bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy giám thị. có chuyện gì sao thầy?"

sáng sớm, youngmin định đến lớp em để xin cho donghyun nghỉ một hôm. lại gặp tình cảnh giám thị thì nghiêm khắc đứng trên bục, bên dưới thì gần như là cả lớp ngoan ngoãn đứng khoanh tay, hối lỗi cúi đầu.

"này thầy youngmin, thầy xem xem. mấy em học trò này hôm qua cả gan dám đốt pháo trong trường. thầy nói tôi nên xử lý đám tiểu quỷ này thế nào hả? đình chỉ học hay là cấm thi đây?"

youngmin bất đắc dĩ lướt mắt một vòng nhìn đám học trò bên dưới. mà mấy đứa thì cũng ngước mắt ậng nước lên nhìn anh, khuôn mặt mếu máo đáng thương.

"đừng mà thầy.. tụi em xin lỗi. thầy mà đình chỉ thì tụi em biết làm sao..?"

"thầy ơi, tụi em chỉ lỡ dại thôi mà thầy."

"thầy youngmin ơi.. giúp tụi em với. hức."

quả là căn lớp toàn đại nhân. im youngmin nghe đến đây lập tức biết tụi nhỏ vì sợ liên luỵ đến anh và donghyun nên mới không khai cho giám thị. vì tụi nó thừa biết người gây nên là mình, nên những ngừoi bị lôi kéo thì hoàn toàn không hé miệng khai ra.

suy nghĩ một hồi, mới nhẹ giọng nói với giám thị.

"thầy làm vậy có hơi quá tay với tụi nhỏ rồi. ai trong đời mà không có lỗi lầm. hơn nữa, tụi nhỏ cũng là phạm lỗi lần đầu, đình chỉ với cấm thi.. hình như có hơi độc ác."

cả lớp liền nháo nhào ủng hộ im youngmin. "đúng rồi thầy. tụi em mới vi phạm lần đầu mà thầy..?"

"các em chưa có quyền lên tiếng." thầy giám thị có chút lung lay bởi suy luận của youngmin, nhưng bên ngoài nhất định vẫn cứng rắn để đám nhóc này không gây rối thêm lần nào nữa.

"hừ, thế thầy nói tôi phải giải quyết làm sao?"

"như thế này đi. dù sao kỳ kiểm tra cuối năm cũng gần đến, thầy cho các em ấy một cơ hội sửa lỗi đi."

thầy giám thị nghe đến đây thì đắn đo một hồi. một lượt nhìn đám nhóc hối lỗi đáng thương dưới lớp.

"được. nếu kỳ thi này các em đạt loại A toàn lớp, thầy sẽ tha. bằng không, thầy sẽ báo về gia đình và các em phải làm lao động cho trường trong nửa tháng của kỳ nghỉ hè."

cả lớp bất đắc dĩ dạ vâng một tiếng. tuy là có hơi miễn cưỡng, nhưng đây đã là được khoan hồng rồi, không nên đòi hỏi thêm.

đợi đến khi giám thị rời khỏi. không khí trong lớp bỗng nhiên thoải mái hẳn. cả bọn nháo nhào tung hô im youngmin.

"thầy youngmin là nhất nha. mấy đứa, mau đa tạ youngmin đại nhân đi chứ."

anh không nói gì thêm, chỉ hiền hậu cười với lũ nhóc nghịch ngợm nọ.

"nên nhớ là đang hưởng án treo đấy. học hành cho đàng hoàng vào."

"nae.. tụi em biết rồi."

cả lớp bỗng chìm trong im lặng.

"mấy đứa có chắc được loại A không?"

"thầy.. tụi em không biết nữa.."

nhắc lại là thấy rớt nước mắt. lớp bọn nó không phải là quá tệ, học sinh khá giỏi chiếm tỉ số rất nhiều. có điều.. để toàn lớp đồn loạt được loại A thì hơi bất khả thi. nhất là khi trong 4 môn chính là văn, toán, anh, hoá, thì lớp nó đã không ưa mất hai môn rồi.

còn ai ngoài toán với hoá chứ.

"hôm qua thầy đã bảo mà đâu có nghe."

"thầy ơi. hay là thầy giúp tụi em đi thầy." lớp trưởng daehwi lên tiếng, thành công kéo theo hiệu ứng cánh bướm là cả bọn đều nháo lên theo.

"tụi em muốn thầy giúp gì nữa hả?"

"thầy. thầy học y chắc là giỏi toán, hoá với sinh lắm đúng không?" woojin bắt thóp.

"đúng rồi thầy.. thầy kèm tụi em đi thầy.."

"không công à?" youngmin khoanh tay, anh thừa biết hiện tại mình chính là thứ mà tụi nhỏ cần, nên rất có giá. chi bằng dùng cơ hội này dạy dỗ bọn chúng một chút.

"tụi em tặng donghyun cho thầy nha." jeon woong lên tiếng, lập tức khiến youngmin im bặc, còn cả lớp lại được một phen ồn ào.

"là sao? ủa tụi bây hiểu không?"

"sao lại là donghyun?"

"donghyun liên quan gì vậy?"

lee daehwi đắc ý chống tay, lớn giọng.

"đừng nói là tụi bây không biết couple youngdong nha."

"thì sao?"

woojin tiếp lời. "thì youngdong real con mẹ nó rồi chứ sao."

lần đầu tiên trong cuộc đời làm giáo viên của mình mà youngmin vô cùng muốn chửi thề trước mặt học sinh. mẹ nó lộ liễu quá rồi.

và thế là cái chợ nhỏ lại một lần nữa vỡ.

"được rồi được rồi. thầy sẽ giúp mấy đứa, với một điều kiện."

"điều kiện gì thầy?"

"mỗi đứa 50 tờ giấy đôi chép phạt. sáng mai đem lên phòng của thầy. còn nữa, lát sau chủ nhiệm có vào thì xin cho donghyun nghỉ một bữa. thầy đi đây."

nói rồi ung dung tự tại còn thêm đắc ý rời khỏi lớp. để lại đám nhóc bất mãn ở phía sau.

hứ. thầy cố tình giấu donghyun ở nhà cho cậu ấy trốn tội có phải không? thầy là đồ thiên vị, đồ thê nô, đồ bất công!!!
—————————————
group chat.
hội những chàng trai đẹp hơn hoa

tao đấm cho phát:
bây ơi.
về chưa?

siu nhân thước kẻ xanh:
chưa nữa nè

woong cô đơn:
tao nói thật là tao đói bụng lắm rồi ý

huyhuy:
huhuu.. donghyun ơi cứu tao..

tao đấm cho phát:
vụ gì? sao nay về trễ vậy?

huyhuy:
tụi tao bị phạt:)))

siu nhân thước kẻ xanh:
nhờ vụ đốt pháo hôm qua đó:))
má, thầy giám thị truy lùng tới cùng
nên lòi ra là lớp mình làm rồi:)))

woong cô đơn:
mà yên tâm là không liên luỵ mày đâu
tụi này tốt đến thế là cùng nhé.

tao đấm cho phát:
cảm động quá mấy đứa ơiii
muốn khóc ghê:(((

huyhuy:
còn tao muốn khóc hơn đây này:))
vừa phải chép phạt 50 đôi giấy
rồi học kỳ này cả lớp phải đạt loại A toàn bộ thì mới mong không bị đình chỉ:)))

tao đấm cho phát:
đìu mé.
đứa nào?
đứa nào chơi ác với bây vậy?
nói đi, tao nói chuyện với nó

woong cô đơn:
anh thầy của mày:))

siu nhân thước kẻ xanh:
nhờ phước lành thầy youngmin ban cả
nên bây giờ hơn ba chục đứa phải ở lại lớp chép phạt cho xong

huyhuy:
trong khi thằng nào đó lại được dung túng rảnh rỗi nằm nhà gác chân chờ lũ bạn xí tội giúp:)))

siu nhân thước kẻ xanh:
rồi giờ ngon thì đi nói chuyện hộ tụi này phát
chứ mệt chết đi được rồi.

tao đấm cho phát đã gỡ một tin nhắn.

woong cô đơn:
đìu mé bạn
bạn giỡn mặt?:)

huyhuy:
thứ sợ chồng

tao đấm cho phát:
cũng tại bây chứ ai.
hôm qua thầy đã bảo không nên chơi còn gì.

siu nhân thước kẻ xanh:
á à, giờ thì trở mặt quay sang bênh anh thầy của mày chứ gì

woong cô đơn:
đúng là trọng sắc khinh bạn.

huyhuy:
đồ u mê
đồ mất giá
đồ không có tiền đồ!!!
vì anh thầy mày thích nửa năm, mà mày ruồng bỏ tụi anh em mày chơi nửa đời.
kim donghyun!!! mày được lắm.

tao đấm cho phát:
thôi mệt quá
mỗi đứa chép 40 lần
10 lần còn lại tao chép dùm bây

huyhuy:
......
donghyun đại nhân
hạ thần có mắt như mù
mong đại nhân thứ lỗi cho những phát ngôn xàm quần vừa rồi của hạ thần~

siu nhân thước kẻ xanh:
má đồ trở mặt
tao khinh buỷ mày
mà tao cưng donghyun nhất nhé:))

woong cô đơn:
tụi bây đúng là không có tiền đồ
chỉ vì 10 đôi chép phạt mà đánh mất chính kiến.
hứ.
cơ mà viết donghyun có hết mực thì nói để mình mua thêm cho bạn nha

tao đấm cho phát:
ngày nào cũng ăn bánh tráng nên hơi ngán nha:))

siu nhân thước kẻ xanh:
mà tao hỏi.
đêm qua mày với thầy chạy đi đâu mà tụi này tìm không thấy luôn hả?

woong cô đơn:
đúng rồi
chưa kể sáng nay thầy còn giúp mày xin nghỉ nữa

huyhuy:
ừ nhỉ
rốt cuộc hai người đi đâu, làm gì!?

tao đấm cho phát:
tao với thầy đi tắm mưa:)

huyhuy:
mé, biện hộ cũng phải có lý xíu đi cha nội

siu nhân thước kẻ xanh:
ai tin:)))

woong cô đơn:
ý là tắm mưa trong nhà mà mặc áo mưa ấy hả??=)))

tao đấm cho phát:
đkm nó gian kìa
tắm mưa thật ấy
nên sáng nay cảm mới phải ở nhà nè.

siu nhân thước kẻ xanh:
có nên tin hông ba?

huyhuy:
hôm qua lúc nguyên đám bỏ chạy cũng 9h hơn chứ ít ỏi gì.
giờ đó mà thầy cho mày tắm mưa hả?

tao đấm cho phát:
không tin thì thôi.
cút hết cho bố
chép phạt mau còn về nữa đó.
tao off đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro