kịp thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aa.. có ai không? cứu với.!! có biến thái..!"

kim donghyun liều mạng hét lớn, tay chân loạn xạ vùng vẫy mỗi khi có tên nào đó có ý định động chạm vào em.

woojin cũng đã sớm sợ hãi mà ươn ướt nơi khoé mắt. đám người này vừa đông, vừa đáng sợ vô cùng.

cái áo đồng phục của em bị xé toang ra, làm lộ xương quai xanh tinh tế, cộng thêm cái cổ trắn ngần không phòng bị đều một lượt phơi bày dưới ánh đèn chập chờn của đèn đường.

mà park woojin cũng chẳng tốt hơn. mấy gã nọ cứ lăm le cái cổ xinh đẹp của nó mãi, tay chân cũng xấu xa sờ soạng lung tung.

giây phút tưởng chừng đời em sắp tàn đến nơi, thì đại sự của bọn lưu manh đột ngột bị phá hỏng. và donghyun thề có cái đèn đường rằng em đã rõ ràng nhìn thấy thầy youngmin anh dũng bay đến đạp cho cãi gã đứng gần em nhất một phát vào bụng. ngầu ứ chịu được.

"mẹ nó. mày là thằng nào!?"

"bố mày."

youngmin không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng căm phẫn nhìn đám người xấu xa kia vừa làm loại chuyện dơ bẩn nhất đối với donghyun của anh.

mấy tên nọ cũng không còn tâm trí trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. vì im youngmin đến phá đám liền khiến sự tức giận của chúng dồn vào anh. park woojin tìm được đường thoát liền chạy đến chỗ donghyun.

vừa khóc, vừa lo lắng, liên tục hỏi han em mặc cho donghyun không kịp trả lời một câu nào trọn vẹn.

hai mắt youngmin đỏ ngầu, đám người nọ cùng lúc lao vào anh, nhưng youngmin tuyệt đối không sợ, phi thường không đau. cứ nghĩ lại cái cảnh donghyun vừa bị đám người dơ bẩn này làm loại chuyện đồi bại, lửa giận trong người youngmin lại càng phừng phừng cháy lớn, nên không chút tiết chế liền lao vào đám người nọ mà đấm đá.

nhưng sức một người căn bản là không địch lại một đám lưu manh gần 5 người. youngmin mỗi giây trôi qua lại càng thêm đuối sức. vốn dĩ trước đây chưa bao giờ tham gia qua mấy trận đánh nhau thế này. bất quá chỉ vì hôm nay donghyun gặp phải chuyện xui xẻo, anh chưa kịp nghĩ ngợi đã lao vào quyết chiến. nên có lẽ đám người đó không tha anh dễ dàng đâu.

donghyun khóc mỗi lúc một lớn làm park woojin bên cạnh cũng hoảng mà hai mắt đỏ hoe. em vô cùng muốn lao vào cứu youngmin, nhưng lại bị nó kèm chặt, liên miệng ngăn cản. "donghyun. không được đâu, cậu chỉ làm vướng tay thầy thôi.. đừng ra đó.. cậu là điểm yếu của thầy youngmin đó.. làm ơn.. đừng đi ra đó."

trước khi im youngmin mất hết sức lực, từ đâu lại truyền đến tiếng một thiếu niên khác chạy đến. không nói không rằng, không chút nghĩ ngợi liền lao vào cùng youngmin quyết một trận với đám lưu manh.

"mẹ nó. lại thằng nào nữa?"

"thằng bố mày."

park woojin nghe thấy tông giọng này phi thường quen thuộc. sự sỡ hãi nơi đáy mắt cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười xinh đẹp lộ ra chiếc răng khểnh, mặc cho tình thế có hơi nguy hiểm.

park jihoon, anh đến rồi.

đám người nọ sau một hồi đánh đấm cũng đuối sức, lại thêm sợ hãi khi nghe donghyun gọi youngmin một tiếng 'thầy', nên chỉ vỏn vẹn 3 phút đánh nhau thì đã chạy mất dép.

"donghyun, em có sao không?"

im youngmin vội vã quỳ xuống trước mặt donghyun đang ngồi khuỵ dưới đất. hai tay nắm lấy hai bên vai của em, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"em không sao.. hức. thầy ơi.. đáng sợ lắm.. hức.."

donghyun được người khác quan tâm, đột nhiên lại khóc nấc thành tiếng, có lẽ vì hoảng mà mỗi lúc tiếng khóc lại một to.

"đừng sợ. có thầy rồi. không sao nữa, dongdong đừng khóc."

youngmin vội vàng cởi áo khoác, phủ nó lên cơ thể nhỏ nhắn của donghyun nhằm bao bọc lấy nửa thân trên không được chỉnh chu của em. rồi không nhanh không chậm ôm lấy em vào lòng như thể trấn an.

park woojin ngồi bên cạnh kỳ thực muốn đạp cho đôi chim chuột này một chưởng, dù sao em cũng là người bị hại như donghyun mà. vì cớ gì thầy lại chỉ lo cho mỗi donghyun của thầy thôi thế, đồ thiên vị, đồ bất công, đồ u mê!

chỉ là bất quá bản thân cũng đang sợ hãi không kém, hơn nữa theo kịch bản mấy bộ phim thần tượng thì đây là cảnh nam chủ anh dũng cứu người thương, thành ra đây là thước phim cảm động lòng người, cho nên tốt nhất là không nên phá.

"em không sao chứ?"

park jihoon đột ngột quỳ một chân trước mặt woojin. tình cảnh không khác gì cặp đôi bên cạnh. chỉ khác là.. woojin sau gần một phút xem phim thì không còn hoảng loạn nữa, nên cảm xúc vẫn là không tốt bằng đôi chim cu nọ.

tuy nhiên không hẳn là đã hết sợ đâu. sợ tình cảnh khi nãy là một, bây giờ nhìn park jihoon lại càng sợ mười.

"dạ..? à,... em không sao.."

hôm nay đột nhiên dịu dàng thế?

"anh đưa em về nha?"

park jihoon ngỏ ý. lại càng làm nó thêm sợ hãi. không những dịu dàng mà còn chủ động nữa? đây có còn phải park jihoon điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày không vậy!?

y như thấu được suy nghĩ ấy của woojin, liền hất cằm sang đôi thầy trò nào đó vẫn còn ôm nhau thắm thiết.

park woojin liền hiểu ý. ngoan ngoãn gật đầu.

"còn jihoon? em không sao chứ?"

"không sao hết thầy. mấy tên đó mà nhằm nhò gì."

"vậy có gì nhớ gọi cho thầy. hoặc sáng mai em có thể lên phòng y tế để thầy kiểm tra giúp."

"em biết rồi, em đưa woojinie về. thầy và donghyun cẩn trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro