ái tình là mật ngọt chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoé môi youngmin cong lên một đường hảo soái. anh gian tà khoác lấy vai donghyun.

"được thôi, bảo bối, chụp mau rồi chúng ta đi chơi tiếp, có được không?"

kim donghyun hoàn toàn ngây ngốc, cái lạnh chạy dọc sống lưng của em.

èo, chỉ tại không khí đang tốt thôi, chứ em nói thật nhá, hai chữ bảo bối của thầy nghe nổi gai óc cả lên rồi nè!

chưa để em trả lời thì youngmin đã vô cùng tự nhiên mà choàng tay qua eo của donghyun, vui vẻ cười tươi để chị nhân viên tỉ mỉ chụp ảnh.

bức ảnh sau đó cũng hoàn chỉnh khi donghyun kịp nhình vào máy ảnh và cười tươi không kém im youngmin. vài ngừoi gần đó liên miệng ngưỡng mộ rằng thật đẹp đôi.

trong lòng bỗng len lói những tia ấm áp bất tận.

mua vòng đôi đã xong, youngmin giúp em đeo và thanh toán khi hoá đơn đã được giảm đi 20% như lời chị nhân viên nọ.

"này, thầy."

"em này với ai đấy hả?"

"chuyện khi nãy.. thầy.. nói thật hả?"

"chuyện khi nãy là chuyện gì cơ?" youngmin nổi hứng, rõ ràng biết donghyun muốn nói đến vấn đề gì, vẫn làm ngơ như không hiểu.

"chuyện.. cặp đôi.. rồi ừm.. bảo bối?"

"em tin à? ai thèm nuôi em làm bảo bối. tốn cơm lắm."

"này, hàng tá người muốn em làm bảo bối của ngừoi ta đấy nhá. thầy được gọi em hai tiếng ấy là vinh hạnh lắm đó."

"vậy hả? èo, donghyun có cho không thầy cũng không thèm nhé. chẳng qua vì 20% của thầy thôi nhóc."

"thầy.. đồ alpaca giả dối!"

"mới nói gì hả?"

"haha.. nhột.. thầy, haha em không có nói gì hết mà.."

ngày dài nhanh chóng trôi qua. dư âm vui vẻ tưởng chừng vô hạn mà len lỏi mãi trong lòng em đến tận tối muộn.

youngmin cũng chẳng khác mấy. lần đầu tiên trong suốt cuộc đời 25 năm dài của anh, youngmin cảm nhận được việc yêu thương một người đặc biệt nào đó có ý nghĩa với anh như thế nào.

nhịn mãi không nổi sự cao hứng, youngmin lấy điện thoại nhắn tin cho em.

im youngmin:
này chow con.

kim donghyun:
em không phải chow con!

im youngmin:
hôm nay đi chơi có vui không?

kim donghyun:
vui chứ thầy.
siêu vui luôn là đằng khác.
sau này có thời gian thì dẫn em đi chơi như thế nữa nhaaaaa

im youngmin:
hừ, chẳng qua em vui là vì thầy là người chi tiền cho cả ngày hôm nay chứ gì?

kim donghyun:
hì hì, đúng rồi đó.
thầy giàu vậy mà.

im youngmin:
giàu thì giàu chứ cũng là tiền của thầy mà.
thiết nghĩ sau này thầy nên mang em về nhà.

kim donghyun:
chi vậy thầy?
thầy muốn nuôi em đúng hôm?
ngại ghê, để em soạn đồ rồi phóng qua nhà thầy nha.

im youngmin:
ứ có nhé donghyun.
mang em về làm giúp việc trừ nợ.

kim donghyun:
-.-

im youngmin:
sắp đến kiểm tra học kỳ rồi, lo mà học hành cho đàng hoàng rồi hè tui chở mấy người đi.

kim donghyun:
yeahh, em biết là thầy tốt với em mà.
mà thầy này.
em muốn bấm lỗ tai giống thầy ghê.
ngay bây giờ.

im youngmin:
không có đâu nhé.
thầy nói rồi, lên đại học thì thầy chở cho đi.

kim donghyun:
nae...
mà làm sao bình thường em không thấy lỗ bấm của thầy vậy ạ?

im youngmin:
dùng miếng dán để che lại đó.
thầy mà để giám thị biết được là bị đuổi việc cho xem.

kim donghyun:
ồ.
hình như em có acc của thầy giám thị:)))

im youngmin:
ứ nhé donghyun.
phá đi rồi đừng trách tại sao nước biển lại mặn:)))

kim donghyun:
xì, người gì thích đe doạ gớm.
em đi ngủ đây.
thầy ngủ ngon nhé.

seen.

kim donghyun:
ơ? không rep luôn à?

im youngmin:
được rồi, ngủ ngon.
sáng mai thầy lại đón, nhé?

kim donghyun:
nae, bai thầy.

cả hai đồng loạt nhìn màn hình điện thoại đang dần tối rồi tắt lịm. cùng lúc nở một nụ cười hạnh phúc.

tiếng chuông gió ngân theo mấy đợt gió đêm bỗng hoà vang, giờ phút này, ngay cả tiếng tick tock đinh tai của cái đồng hồ treo tường có khó nghe đến đâu, khi lọt vào tai những người đang yêu cũng trở thành một bản hoà ca êm dịu nhất.

đêm ấy, một thành phố

hai con người

ba vạn vì sao sáng

đều chung một rung động ngọt ngào chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro