ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù cho tình cảnh có hơi không lãng mạn như những gì em tưởng tượng, nhưng khi youngmin vừa kéo em chạy, vừa quay đầu cười với em, thì anh cũng bắt gặp rằng donghyun cũng đang mỉm cười hạnh phúc với anh như thế.

cả hai đột nhiên trở nên cao hứng, youngmin quyết nắm chặt tay em, thì donghyun quyết sẽ chạy theo anh, dù cho chân có mỏi, dù cho tóc có rối, chỉ cần có đối phương, thì hướng nào cũng là hướng chạy đến ái tình.

anh dừng lại ở trước một mái hiên. đường hôm nay đột nhiên tâm lý mà vắng lạ thường để cho mấy kẻ yêu nhau tự do tự tại.

"mệt không?" youngmin chống gối, thở hồng hộc hỏi em.

"không, không mệt." em cười thật tươi, mặc cho hơi thở gấp của mình vẫn đang đứt từng đoạn, hay nói đơn giản dễ hiểu hơn là em mệt đứt hơi rồi đây này.

youngmin đột nhiên bật cười, sự cao hứng dâng đến đỉnh điểm khiến anh không ngần ngại cùng em làm mọi chuyện trên trời dưới đất. kể cả sáng hôm sau có thức dậy mà nhận được mail bị đuổi việc vì đã cùng em đốt pháo, thầy cũng không hối tiếc.

'lộp... bộp..'

mái hiên trên đầu đột ngột vang lên mấy âm thanh chói tai, mà cơ thể cũng bất ngờ cảm nhận được cơn gió lạnh buốt thổi ngang.

"thầy ơi. mưa, vào đây này."

donghyun kéo tay anh, hai thân ảnh cùng nhau đứng dưới mái hiên nhỏ, ngắm từng hạt mưa nặng trĩu rơi.

"hôm nay có vui không?"

"có, vui lắm thầy, lúc em hát, mọi người đều nhìn em, cảm giác như chỉ có âm nhạc mới cùng em làm những điều tuyệt đến như thế."

hai mắt em lấp lánh, lòng bàn tay ngây ngô đưa ra hứng những giọt nước lạnh lẽo đang mỗi lúc một xối xả.

"vậy thì ở cùng thầy không tuyệt được như vậy có phải không?" youngmin giả vờ hạ giọng buồn tủi.

"không, không có. ở cùng thầy youngmin là tuyệt nhất luôn."

"thôi, đừng có mà dối lòng với thầy."

"thầy không tin em sao?"

youngmin chỉ cười, không đáp.

"thầy, ra đây này, mát lắm."

em chủ động chạy khỏi mái hiên, hướng youngmin mà chìa tay, dù trong cơn mưa lạnh, anh vẫn cảm nhận nụ cười của em thật quá đỗi ấm áp.

"donghyun, trời mưa, em cảm lạnh bây giờ. vào đây ngay cho thầy."

youngmin hối thúc, tay nắm lấy tay em toan kéo donghyun vào.

thì donghyun đã nhanh hơn một bước mà kéo anh ra ngoài. em nghịch ngợm cười một cái rõ xinh.

và một lần nữa kẻ si tình họ im vì thế mà bất động.

"thầy, ngoài hát, em còn rất thích nhảy, thầy nhảy cùng em nha?"

"ở đây hả?"

"đúng rồi. tuyệt mà nhỉ?"

em nắm lấy tay youngmin, dùng mấy hạt nước mưa làm nhịp, mà loại nhịp này lại rối tung cả lên.

donghyun hết chạy nhảy rồi lại đung đưa cơ thể theo từng âm sắc mà em ngâm nga trong cổ họng. vì lớp trang điểm ban nãy không quá dày, nên khuôn mặt donghyun nhanh chóng trở lại vẻ ngây ngô thường có, mái tóc cũng rũ xuống mà dính bệt vào vầng trán của em.

youngmin ban đầu có chút lo sợ em sẽ ốm, nhưng sau đó nhìn thấy donghyun tuỳ hứng vui vẻ như vậy thì cũng không màng gì nữa, cùng em nhảy nhót trong vũ điệu riêng của cả hai mà không ai có thể đặt tên được rằng đó là điệu nhảy gì.

không sao, thầy youngmin vui, em vui, thì tất cả những gì không tên sảy ra giữa cả hai cũng phi thường ngọt ngào.

youngmin đưa tay lên cao quá đỉnh đầu em trong khi vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của donghyun, em phối hợp liền xoay một vòng tuyệt đẹp. nụ cười trên môi hai kẻ ngốc chưa bao giờ tắt, chỉ thấy mỗi lúc một vui vẻ, mỗi lúc lại thêm yêu đối phương.

tuy là lời tỏ tình chưa nói, youngmin cũng chưa thừa nhận yêu em, nhưng như thế này đã là quá đủ với donghyun. kể cả sau này dù không ở bên nhau, thì kỷ niệm cũng là thứ đáng trân trọng nhất.

vì thế, em yêu từng giây từng phút nhỏ nhoi ở bên youngmin. và youngmin cũng trân quý từng khoảnh khắc em cười, vì đối với anh, nó đáng giá hơn tất cả chỗ đá quý của nhân loại.

tiếng cười vui vẻ liên tục vang lên không ngớt. dù mưa có xối xả, dù gió có lạnh lẽo, nhưng hai trái tim này thôi đã đủ sưởi ấm cả thiên hạ trong đêm nay.

ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
——————————
"donghyun à, dậy đi em, sáng rồi."

youngmin lay lay con sâu lười bất động trong tấm chăn to sụ, nhẹ giọng gọi em.

"thầy ơi. nhức đầu lắm. em không dậy đâu."

đã bảo mà, hôm nay kiểu gì cũng bị cảm cho xem.

thật ra là thầy cũng mệt chết đi được đây, đêm qua dầm mưa cả đôi thì vui vẻ lắm, sáng nay dậy, đại não có cảm giác như bị người ta dùng búa mà nện vào.

"đấy, hôm qua lại cãi thầy."

"nae.. sau này không cãi thầy nữa, cái gì cũng nghe thầy" em nói bằng cái giọng lè nhè ngái ngủ, sau đó kéo chăn qua khỏi đầu mà tiếp tục say giấc.

youngmin khẽ gỡ mấy ngón tay của em, mở chăn rồi kéo lại xuống cổ cho donghyun.

"thầy, cho em ngủ. năn nỉ."

"thầy không có gọi em. nhưng mà ngủ thì đừng đắp chăn cao như thế, thở không được đâu."

thế là bất đắc dĩ để tiểu tử ngốc kia tiếp tục chiếm đóng cái giường duy nhất của anh. youngmin dù rất mệt những cũng cố lết cái thân nặng trĩu mà thay quần áo, vì sắp trễ giờ làm rồi.

thấy chưa, cho donghyun lười nhác nhưng bản thân lại chăm chỉ làm việc như thế. tất cả là để sau này nuôi donghyun thật tốt đó, donghyun có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro