một cặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi cả hai đến được công viên giải trí.

kim donghyun dù sống trên đời 17 năm, nghe qua cũng rất nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu em được đến đây và vui chơi.

youngmin đứng ở quầy bán vé mà cứ phải dòm chừng em mãi thôi, quay qua quay lại là thấy donghyun chạy hết chỗ này đến chỗ khác rồi. hiếu động quá đi mất.

"donghyunie, phải đợi thầy nữa chứ. chốc nữa lại lạc là thầy bỏ em lại đây đấy nhá."

"thầy ơi. mình chơi gì trước hở thầy?"

"ngốc tử. không ăn sáng thì sức đâu mà chơi hả?"

"ứ đâu. ăn sáng mất thời gian lắm. hiếm khi mới được đi với thầy, không ăn một bữa sẽ không chết được."

im youngmin dùng lực đạo nhẹ nhàng mà cốc lên đầu em một cái.

"học đâu ra lý lẽ đó vậy hả? ăn sandwich nhé. rồi trong thời gian ăn thầy sẽ cho em chọn trò chơi."

donghyun suy nghĩ một hồi liền ngoan ngoãn gật đầu.

cầm tờ bản đồ trên tay mà miệng thì chứa không ít thức ăn khiến hai bên má của em lại được dịp tròn xoe, đôi đồng tử hiếu động hết nhìn trò này rồi đến trò khác liền khiến im youngmin bật cười.

donghyun vì háo hức mà xử lý xong bữa sáng chỉ trong vỏn vẹn 10 phút, không hơn một giây.

"thầy ơi. đi tàu lượn."

em kéo kéo tay áo youngmin, tay còn lại chỉ về hướng cái đường ray cong thành một vòng tròn 360 độ, tiếp đó là đoàn tàu lượn vụt qua thật mau kèm theo tiếng hét thích thú của mấy người chơi trên đó.

"vừa ăn no xong, kiếm gì nhẹ nhẹ trước đi đã. em vô tư quá đi donghyunie à." youngmin cười rõ khổ, cảm thấy nếu không vì bộ dạng thiếu niên này của em, có khi thầy đang cảm giác như dẫn con trai đi chơi vậy.

"nhẹ hả? nhà ma đi thầy?"

"nhẹ quá ha?"

"thì mình chỉ đi một vòng rồi ra mà thầy, trong lúc đi thì đồ ăn cũng kịp tiêu hoá rồi." donghyun tự đắc, cảm thấy bản thân thật biết cách suy luận.

"em chắc chưa?"

mạnh dạn gật đầu, hai mắt to khẽ chớp vài cái.

"được rồi. chiều em."

youngmin nắm lấy cổ tay donghyun kéo đi. giờ phút này thì người phấn khích hơn cả chính là anh, nghĩ cái cảnh donghyun bám riết lấy mình trong tình trạng sợ hãi cũng đủ làm im youngmin thoả mãn.

donghyun lén nuốt nước bọt khi chỉ mới bước đến cửa nhà ma.

"sao? sợ hả?" youngmin đắc ý.

"ai nói em sợ? nam nhi đại trượng phu, ba đồ quỷ này."

youngmin không nói, chỉ cười cười nhìn em. ừ thì nam nhi đại trượng phu, đi giữa đường mà khóc thì em là đồ con gái!

cả hai song song bước vào, đột ngột tay em lập tức bám lấy tay áo youngmin. vì trong bóng tối nên donghyun không dễ gì nhìn thấy cái nhếch môi đầy hài lòng của anh.

"áaa.. thầy ơi.. huhuu.."

"em xin lỗi.. huhu em xin lỗi.. đừng doạ em.."

"áaa con quỷ. giật cả mình.. huhuu.. thầy ơi.."

"huhuu.. youngmin ơi.. có đường ra không ạ?"

im youngmin bật cười, trầm giọng đáp lại.

"kính ngữ đâu rồi nhóc. từ khi nào mà em lại gọi thẳng tên thầy thế hả?"

"áaa.. chị ma ơi.. em xin lỗi.. em xin lỗi, em không láo toét với thầy youngmin nữa đâu.. huhuu thầy ơi.. cứu em.."

donghyun cứ như thế vừa hét vừa bám víu lấy cánh tay của anh, chỉ thiếu điều muốn đu lên cho youngmin cõng đi.

sau hơn 10 phút, chủ yếu là do donghyun không cẩn thận đạp trúng mấy cái đạo cụ trong nhà ma nên thời gian bị kéo dài lâu hơn một chút. cuối cùng cả hai cũng khám phá xong.

ra đến ngoài, ánh sáng bắt đầu chan hoà khiến youngmin có thể nhìn rõ khuôn mặt của em lúc này. vẻ mặt bơ phờ, hai má đỏ ửng, có lẽ vì hét quá nhiều, tay chân thì xụi lơ.

anh bật cười thành tiếng.

"này. thầy cười cái gì chứ?"

"không có không có. tại thấy em đáng yêu."

"hứ. em mới không đáng yêu."

youngmin đi trước vài bước, bóng gió nói một câu.

"nghe bảo nam nhi đại trượng phu, nhà ma là đồ quỷ. aicha, thầy muốn nghe lại giọng donghyun gào thét sợ hãi quá đi."

donghyun nghiến răng nghiếng lợi. mặc cho bản thân đang mệt chết cũng nhanh chóng lao đến túm phần cổ áo sau gáy của youngmin. "yên lặng thì thầy sẽ nhận được sự khoan nhượng của em."

im youngmin lách người, thoát khỏi thế kìm kẹp của donghyun. "lêu lêu, ứ thèm."

thế là hai thân ảnh một lớn một nhỏ đã dùng cả ngày hôm đó ở cùng với nhau. donghyun vui lắm, cứ tít mắt cười suốt, thấy cái gì hay ho hoặc làm em hứng thú thì em sẽ liên tục kéo tay anh, miệng không ngừng nghỉ "thầy ơi.", "thầy à."

mà youngmin hôm nay tuyệt đối một chút mệt cũng không. bé con đòi gì thì sẽ hảo chiều theo. dù có chạy giữa trời nắng hay chơi bao nhiêu trò hao tổn sức lực thì vẫn thấy một im youngmin dung túng chiều chuộng donghyun hết mực. em muốn gì thì sẽ đều được đáp ứng ngay.

"thầy ơi. có mấy cái vòng tay xinh lắm kìa. em muốn xem."

donghyun trực tiếp kéo tay anh, đến hàng đồ lưu niệm.

"thầy, có đẹp không?"

em cầm lên một chiếc vòng bằng titan, ướm thử vào cổ tay.

"ừ. đẹp lắm."

"thầy mua cặp với em đi."

youngmin đứng hình vài giây, rồi cũng đáp lại.

"sao tự nhiên đòi mua vòng cặp với thầy?"

"em thích mấy món đồ này lắm, mà không ai chịu đeo chung hết, hay là thầy youngmin cũng không thích?"

đáy mắt em thoáng chốc hiện một tia buồn bã, toan đặt chiếc vòng lại trên kệ.

"được rồi, lựa đi. một vòng, một nhẫn. chúng ta đeo cặp."

donghyun lập tức quay sang nhìn anh như để dò hỏi và chắc chắn rằng thầy youngmin đã đồng ý. sau khi nhận được cái gật đầu khẽ của anh, em mới vui vẻ chọn vòng.

"ừm.. cái này được nè thầy."

"cái đó rộng lắm, không vừa tay em đâu. chỉ vừa tay thầy thôi."

"còn cái này thì sao?"

"đẹp đó, mà hình như chỉ có một chiếc..?"

"tiếc thế. hay là cái này nha thầy?"

"được, em thích là được."

"èo, rốt cuộc thầy có chính kiến không thế?"

youngmin đen mặt.

"chính kiến của thầy là nghỉ mua đấy."

hai người vừa chọn vòng, đôi lúc vừa cười đùa vui vẻ khiến mấy chị nhân viên cũng thích thú theo.

một nhân viên vui vẻ tiến đến chỗ cả hai.

"chào hai bạn."

donghyun hào hứng đáp lại.

"chào ạ."

"hai cậu có cần tôi giúp không?"

"chúng tôi tự chọn được rồi ạ."

"à, cửa tiệm chúng tôi đang có chương trình cho các cặp đôi, nếu hai bạn chụp chung với nhau một bức ảnh thì sẽ được giảm 20% đấy ạ."

donghyun đơ ngừoi, nhìn sang youngmin rồi lại nhìn chị nhân viên nọ.

"chị vừa nói gì ạ?"

"sao vậy? có gì không ổn ạ?"

"không, em hỏi chị vừa nói đến cái gì."

"chương trình dành cho các cặp đôi ạ."

cặp đôi? cặp đôi? em với youngmin là cặp đôi??

"hai ngừoi các cậu đẹp đôi thế mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro