Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần được 1 năm kể từ lúc hắn bắt cóc cậu. À..không phải gọi là đã gần 1 năm kể từ lúc cậu ở bên hắn.

Khoảng thời gian qua không có quá nhiều thay đổi giữa cậu và hắn. Vẫn ở bên nhau, vẫn chuyện trò, vẫn hạnh phúc. Đúng là rất yên bình mà.

--------------------------------------------

"Darling, em có muốn ra ngoài không ? "  

Cậu ngồi trong lòng hắn, giật mình trước câu hỏi đột ngột .

"Sao vậy ? Anh muốn dẫn em đi đâu à ? "

Cậu mỉm cười ngọt ngào , ngửa đầu lên nhìn hắn mong chờ.

"Em muốn đi khu vui chơi không ? " Hắn vừa nói vừa cuối xuống hôn lên trán cậu.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt vui vẻ mà xen lẫn chút  nghi ngờ . Cậu có chút không tin là hắn chịu cho cậu ra ngoài, mà còn không phải là do cậu cầu xin nữa kìa.Chính hắn là người chủ động đề nghị mới ghê cơ. Chả giống tác phong của hắn gì cả.

"Nếu anh muốn thì mình đi thôi.." Cậu trả lời hắn bằng câu đáp mà cậu cho rằng là an toàn, hợp lý nhất.

"Vậy giờ mình đi nhé Darling  " 

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu,khóe miệng càng lúc càng cong lên trông thấy.

Cậu nhận được câu trả lời ưng ý thì vui vẻ, hớn hở ra mặt , nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn mà chạy nhanh về phòng để thay đồ.

--------35p sau-----------

Hắn và cậu đã có mặt tại điểm đến, hai người tay trong tay ,  vui vẻ mà cười đùa liên tục. Hắn được cậu dắt đi hết chỗ này đến chỗ khác , từ những trò chơi cảm giác mạnh cho đến những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Thế mà ngộ nghĩnh sao , hắn lại không thấy mệt một chút nào. 

Chơi được một lúc, cậu cũng thấm mệt , nắm lấy tay của người bên cạnh, cậu phóng nhanh đến quầy đồ ăn. Vui vẻ cùng với hắn gọi món rồi thưởng thức.

"Peter ở đây tý nha, em đi tìm nhà vệ sinh cái "

Đang ăn dở dang thì cậu thấy có chút vấn đề nhỏ nên liền đứng phắt dậy , nói qua loa vài câu với hắn rồi chạy đi. Khiến hắn không có cơ hội đuổi theo hay đáp lại, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Bên cậu thì cậu đang hoang mang mà đi kiếm W/C , khu vui chơi hôm nay đông hơn hẳn ngày thường nên cậu vừa phải chen lấn vừa phải đảo mắt liên tục để tìm kiếm.

'Mẹ nó !'

Cậu tức giận chửi thầm trong lòng, những vui vẻ nãy giờ của cậu mà chỉ nhờ khoảng khắc này mà đã biến đi đâu mất.

Long ngóng một hồi lâu thì cậu mới phát hiện được một cái W/C, hạnh phúc đến rơi nước mắt, câu lao vào trong mà không thèm suy nghĩ.

"Ui..." Vừa giải quyết xong ,hạnh phúc ngập tràng mà mới bước ra chưa đầy ba bước thì cậu đã đụng trúng người ta. Làm cậu mất đà mà ngã .

"Cậu không sao chứ ? " 

Cố gắng chịu đau, cậu ngửa đầu lên, đưa mắt nhìn về phía người đang đưa tay về mình.

"À không sao, tôi mới là người đụng phải cậu mà.." Nhanh chóng tiếp thu tình hình, cậu liền nắm lấy tay người kia chống người ngồi dậy. Xin lỗi vài câu ,rồi quay người định rời đi.

"Khoang đã !! Taeui!! Là Taeui-san  đúng không ? "

Vừa định quay người rời đi, cậu liền bị người kia nắm lấy tay kéo lại. 

"Cậu biết tôi ? " Đứa ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương, cậu nhăn mày mà hỏi.

"Taeui ! Anh quên em rồi sao ? " Người kia nghe thấy câu hỏi của cậu thì hốt hoảng vô cùng .

Não cậu đình trệ 2 giây, sao tên này biết tên thật ngoài đời của cậu ?? Tên này là ai vậy hả 1?

Nhìn gương mặt như đang muốn nói " mày là ai kia ? " của cậu, làm người đó cũng phải thở dài ngao ngán.

"Có vẻ anh quên thật rồi nhỉ ?..." mới 2 năm không gặp thôi mà

Câu tiếp theo người kia chỉ nghĩ thầm , chứ không muốn nói ra. Trầm ngâm một lúc lâu mới nói tiếp.

"Em là K/t nè ! Người yêu cũ của anh đấy.."

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu người yêu cũ này, cậu nhớ ra rồi...đây là mối tình đầu của cậu, cũng từng là mối tình sâu đậm nhất, K/t người mà cậu từng dành cả con tim để yêu . cậu bất chợt bỗng không kiềm được mà rơi nước mắt khi nhớ lại chuyện cũ .Gương mặt cậu bắt đầu trở nên khó coi với những giọt nước mắt giàn dụa, miệng không nói nên lời.

Nhìn thấy biểu cảm của cậu, K/t có chút đau lòng, không cần sự cho phép của cậu mà y đã kéo cậu vào lòng . Y ôm chặt cậu  ,cúi đầu ngửi lấy mùi hương trên tóc cậu. 

Tình cảnh ngọt ngào hiện tại nhìn vô , người ngoài đều sẽ không kiềm được mà cho rằng là họ là một cặp đôi và cậu là người đang được cậu người yêu dỗ dành.

...

" Darling..."

Một giọng nói trầm , lạnh lẽo bỗng được cất lên, xen lẫn trong đó là sát khí ngút trời. Làm cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên đồng thời cũng khiến cậu tỉnh khỏi cơn lú.

Cậu chầm chậm quay đầu nhìn về hướng giọng nói được cất lên.

Peter đứng đó , đôi tay nắm chặt đến mức nổi cả gưng xanh, gương mặt thì lạnh tanh, vô cảm đến đáng sợ. Hắn đưa mắt nhìn thẳng về phía cậu, bốn mắt không hẹn trước mà đối diện nhìn nhau . 

Cậu sợ hãi nhanh chóng quay đầu lại, không kiềm chế được mà chui rúp vào lòng người kia, cơ thể không ngừng run rẩy.

Nhìn hành động của cậu, Peter biết rõ cậu đang sợ gì. Nhưng hắn nào có quan tâm đến nỗi sợ đó của cậu. Thứ hắn để ý chỉ có cái ôm đầy ấm áp kia thôi.

Vì đợi cậu lâu quá mà chưa thấy cậu trở về nên hắn mới lo lắng mà chạy đi kiếm cậu, sợ cậu lạc hay gặp chuyện gì đó, hắn không ngừng chạy kiếm xung quanh không quản mệt mõi hay chen chúc.

Thế mà thứ mà hắn nhận được lại là hình ảnh Darling đang ôm ấp với một người khác mà không phải hắn. Có phải EM là đang muốn chọc điên hắn phải không ,HẢ  ?

"Có vẻ...tôi quá nhẹ nhàng với em rồi.." nên em mới dám làm vậy với tôi.

Nếu em không cần đôi cánh ấy nữa thì hãy để anh chặt đứt nó hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro