hmmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức.. thầy ơi. tụi đó đáng sợ lắm... hức.."

"được rồi, donghyunie ngoan, không khóc nữa. đợi thầy lấy đồ cho em thay."

youngmin nhìn thấy bé con của mình bị doạ đến như thế càng trở nên giận dữ. nhưng là không thể làm gì hơn được. đành tự nhủ sau này nhất định mình phải là người đưa em về.

nhìn cái áo rách toang của em lại thập phần xót xa.

donghyun của thầy mà thầy còn không dám quá phận, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. thế đéo nào đám người dơ bẩn đó dám xâm phạm đến.

youngmin lục lọi trong tủ quần áo, lôi ra được cái áo thun cũ của mình. hmm hình như vẫn hơi to so với donghyun thì phải, nhưng đây đã là cái áo nhỏ nhất mà anh có rồi.

"donghyunie, em vào thay ra đi."

kim donghyun ngoan ngoãn nghe lời.

"ơ mà thầy ơi? không có quần?"

thay được phần áo phía trên, giọng donghyun lại réo ra ngoài gọi anh.

chết mẹ. thầy cũng đâu có quần size của em.

im youngmin 25 tuổi đời, lần đầu tiên trở nên lúng túng.

"ờm.. donghyun này. cái đó.. ừm.. em có thể không mặc quần được không?"

mẹ nó. nghe biến thái chết được.

kim donghyun bên trong nhà vệ sinh đột ngột yên ắng lạ thường. khuôn mặt xinh xắn dần trở nên nóng bừng xấu hổ.

1 phút trôi qua, im youngmin cũng chẳng dám lên tiếng hối thúc em. vì cái tình cảnh chẳng mấy trong sáng này, anh cũng đang xấu hổ lắm đây.

không gian yên lặng chợt bị phá bởi tiếng mở cửa của donghyun. em ngại ngùng bước ra với cái áo thun màu trắng tinh của thầy, dài đến đùi. và dĩ nhiên thì bên trong ngoài quần lót ra thì cũng chẳng còn gì nữa đâu.

và youngmin đã mất thêm 1 phút nữa đứng đơ ra đó.

mẹ ơi, chân donghyun thật sự rất rất đẹp!

đôi chân vừa dài, vừa thon thả, lại trắng trẻo gợi cảm. youngmin suýt nữa đã vạ miệng mà hỏi giới tính của donghyun rồi.

"thầy.. thầy nhìn cái gì đấy!?" donghyun kéo phần áo phía trước xuống, che đi một chút chỗ đùi trắng của cậu.

"ơ.. à.. không, không có gì."

youngmin thừa biết bản thân đã làm donghyun ngại, liền quay đầu sang chỗ khác.

"ra phòng khách một chút nhé? thầy muốn nói chuyện với em."

"vâng.."

donghyun lẽo đẽo theo sau youngmin ra đến phòng khách.

"sao hôm nay em lại về trễ?"

"dạ.. tại câu lạc bộ có chuyện cần trao đổi.."

"tại sao không nói với thầy?"

"dạ? sao ạ!?"

nhận thấy câu hỏi có chút kỳ quái, im youngmin lại ấp úng.

"ý thầy là.. chuyện gì trao đổi mà phải đến tận giờ đó?"

"lịch hoạt động của tụi em.."

im youngmin bất đắc dĩ thở dài. lại chuyển chủ đề.

"bọn đó đã làm gì em?"

"bọn nó.. xé áo của em.."

"còn gì nữa không?"

"thầy muốn em phải tả lại cho thầy hay sao..?"

"ờm.. thầy xin lỗi."

"nae.."

donghyun lí nhí, cúi thấp đầu. youngmin chậc lưỡi một cái. haizzz rốt cuộc là có hiểu anh xin lỗi cái gì không vậy!?

"này, thầy xin lỗi thật đó."

"thầy làm gì có lỗi mà xin mãi thế!?"

"thầy xin lỗi vì đã đến không kịp lúc, xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm, xin lỗi vì để em phải về một mình với bạn để rồi cả hai gặp phải biến thái như thế."

ánh mắt youngmin chân thành xoáy sâu vào đồng tử của em. donghyun vừa cảm động, vừa bất ngờ nhìn anh.

ra là thầy cũng lo cho em nhiều như thế.

tim đột nhiên đập mạnh.

lòng đột nhiên ấm áp.

em không nghĩ ngợi liền vòng tay qua cổ ôm lấy anh.

"em xin lỗi, để thầy lo rồi."

youngmin lại càng bất ngờ hơn, tay chân cứng đơ, không nghĩ trước tiểu tử này sẽ trực tiếp nhào đến ôm mình như thế. hơn nữa lại trong tình cảnh ám muội thế này nữa.

"được rồi. đi ngủ thôi. mai thầy sẽ chở em đi học."

"nae."

"à còn nữa. ra về thầy sẽ đợi em ở cổng trường, học xong thì ra đó thầy chở về."

"ơ? sao vậy thầy?"

"nguy hiểm. biết vậy đi."

cơ mà nói thật chứ,nhờ có việc này mà thầy mới biết là donghyunie cũng yếu đuối lắm chứ đùa. lại nhỏ nhẹ đáng yêu chết mất thôi.

nhưng mà kiểu gì sáng mai em cũng lại láo toét nữa cho xem. haizzz, đến khi nào donghyun mới tự động ngọt ngào với thầy đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro