thanh xuân không vĩnh cửu, chúng ta mới là vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là đêm chung kết của cuộc thi mỹ nam ở trường em. donghyun hồi hộp nắm chặt vạt áo đứng trong lớp cho bạn học trau chuốt.

nhớ lại hai ngày trước là khi mà em biết được bản thân đã may mắn lọt vào vòng chung kết. cả lớp đều lấy donghyun làm tự hào mà khoe khoang cho cả khối, khiến tên em giờ đây đi khắp trường không ai không biết.

thầy youngmin cùng mấy thầy cô đi kiểm tra hành lang để chắc chắn rằng học sinh không làm vương vãi mấy lớp kim tuyến trong khi trang điểm cho bạn học.

anh vừa đi ngang lớp donghyun thì đột ngột ngẩn ngơ cả ra. chậc, nói không sai mà, mỗi ngày đều đẹp ra như thế thì thầy biết phải làm sao để không ai dòm ngó em của thầy đây chứ donghyun?

"a, thầy youngmin kìa. mấy đứa, kéo thầy vô đây cho tao!" daehwi ra lệnh ngay khi vừa thấy bóng dáng lấp ló của youngmin ngoài hành lang.

thế là anh bất đắc dĩ bị lũ tiểu yêu này kéo vào. tra hỏi đủ thứ.

"thầy, donghyunie đẹp trai lắm có phải không?"

youngmin đảo mắt ngại ngùng.

"trả lời đi thầy.."

"ừm, đẹp, rất đẹp."

kim donghyun đang làm chuột bạch cho mấy cô bạn trong lớp trang điểm cũng phải đỏ mặt, hai má nóng bừng xấu hổ.

"này, mấy đứa có đánh má hồng quá tay cho bạn không vậy? đỏ hết lên rồi?" youngmin vuốt ve đôi gò má ửng hồng của em.

lee daehwi lập tức đánh nhẹ vào tay anh.

"tại thầy làm con người ta đỏ mặt chứ ai mà đánh phấn hồng bị lố."

youngmin lần đầu biết đến mấy thứ phấn son phong phú này, bất giác cảm thấy thật mơ hồ.

donghyun cũng ngại ngùng mà véo eo daehwi một cái nhẹ như để nhắc nhở. ôi mẹ ơi, em đang xấu hổ chết được đây.

"ra là da mặt của donghyunie rất mỏng nha, qua một lớp phấn vẫn còn đỏ lựng này." daehwi không những không dừng, mà còn được nước lấn tới, không ngừng trêu chọc em.

"mà chuyện đây là ai làm donghyun đỏ mặt vậy nhỉ?" jeon woong thừa cơ liền cùng daehwi kẻ tung người hứng.

và killing part thuộc về park woojin!

"thầy youngmin chứ còn ai nữa."

cả lớp được dịp đồng loạt ồ lên. khiến không chỉ mặt mà cả tai của em cũng đỏ như màu cà chua.

"thầy, thầy sẽ bình chọn cho dongdongie lớp em có đúng không thầy?"

"à.. ừm.. đúng rồi."

"giữ lời nhé. tụi em đợi thầy ở hàng ghế A đó, xong việc thì đến đó với lớp em nhé."

"được rồi, thầy biết rồi."

thế là cả lớp lại ai vào việc nấy, donghyun lúc này được xem là bảo vật của ba mươi mấy đứa bạn học, nên việc của em chỉ là ngồi một chỗ cho bọn họ.. ừm.. trang trí?

youngmin trước khi rời đi còn rất chân thành nhìn xoáy sâu vào mắt em. thỏ thẻ.

"hôm nay em rất đẹp, thể hiện thật tốt nhé, thầy sẽ xem em đấy."

tiết mục ngày hôm nay của em là đàn guitar và hát. donghyun tâm đắc về mấy bản nhạc mà em viết lắm. và em quyết định sẽ hát ca khúc serenade, chính là bài hát mà lần đầu tiên em hát cho youngmin nghe lúc ở nhà thầy ấy.

bên trong hậu trường, tim đập liên hồi, các tiết mục của những lớp khác nhanh chóng trôi qua. tim em đập loạn cả lên. tụi tiểu quỷ trong lớp thì chia làm hai phía, một phía ngồi ngoài khán phòng liên tục gọi lớn tên em, một phía thì hết lòng hỗ trợ donghyun bên trong cánh gà.

youngmin sau khi kiểm tra các dãy lớp thì cũng nhanh chóng đến khán phòng. bọn lớp em nhìn thấy thầy thì rôm rả cả lên, xem chừng cao hứng lắm, nhường vị trí ở giữa, cũng là vị trí dễ xem nhất cho thầy.

đèn sân khấu tắt đi một phần, chỗ ánh sáng trắng toát chuyển màu tím pha xanh thẫm, donghyun chậm rãi bước ra, sân khấu lúc này như một thế giới nhỏ chỉ thuộc về riêng em.

có lẽ không một ai biết, mối tình đầu của em chính là âm nhạc, em yêu nó say đắm, nếu ngoài youngmin ra thì thứ em u mê duy nhất chỉ có nhạc.

chất giọng êm tai vang lên, thông qua micro mà truyền tải rộng đến cả khán phòng.

em chào hỏi mấy câu đơn giản mà lịch thiệp, tất cả khán giả bên dưới đồng loạt im lặng ngay khi nốt nhạc đầu tiên được cất lên.

chất giọng ngọt ngào bao phủ lấy khán phòng đã có phần chật chội, ca từ mới mẻ dịu dàng bay vào màng nhĩ mà nhảy múa, cảm giác lồng ngực trái nhanh chóng vì cậu trai đang hát kia mà đập rộn.

youngmin ngồi ở dưới, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp trước mắt. donghyun như một thiên thần giáng thế trong đôi mắt kẻ si tình như youngmin.

thật xinh đẹp.

bài hát trôi chảy liền mạch, như cái cách ta luôn dành tình cảm cho nhau - chưa bao giờ đứt đoạn.

sân khấu của em kết thúc, hàng trăm tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên, tưởng chừng như đây là đêm diễn riêng của em vậy. thật may vì là tiết mục cuối cùng, nếu không thì những sân khấu về sau sẽ chìm nghỉm mất.

youngmin đợi đúng khoảnh khắc em bước vào trong cánh gà, mới chờ sẵn ở đó, như thể có rất nhiều điều muốn nói với em.

donghyun hào hứng chạy về phía anh.

"thầy ơi. hay lắm đúng không thầy?"

"ừ, donghyunie hát hay lắm."

anh hài lòng xoa xoa mái tóc có phần hơi cứng vì keo xịt của em. nhưng không sao cả, dù donghyun có thế nào, youngmin cũng đều yêu thích.

phần còn lại là chương trình riêng của đội văn nghệ, việc thi thố đến đây cũng xem là kết thúc. kết quả chung cuộc có lẽ phải đợi đến tuàn sau mới có.

lũ tiểu quỷ lớp donghyun ào vào phòng chuẩn bị của thí sinh, hết ôm rồi lại véo má, hết tung hô rồi lại khen ngợi, làm em vui đến cừoi tít cả mắt.

"này, ra sau khuôn viên trường đi, tụi tao có trò này hay lắm."

"trò gì cơ?" em hỏi.

"vui lắm. đi mau đi. à, thầy youngmin cũng đi cùng tụi em nhé." daehwi hào hứng, kéo tay cả hai rồi cùng hơn hai mươi mấy đứa nữa trong lớp chạy một mạch ra sân sau.

thì ra lũ nhóc này muốn chơi pháo.

khoan đã.

pháo hả?

"này, mấy đứa. không được đâu, trường đã cấm mà mấy em còn dám rủ cả giáo viên đốt pháo chung với mấy em?" youngmin nghiêm giọng.

"thôi mà thầy, không ai biết đâu, dù gì cái này cũng là để ăn mừng cuộc thi cho dongdongie đó." woojin nài nỉ.

"đúng rồi thầy, một lần này thôi thầy." cả mấy nhóc khác cũng nháo nhào theo.

youngmin nhìn sang em, thấy hai mắt donghyun sáng rực, coi bộ cũng thích thú lắm. anh đảo mắt một vòng, và khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai nữa, mới bất đắc dĩ gật đầu cho qua.

lũ tiểu quỷ lập tức lớn giọng, đồng thanh vui mừng.

năm quả pháo đầu tiên trôi qua trót lọt, youngmin nhìn sang em đang mải mê thưởng thức thì cũng vô thức bật cười.

thì ra chỉ một sự phá luật nhỏ của anh, cũng khiến em vui đến như thế. vậy thì anh nguyện ý làm cho em.

quả pháo thứ sáu...

rồi thứ bảy...

"này! mấy đứa nhỏ kia! làm gì đó hả?"

ôi, chết mất. cái tông giọng gầm gừ đáng sợ của thầy giám thị.

"chết mẹ, giám thị tới kìa."

cả bọn nháo nhào nắm tay được đứa nào thì vơ đại đứa ấy rồi tìm đường chạy. youngmin cũng không nghĩ ngợi một giây mà chộp lấy tay donghyun, kéo em chạy trước. không phải là anh thiên vị mà không lo cho đám còn lại đâu, chỉ là tụi nó bày ra mà, thì phải đủ khôn để tự thoát tội chứ, nên cũng không lo lắng gì mấy, với đám tiểu yêu này thì trốn giám thị chỉ là chuyện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro