đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần học nhanh chóng trôi qua trong sự háo hức của kim donghyun. cả buổi tối thứ bảy em đã dùng nó cho việc chọn quần áo đi chơi với thầy youngmin. dại trai lắm chứ đùa.

sớm tinh mơ ngày chủ nhật, sau khi nghe tiếng động cơ xe quen thuộc, em vẫn cố nán lại trong phòng, vì em không muốn thầy youngmin biết em cũng đang chờ thầy lắm đâu.

mãi đến khi điện thoại rung lên được vài lần, em mới nén sự vui sướng mà nhấc máy.

"alo thầy?"

"thầy đến rồi, ra ngoài, thầy đang đợi em."

"vậy thầy chờ em xíu nữa nhé. xíu xiu thôi."

rồi không để anh nói lời nào đã trực tiếp tắt máy.

kim donghyun sau đó vui sướng gào thét trong im lặng ở trên phòng, sự háo hức dâng đến tột đỉnh làm em không cách nào giữ trong lòng, hết quơ tay chân loạn xạ thì lại chạy lòng vòng mấy chỗ có gương trong nhà để chỉnh trang. em muốn thử cảm gíac của mấy chị gái cho người yêu đợi trong lúc bản thân vẫn mải mê làm đẹp ấy. công nhận là rất có cảm giác được dung túng. (èo, thật ra ổn dung túng anh lâu lắm ời.)

mãi đến 5 phút sau, điện thoại một lần nữa reo lên.

"này, phá thầy có đúng không?"

"nào có, em phá thầy làm gì..." em phụng phịu.

"mau ra đây nào, thầy của em chờ em hơi bị lâu rồi đấy."

"mới có 5 phút. mà thầy, nói chuyện thế này một chút nữa đi."

"tại sao?"

youngmin khẽ nhoẻn miệng cười khi donghyun của anh cứ suốt ngày bày mấy trò ngốc manh ấy rồi lôi kéo anh làm cùng. thật ra mỗi khi như vậy anh đều có cảm giác cậu bé này chỉ tuỳ hứng như thế với mỗi anh, làm youngmin đặc biệt ấm áp.

"em thích nói chuyện thế này lắm."

"ừ, đều chiều theo em."

"thầy, thầy đoán xem hôm nay visual donghyun em sẽ đẹp trai đến độ nào?"

"donghyun không đẹp. thầy mới đẹp hơn donghyun nhé."

"hứ, tự tin gớm chưa. nói cho thầy biết là hôm nay donghyun này hơi bị đẹp đó nha."

"thôi, ra mau đi này, thầy mỏi chân lắm."

im youngmin chậm rãi tắt máy. nhìn lại trang phục hôm nay mới cảm thấy vô cùng hài lòng.

youngmin trừ khi ngủ thì bình thường đơn giản nhất cũng là áo sơ mi cùng quần tây, vì thời gian ở nhà của anh cũng không nhiều, chủ yếu là túc trực trên phòng y tế, cả giờ nghỉ trưa cũng hiếm khi về nhà, sau này chỉ vì có donghyun mà chăm về một chút, cốt cũng là youngmin muốn đưa em về, chứ không thầy cũng không mất thời gian đi đi lại lại như thế.

mà hôm nay anh vì đi chơi cùng donghyun nên đặc biệt sửa soạn hơn một chút. chủ yếu là trang phục trẻ trung và năng động hơn rất nhiều.

áo phông đen tay lửng kết hợp với áo khoác chất sơ mi có hoạ tiết caro màu đỏ sẫm và đen. quần dài rách gối cũng đen nốt. vì đi chơi nên đặc biệt phá lệ, mấy lỗ bấm trên vành tai của youngmin hôm nay được dịp phơi bày cho cả thiên hạ. vì tính chất công việc nên anh cũng không đeo khuyên nhiều khi đến trường.

vài giây sau, kim donghyun đẩy cửa bước ra, và act cool..

mắt chạm mắt, tai đồng loạt đỏ lên.

kim donghyun ra khỏi nhà với một bộ dạng tương tự anh. chỉ khác là áo thun em mặc có màu trắng tinh, làm nổi bật làn da trắng sẵn có của donghyun. khoác ngoài cũng lấy màu chủ đạo là đỏ thẫm, nhưng màu túi lại được điểm xuyến bằng chất đen huyền, đặc biệt hợp với áo khoác của im youngmin.

còn lại thì đồng bộ đều là quần jeans đen rách gối, giày thể thao được cẩn thận giữ gìn trắng tinh. làm cả hai lại càng giống một đôi hơn nữa.

"ơ thầy? đụng hàng em rồi."

"là thầy hỏi em, có phải ở trong nhà canh thầy mặc đồ gì rồi thay cho giống phải không?"

"em đâu có rảnh. nhưng mà.. nhưng mà lựa mãi mới được bộ ưng ý, xong thầy lại mặc y chang em."

"giờ thì khỏi lo ai đẹp hơn ai rồi, vì tụi mình gọi chung là đẹp đôi đó."

"thầy mới nói gì vậy ạ?"

"không có gì, nói nhảm thôi. mau lên xe."

suốt đường đi từ nhà em đến khu vui chơi giải trí trong trung tâm thành phố, kim donghyun ngồi sau anh mà cứ mân mê mấy cái khuyên tai làm bằng titan của anh. em đặc biệt thích hình dáng này của youngmin, người gì mà càng lúc lại càng ngầu.

"thầy bấm lỗ tai từ khi nào vậy ạ?"

"năm thầy bằng em."

"ơ? không bị la sao thầy?"

"không. thầy bấm lén."

donghyun chợt im lặng, rồi hai mắt sáng trưng như thể em vừa có một ý nghĩ nào đó đầy táo bạo.

im youngmin thông qua kính chiếu hậu, như hiểu được bé con đang nghĩ điều gì, lập tức lên tiếng.

"em mà bắt chước là thầy không chơi với em nữa nhé."

"sao vậy thầy? thầy bấm được mà em lại không!?"

"đau đấy. nói không là không, cấm cãi."

"nhưng em cũng muốn được bấm lỗ tai để ngầu như thầy vậy. em cũng thích nữa, nó đẹp mà thầy?"

youngmin im lặng một lúc, sau đó chậc lưỡi đầy bất đắc dĩ.

"lên đại học rồi tính."

em lập tức phụng phịu.

"hứ, vì cái gì mà năm 11 thầy đã tự tại được bấm lỗ tai ngầu như vậy, còn em thì phải lên đại học."

"ngoan, nghe lời thầy đi, không lý do lý trấu gì hết. đợi khi em vào đại học thì đích thân thầy sẽ chở em đi, có được không?"

hai mắt em sáng rực đầy mong chờ, như chưa từng có sự bất mãn nào sảy ra.

"thầy hứa đi."

"ừ, thầy hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro