . Nói chung là hết nước chấm !

Và hôm nay lại là ngày nghỉ của cậu nên cậu đang định sẽ đi dạo chơi xung quanh thành phố đến hết ngày mới thôi.

-----------------------------------------

-12h45- 

Cậu đã đi chơi mà quên cả giờ giấc , hiện tại là 12h45 khuya.Trên đường đã gần như không còn thấy bóng người nào. Nhưng bù lại là có ánh trăng sáng chiếu rọi nên giảm bớt được sự trống vắng nơi đây.

Nhanh chân chạy vội vào nhà và khóa cửa. Cậu mệt mỏi mà cố gắng mò mẫm tìm kiếm công tắc đèn nhưng lại xui xẻo thay lúc cậu tìm và bật lên được thì lại cúp điện mất.

*Cạch

Bỗng cậu nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ phía phòng ngủ của mình. Vì nhớ rõ mình chỉ thuê trọ có một mình nên không thể nào lại có âm thanh cửa mở được.

Cảm thấy có chút ớn, cậu chậm rãi dựa vào tường mà đi xem tình hình. Cầu mong chỉ là một con chuột nhỏ.

Vừa tiến được vào trong phòng cậu tiện tay cầm lấy cây gậy bóng chày bữa vừa mua mà phòng thủ.

Nhưng ngay vừa khi cậu thủ thế xong thì đèn bỗng bật trở lại. Cậu thở phào nhìn căn phòng không một bóng người trước mắt, nhẹ nhàng bỏ gây gậy bóng chày xuống. Cậu an tâm mà quay lưng định đi tắm thì..*Bụp

Cậu bỗng cảm nhận được một cơn đau đến từ phía sau đầu. Chưa kịp nhìn mặt hung thủ thì đã ngất đi.

...ư

....

"Hửm..?"

"Chơi vậy là đủ rồi nhỉ...DARLING~ "

-------------------------------

...ưm

" Hà...Đây là..."

Khó khăn mở mắt, cậu cố gắng nhìn ngó xung quanh mình. Nơi đây với cậu sao cứ thấy quen quen.

Khẽ cau mày, cậu bực dọc mà chửi tục một tiếng khi nhìn thấy mình đang bị trói.

"Thằng chó nào lại bắt cóc ông đây vậy ?!"

Lời chửi vừa thốt ra xong thì đột nhiêntâm linh thế nào, cánh cửa trước mắt cậu lại được mở ra. Vì đột ngột được tiếp xúc với ánh sáng đôi mắt cậu liền nheo lại nên không nhìn rõ được người đang tiến vào.

Đợi một lát sau khi mắt đã dần quen thì tên kia đã ở ngay tầm mắt cậu.

"Peter.."

Cậu bình tĩnh đến bất ngờ mà gọi tên hắn. Nghe tiếng gọi nơi cậu , hắn vui vẻ mà mỉm cười.

Nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cậu lại nhìn xung quanh mình. Hèn gì cứ thấy quen quen, hóa ra chỗ ở cũ đây mà.

Thầm tự cười nhạo mình , cậu đưa mắt nhìn lại gã, bất chợt lại muốn bật cười.

"Sao không để tôi yên đi ? "

Peter nghe không đáp, lơ đảng mà từng bước đi đến phía sau lưng cậu. 

Đôi tay đặt hờ lên vai cậu. Nở một nụ cười đến rợn người mà đến cậu cũng khó mà có thể tưởng tượng ra được.

Một  nụ cười kinh dị vô cùng, nó kéo dài gần như đến tận mang tai của hắn có lẽ như hắn đang muốn bộc lộ hết sự thỏa mãng của hắn vậy.

" 3 tuần 25h 630p 18 giây kể từ lúc em rời đi "

Hắn vui vẻ nhìn đôi vai cậu run lên sau những gì hắn nói mà phấn khích vô cùng.

Dùng lực hắn nhấn mạnh lấy đôi vai cậu, đưa gương mặt sát lại bên tai cậu. Nhẹ nhàng thở ra những luồng khí ấm nóng mà trêu ghẹo cậu.

"Thật xui xẻo nhỉ Darling của anh ? Cả hai lần bỏ trốn của em đều bị anh bắt lại dễ dàng nhỉ ?"

"À đúng rồi, anh quên nói với em. Anh có chuẩn bị một phần quà mừng em về nè ! "

Hắn bật cười vui vẻ mà chạy đến nơi góc phòng mang đến một hộp quà khá to . Dịu dàng đặt lên đùi cậu.

"Đây món quà của em,em mau mở ra xem đi ! "     ...  "À anh quên mất ! Tay em bị trói rồi mà sao có thể mở quà được đây hay để anh mở hộ em nhé ! "

Cậu im lặng nhìn bàn tay Peter đang dần mở chiếc hộp quà bí ẩn mà lạnh cả sóng lưng.

"Tá đa ! Em có thích không nào ? "

Ngay khi hộp quà vừa được mở ra, một tiếng hét thất thanh gần như đã áp chế luôn cả câu nói của Peter. 

Peter vui vẻ mà cười gian ,hắn đưa đôi mắt đầy sự thích thú và điên cuồng của mình mà nhìn cậu.

"Sao nào em có thích không ? Anh phải khó khắn lắm mới ch*t được đầu tên K/t đó đấy "

Cậu chết lặng nhìn chằm chằm vào Peter, cơ thể cậu không dấu được sự sợ hãi mà run lên không ngừng. Đôi mắt trợn trừng mà liếc nhìn cái đầu đầy máu của K/t đang còn nằm gọn trong hộp quà mà Peter dành tặng cho mình.

...

Mãi không thấy cậu đáp lời, hắn sinh lòng khó chịu. Bỏ hộp quà trên tay xuống , hắn quỳ xuống trước mắt cậu che đi tầm mắt của người thương.

Miệng hắn không còn cười . Đôi mắt sắt lạnh nhìn cậu chằm chằm, tay trái hắn thì nhẹ nhàng sợ vào một bên mặt cậu.

"Sao vậy , Darling ? Sao em lại không trả lời anh ?..."

"Darling, em hiểu rõ mà đúng không, đây chỉ đơn giản là hình phạt mà tên đó đáng phải nhận mà thôi ! "

Hắn nhìn vào đôi mắt hoang mang của cậu mà cười đắt ý ,tay hắn bọp chặt lấy mặt cậu bỗng mỉm cười nói.

"Hay em muốn kẻ phải chịu phạt là EM ? À nhắc mới nhớ anh nên phạt em thế nào đây ,Darling?"

"Có lẽ anh nên chặt đứt đi 'đôi cánh' của em nhỉ ?" Hắn mỉm cười gian xảo mà vuốt vẻ lấy đôi chân cậu làm cậu sợ hãi nhắm chặt mắt mà hét lên.

"KHÔNG! "

...

Một khoảng lặng sau tiếng hét của cậu, cảm thấy có chút không đúng cậu từ từ mở mắt ra.

Peter dí sát mặt hắn vào mặt cậu thân thể hắn đè lên người cậu, vừa thấy cậu mở mắt thì hắn đã vui vẻ mà liếm lấy đôi môi gợi cảm kia. 

Cậu sợ hãi mà cuối đầu xuống để tránh thì giật mình khi thấy một thứ đang căng phồng  đến mức chạm vào bụng cậu của Peter.

Peter tò mò nhìn theo ánh mắt trợn tròn của cậu mà bỗng cười gian.

"Nếu vậy thì mình dùng thứ khác để đổi thôi nhỉ ~~ Darling à ~"

--------------------------------------------

- Xin lỗi mn vì thời gian qua, lịch học của tôi kín quá nên không có thời gian viết. Hôm nay rảnh rỗi một chút nên viết nhanh cho mọi người. Có thể sẽ sai chính tả khá nhiều mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro