thầy youngmin ơi. cứu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, tụi mày nghe tin gì chưa?" woojin hớt hải chạy vào lớp, hai tay chống lấy gối, thở hồng hộc.

"mày làm gì mà như ma đuổi thế hả?" donghyun đưa tay đỡ lấy trước khi quán tính của woojin làm nó bổ nhào vào cậu.

"ngồi xuống đây rồi nói."

daehwi kéo tay nó, ấn xuống vị trí còn trống bên cạnh.

"rồi, giờ thì phát thanh viên woojin đượcc quyền nói rồi đấy." jeon woong cười cười.

"tụi mày biết vụ mấy lũ côn đồ dạo đây hay lảng vảng ở con hẻm gần trường không?"

"ừ, thì sao?"

"tao nghe nói, bọn nó bị biến thái đấy. có mấy nam sinh trường mình sau khi học thêm về, đi ngang con hẻm đó liền bị giở trò."

nó làm mặt bí hiểm, mà câu chuyện của nó cũng thành công làm cả bọn bắt đầu sợ sệt.

"mà có thật không vậy? có ai bị hay chưa mà tin?" donghyun nửa tin nửa ngờ.

"có. tụi mày biết hyungseob lớp dưới không? em ấy gặp phải bọn khốn đó vào tối hôm trước, đến giờ vẫn còn sợ, nghe bảo đã nghỉ học hai hôm rồi."

"gì đáng sợ thế.." daehwi tái mặt.

"không phải chứ, lại còn ở gần trường mình nữa. này, đường từ trường về ký túc xá lại phải đi ngang mấy cái hẻm nhỏ nữa." jeon woong rùng mình, cái lạnh từ sống lưng truyền đến nhanh chóng làm nó phải run người mấy cái.

"thật may vì hôm nay tao không có lịch học thêm, không phải về trễ." daehwi tiếp lời.

"chiều nay tao về với mày, tao cũng không có lịch nốt." jeon woong lên tiếng.

"vậy còn woojin? mày đi với ai?" donghyun hướng nó hất cằm.

"đi với mày. chẳng lẽ lại bỏ mày một mình?"

"thế còn anh jihoon?"

"anh ấy hôm nay không có tiết. có lẽ đang ở cửa tiệm rồi, dù sao bạn bè ảnh ở đó cũng đông, tao cũng đỡ phải lo."

"nhưng hôm nay tao có việc trên câu lạc bộ guitar rồi. mày chắc chờ được không đấy?"

"không được cũng phải chờ. mày muốn gặp lũ biến thái đó hay sao?"

nghĩ đến lại rùng mình. donghyun run người một đợt lạnh rét.

"không muốn, không muốn."

"vậy thì tao chờ mày dưới sảnh thư viện, xong thì về cùng."

"ahh~ chỉ có woojinie thương tớ nhất~"

donghyun nũng nịu ôm lấy cánh tay nó, đầu cũng rúc lên vai con người ta mà dụi dụi.

"thôi nha thôi nha. pacadong thì tao chịu nổi, chứ chamdong tao đu hổng nổi nha." jeon woong một bên làm mặt khinh bỉ, khoé môi vô thức giật giật mấy cái.

"èo, thằng woojin mà dám lắm. thầy youngmin nhai nát đầu nó cho xem." daehwi cũng nhanh chóng phụ hoạ.

cả bọn lại cùng nhau trò chuyện cho đến khi tiết tự học kết thúc.

"này, tụi tao về trước, mày với thằng dong nhớ cẩn thận." jeon woong khoác vai daehwi, nhắc nhở vài câu trước khi cả hai nhanh chóng về ký túc xá.

"ừ. tao biết rồi."

"có gì nhớ gọi tụi này nha."

"biết rồi biết rồi."

woojin nhìn theo bóng lưng hai người ra khỏi cổng, lại nhìn cửa phòng câu lạc bộ guitar trên tầng hai vẫn còn sáng đèn, lắc đầu ngao ngán.

mà donghyun trên này cũng đang nóng lòng chết được đây. trời dần ngả màu sẫm tối, mà hội trưởng câu lạc bộ vẫn chưa trao đổi xong, không biết woojin ở dưới có ổn không.

gần 7 giờ tối, cuối cùng cũng được thả về. donghyun không chậm trễ một giây liền lao đầu ra cổng tìm woojin.

"chịu xuống rồi hả?"

"tao đâu cố ý. tại hôm nay có việc mà."

"về thôi. tối lắm rồi. hôm nay sang phòng minhyun ăn ké đi, tao ớn đi mua đồ ăn giờ này lắm."

"ừ. về ký túc mau còn kịp."

woojin nắm chặt lấy tay em, kéo đi. đường về tối om đáng sợ, cũng vì cái tin về đám côn đồ nọ mà mấy tiệm kinh doanh nhỏ dọc đường về cũng trở nên vắng vẻ.

mỗi bước chân, cả hai lại bắt đầu nghe được thanh âm trò chuyện rôm rả bắt đầu to dần, em vô thức nép người sau woojin, sợ hãi siết tay nó.

park woojin bên này cũng đã sợ rồi đây này. tay nó vỗ vỗ lấy bàn tay em như để trấn an. hơi thở cũng dần nặng nề.

thiên à, không phải chứ? chẳng lẽ con xui?

hơi ẩm mỗi lúc một tăng, có lẽ vì cơn mưa nhỏ lúc ban chiều vẫn còn dư âm.

"ơ? tao tưởng trường bọn nó cho về sớm cả rồi chứ?"

một tên lên tiếng khi hai thân ảnh song song của donghyun và woojin lọt vào tầm mắt chúng. hình như có khoảng 3 - 4 tên.

tay em càng siết chặt lấy cánh tay nó. run lẩy bẩy.

mấy tên nọ liền xì xầm.

"tụi nó là bồ nhau à?"

"đéo đâu. hai đứa thụ lòi đều ra."

"thằng nhóc đeo đàn trông xinh chết được."

"bạn nó cũng đéo kém. má, ngon vãi."

donghyun sợ hãi mỗi lúc một nép sâu vào nó. woojin tinh ý liền đan tay vào tay em, chuẩn bị kéo donghyun chạy đi.

"nè. hai nhóc."

bước chân mỗi lúc nhanh hơn.

"này! anh bảo hai đứa đó!"

"đi đâu mà vội vậy hả?"

"cần anh đưa về không?"

woojin tức giận nghiến răng, rủa thầm. "cần con mẹ tụi mày ấy."

sau đó liền kéo tay em chạy thật nhanh.

mà sức thiếu niên nhỏ nhoi làm sao địch lại đám thanh niên chừng đại học như thế, lại còn đông nữa chứ. hèn, donghyun khinh.

đám người vô lại nhanh chóng bắt kịp cả hai và khoá chặt không còn đường rút.

"có ai nói là nét đẹp của em có thể làm người khác hứng chưa hả?"

huhuu. thầy youngmin ơi, thầy ở đâu?. cứu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro