Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-9:05 tối-

Đã 2 tiếng từ lúc cậu lựa chọn bỏ chạy khỏi chỗ mà Peter và K/t đang đứng, lúc đó cậu gần như đã không một chút suy nghĩ mà vội rời khỏi công viên giải trí và đến nhanh chóng chạy đến tìm T/k người mà cậu nghĩ đến đầu tiên khi xảy ra kiếp nạn này.

Lúc mà vừa gặp nhau T/k đã chạy đến ôm choàng lấy cậu và cứ không ngừng hỏi cậu đủ thứ mà cậu thì đang mệt vì chạy và lo lắng cho tính mạng nên cũng không thèm để ý mà trả lời T/k  , chỉ xin T/k ít tiền để thuê trọ rồi  nhanh chóng rời đi. 

Và đây ! Hiện tại thì cậu đang ở trong căn phòng trọ nhỏ mà cậu vừa mới thuê được.

Cậu mệt mõi mà co rúm người lại thành một cục ở góc phòng, mái tóc xõa che đi đôi mắt yếu đuối. Phải làm sao đây, giờ nghĩ lại thì mới thấy. Tại sao lúc đó cậu không ở lại giải thích nhỉ ? Bỏ chạy thế này khác nào cậu đang thừa nhận đâu.

Cậu nghĩ rằng nếu bây giờ mà cậu bị Peter tóm được thì chắc là "cuộc đời cậu sẽ nở hoa "luôn cho mà xem.

Mà nhắc mởi để ý, cuộc đời sao đối với cậu như c*c vậy. Ai đời đi chơi công viên mà cũng bắt gặp người yêu cũ không ? Đã thế còn bị cái thằng điên đang giam lỏng mình bắt gặp, nói cậu xui như chó cũng không sai đâu.

-Ọc..ọc~-

Con mẹ nó đang suy mà cái bụng lại giở chứng, ôi đói quá người lạ ơi!

Lục tìm những hồi ức hình như là lúc tới đây cậu có bắt gặp một cửa tiệp tạp hóa thì phải, chắc giờ phải ra ngoài đó mua ít đồ ăn  thôi? Dù sao chắc không xui như hồi trước đâu nhỉ.

Nhẹ nhàng đứng dậy kiểm tra số tiền dư trong túi , cậu thở dài mà rời khỏi phòng. Có thực mới vực được đạo mà, ăn no thì mới có sức mà trốn chứ .

-Kính chào quý khách- Đây là giọng của robot

Lúc tiến vào cậu có chút bất ngờ khi cửa hàng tiện lợi này sử dụng máy móc để vận hành nhưng sự bất ngờ của cậu cũng chả kéo dài được lâu thì cậu đã bị tiếng trống ở bụng đánh cho tỉnh rồi.

Đói chết bổn công tử rồi.

--------------------------------------------------------------------------

-hôm này là ngày 27/8 đã được 1 tuần sau sự kiện ở công viên đó và cậu vẫn chưa bị bắt -

Suốt 1 tuần qua , cậu ngoài việc lâu lâu sẽ nghĩ về Peter mà sợ hãi ra thì chỉ toàn ăn rồi ngủ và đi kiếm việc thôi. Tính ra cũng nhàn chứ đùa.

Và cũng may mắn là hôm qua cậu cũng vừa tìm được một công việc phục vụ và cũng khá mừng vì đã có kinh nghiệm từ công việc cũ nên quản lý cũng rất ưng ý mà đã nhanh chóng sắp xếp cho cậu vào làm ngay.Đúng là ông trời cũng không quá ác với cậu, chưa tuyệt đường sống của cậu là may lắm rồi.

Nên là hiện tại cậu đang trên dường đến chỗ làm đây ! 

Mà nếu bây giờ có ai hỏi cậu là :"cậu có sợ sẽ bị Peter bắt được khi cứ long nhong ở ngoài như thế này không ?" ấy thì cậu xin được trả lời là có nha. Cậu sợ vãi đái luôn ấy chứ nhưng tiếc thay cậu sợ nghèo hơn. 

Trong hệ tư duy của cậu đã cam đoan với cậu rằng có khi chưa bị Peter bắt được rồi giết chết thì cậu cũng sẽ chết vì không có tiền mà thôi. 

Mà mọi người cũng biết rồi đây , không có tiền là không có đồ ăn , không có tiền là không có nơi ở. Cái nghèo nó còn khiến cậu sợ gấp 10 lần Peter nữa kìa.

-----Taeui Pov's :

-Reng~-

"A ! Y/n em đến rồi, mau qua đây phụ chị nào "

À có phải các bạn đang thắc mắc người vừa nói chuyện với tôi là ai phải không ? 

Xin được giới thiệu với mọi người , cô ấy tên là A/d , là người làm cùng ca với tôi. Cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi mà nói đúng hơn là lớn hơn Y/n này 1 tuổi, chứ ở ngoài đời thì cô ấy phải gọi tôi là anh mới đúng cơ.

"Chị A/d đợi em tý , em thay đồng phục rồi ra "

" Nhanh lên đấy nhé ! Quán mình đông quá , chị không đảm đương được hết đâu "

"Em biết rồi mà "

Vội vã thay nhanh chiếc đồng phục của quán, tôi nhanh chóng chạy ra hỗ trợ cho chị A/d .

Quán hôm nay rất đông nên hai chị em cứ lúi húi làm việc mãi đến tầm 3 tiếng sau mới xong. Nghe quản lý nói quán bình thường cũng khá ế nên tôi cứ nghĩ công việc sẽ khá nhàn và chán. Mà có đâu ai ngờ khá ế của quản lý là thế này đây. Đông như kiến vỡ tổ vậy.

"Y/n nếu em mệt thì vô nghỉ chút đi, em mới đi làm nên chắc chưa quen với lượng công việc lớn này đâu, tý chiều còn một đợt nữa lận nên em chanh thủ đi nha " Chị A/d nhìn sắc mặt tôi có chút tiều tụy nên lo lắng mà khuyên bảo .

"Vậy thì em xin phép nha chị " 

Má ơi! Tý chiều còn một đợt như thế này nữa á,chỉ nghĩ việc nghĩ đến thôi cũng làm tôi thấy phát ngán. Hazz ! Tôi phải chanh thủ đi nghỉ đây nếu không thì chắc tý đang làm thì tôi bất tỉnh tại chỗ mất chứ mà đùa.

Nói xong câu tạm biệt với cổ thì tôi cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng nghỉ của nhân viên mà ngủ. Mệt quá trời quá đất  ! Bị Peter nuông chiều miết nên giờ tôi mới vậy nè, hở tý là thấy mệt rồi.

Tại tên khốn đó suốt ngày cứ không cho tôi đụng vào việc gì cả nênbây giờ cơ thể tôi mới dễ mệt như vậy , chứ bình thường thì tôi chấp 100 đợt như thế.Chắc vậy...

-------------------Về phía bên chị A/d-----------

 -Reng~-

"Kính chào quý khách " 

Chị A/d đứng trong quầy cúi người lễ phép chào hỏi vị khách mới, người có kinh nghiệp có khác trông nó cứ bị sang.

"Qúy khách muốn gọi món hay nước gì không ạ ?"

"...Cho tôi gọi một xuất cơm gà đi "

"Vâng ạ , vậy mời quý khách đến chỗ bàn số 9 để đợi ạ " 

"..Được " Cậu chàng kia lười biếng trả lời ,rồi chậm rãi bước về phía đã được chỉ định.

Chị A/d nhìn vị khách mới này thì có chút quan ngại mà không phải vì chị có ý xấu gì đâu nha. Chỉ là trông cậu ta rất mệt mõi,hơn nữa chị cứ cảm thấy trong ánh mắt cậu ta cứ có gì đó nó cấn cấn khiến chị bất chợt mỗi lần bị cậu ta nhìn vào mắt là sợ hãi không thôi.

Cố gắng phớt lờ suy nghĩ vừa rồi, chị lại bắt tay vào công việc . Hazz , sao đột nhiên suy nghĩ linh tinh rồi.

"Qúy khách , một phần cơm gà của quý khách đây ạ "

-Reng ~-

"À...kính chào quý...kh..ách..."

"Y/n ??? " 

Chị giật mình trước những gì mình đang thấy, một người có vẻ ngoài giống hệt Y/n đang xuất hiện trước mắt mình. Không phải Y/n đang ở trong phòng nghỉ sao ? Tại sao bây giờ lại đột nhiên tốc biến ra đó rồi. Rõ ràng hồi này trước khi bưng dĩa đồ ăn này ra cho khách thì chị đã có vào phòng nghỉ để kiểm tra Y/n rồi mà, rõ ràng mới đây em ấy còn ở đó.

Người kia thấy chị như vậy thì hoang mang nói :

"À ..chị và tôi có quen nhau sao ạ ? Tên của tôi đúng là Y/n..."

-----------------------------------------------------------------------------------

-Drama một chút cho đời thêm vui :)).Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm .

-Và yên tâm nha mn tôi không drop truyện đâu nếu có drop thì tôi sẽ thông báo nên yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro