cuộc thi mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, hôm qua sao tụi mày không về ký túc xá?" jeon woong cùng daehwi vừa đến lớp, nhìn thấy hai đứa nọ liền phóng như bay vào.

donghyun lia mắt sang park woojin, bất đắc dĩ thở dài. "chuyện dài lắm. lát kể cho."

"kể giờ đi." daehwi giục.

"còn có 5 phút nữa à. tám không hết."

"kệ, kể nghe xem. hôm qua tao với thằng hwi năn nỉ chú bảo vệ mãi chú mới chịu mở cửa thêm 15 phút, cuối cùng hai thằng mày không về, hại tụi tao bị mắng một trận."

"còn không phải tại thằng donghyun."

"ơ hay? tao đã làm gì sai? làm sao tao biết được hôm qua về trễ như vậy."

"bây nói gì tao không hiểu cái mẹ gì hết. ê, đừng bảo tụi bây gặp lũ biến thái đó rồi nhé?" daehwi nghiêm trọng.

woojin nhìn donghyun, donghyun lại nhìn woojin, hai đứa cùng lúc trút một hơi thở dài. "ừ. gặp rồi. đáng sợ lắm."

"vậy tụi bây không sao chứ? 'đồ' của thầy youngmin với anh jihoon còn nguyên vẹn đúng không?"

"bạn bè như cái huần hoè. mày chỉ lo nhiêu đó thôi hả?"

"lo 'nhiêu đó' là lo cho hai đứa bây đó. lắm chuyện."

"hmm, cũng may là không sao. tại thầy youngmin với anh jihoon có tới kịp lúc."

"ủa? sao hai ổng như thánh nhân vậy? đánh hơi hay sao mà biết con người ta gặp nguy hiểm hay vãi" daehwi bật cười.

"ừ, cái này tao công nhận nha. thế đéo nào hai ổng biết tụi mình gặp chuyện nhở?" woojin chau mày.

"cái này.. đừng có hỏi tao, tao éo biết đâu." donghyun nhún vai.

"tụi bây ngu thế? đã là một cặp thì đó gọi là tâm linh tương thông!" jeon woong lên tiếng.

cả bọn yên lặng. vì có đứa éo nào hiểu đâu.

"chậc, đây nè. nghĩa là thần giao cách cảm, nếu đối phương gặp chuyện chẳng lành, bản thân sẽ tự nhiên có dự cảm, sau đó bằng một cách nào đó sẽ tìm đến và giúp đối phương."

"ra là vậy. hèn chi mỗi lần tao định đấm cho thằng woojin một phát là anh jihoon lại thình lình xuất hiện và gọi nó. má nó tức." kim donghyun đập nhẹ lên bàn.

"mà khoan đã." daehwi đột ngột lên tiếng.

"chuyện gì?"

"này, tao nghĩ là tao hiểu mày định nói gì rồi." donghyun híp mắt nguy hiểm, mím môi gật gật đầu như đã thông ra được chuyện gì rất quan trọng.

"mày hiểu tao mà nhỉ?"

donghyun tiếp lời.

"thế này, hôm qua tao đến nhà thầy youngmin ngủ qua đêm. mà jeon woong và daehwi hôm qua cũng thức đêm đợi park woojin mày, mà cả đêm mày không về, anh jihoon lại là người ở cùng mày cuối cùng. thế rốt cuộc đêm qua mày ở đâu hả? park woojin!!?"

kim donghyun giữ chặt phần cổ áo sau gáy của woojin như giữ con mồi, không cho chạy thoát. cả bọn liền vì câu nói của em mà chuyên tâm vào tên nhóc họ park.

woojin bất đắc dĩ chậc lưỡi, chạy không được, mà ngồi yên cũng không xong.

"ngoan ngoãn khai báo thì mày sẽ được sự khoan hồng của pháp luật."

"thì là.. tao về nhà anh jihoon."

cả ba đứa đồng loạt "ồ" lên một tiếng.

"ồ cái đéo gì!?"

"thế mày với ổng làm gì rồi?"

"làm gì là làm gì? ngủ thôi chứ gì nữa."

"ngủ chung? ngủ cùng hay ngủ một chỗ?" donghyun mỗi ý nói liền đưa mặt mỗi sát park woojin.

"mẹ nó khác nhau?"

"tụi tao ngủ chung. đường đường là hai thằng đàn ông mà, có gì mà phải sợ."

"chỉ vậy?"

"ừ, chỉ vậy."

cả đám đồng loạt gật gật như đã hiểu. donghyun cũng thôi không còn nắm áo nó nữa, park woojin được một trận thở phào nhẹ nhõm.

đột ngột ngoài cửa truyền vào tiếng gọi.

"woojinie, anh đợi em sáng giờ đó bảo bối."

mẹ nó, anh lựa giờ linh phết park jihoon!!!
—————————————
"làm gì cả buổi trên đó thế?"

youngmin tựa người vào chiếc moto phân khối lớn của anh, chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi chời đợi donghyun. mãi gần 20 phút sau tiếng chuông tan trường thì bóng dáng nhỏ nhắn của em mới chậm rãi xuất hiện.

"ơ? em tưởng thầy đùa?"

"đùa em làm gì? có muốn ăn gì không?"

"ưm.. em muốn ăn gà."

"được, lên xe đi."

donghyun hào hứng leo lên yên sau của anh. thấy chưa, em đã bảo từ hồi chap "nhật ký của kim donghyun" rằng là yên sau là để em ngồi mà! ứ có sai nhé!

chỉ bằng một câu ngắn ngủn của im youngmin "ăn đi, thầy trả cho em." thì kim donghyun đã không chút khách sáo mà xử đẹp hai phần gà rán.

cả hai vẫn không rời đi sau đó, vì thầy youngmin tiện việc nên ở lại quán ăn xử lý mấy bài báo cáo của nhóm sinh viên thực tập. donghyun ngồi một bên không dám làm phiền đến anh nên rất ngoan ngoãn yên lặng để youngmin làm việc.

group chat.
hội những thanh niên đẹp hơn hoa.

huyhuy:
tụi bây ơii!!

seen.

có chuyện nè.

seen.

triệu tập mấy anh visual nhà em.

tao đấm cho phát:
ơi? gọi anh ấy hả? ừ anh nghe?

woong cô đơn:
hả? ai gọi visual? nghe nè.

siu nhân thước kẻ xanh:
hình như có ai vừa gọi tớ?:)))
visual của các mày đây.

huyhuy:
mé nó tức:)))

woong cô đơn:
tập trung nè.
rốt cuộc là chuyện gì mà réo tụi tao vậy?
mới gặp nhau ở trường mà?

huyhuy:
chuyện siêu quan trọng này.

siu nhân thước kẻ xanh:
đựu moé.
nói nhanh.
tao sắp có việc.
úp mở miết

tao đấm cho phát:
việc của mày là đi hú hí với anh jihoon đó hả?:)))

huyhuy:
dại trai.

woong cô đơn:
ừ, đâu bằng lee daehwi mày dại bae jinyoung
đâu bằng kim donghyun dại im youngmin

tao đấm cho phát:
ơ tao liên quan?

huyhuy:
thôi bớt xàm.
nghe nè.
nhân danh đội trưởng đội văn nghệ.
tao xin tuyên bố.
tuần sau, cuộc thi mỹ nam học đường của trường trung học PD101 chính thức khai mạc.

seen.

huyhuy:
ơ? sao không rep tin nhắn tao!??

tao đấm cho phát:
mé, hóng cho dữ vô.
xong thông báo cái quần gì xàm quần hết biết.

woong cô đơn:
có gì vui hơn để thông báo không huy??

siu nhân thước kẻ xanh:
xoé, nghe nhảm vl.

huyhuy:
nói cho biết nhá
quán quân sẽ được làm đại diện gương mặt cho trường đấy.
còn được gia nhập hội học sinh nếu thành tích từ mức khá nữa.

tao đấm cho phát:
đéo quan tâm:)))

siu nhân thước kẻ xanh:
đéo quan tâm+2

huyhuy:
ai nhờ mày quan tâm mà mày ý kiến ở đây hả chin?

woong cô đơn:
thôi tao hiểu ý thằng huy rồi.
nó đang muốn chiêu mộ anh visual họ kim kia kìa.
còn anh họ park né ra nhé:))

siu nhân thước kẻ xanh:
mé tổn thương vãi:)))

huyhuy:
trở lại vấn đề nè.
donhyunie đáng yêu, đẹp trai, sáng lạn, xinh xắn, soái khí, tốt bụng ơiii.

seen.

huyhuy:
đù mé.
thằng nào là người yêu của thầy youngmin thì lên tiếng.

tao đấm cho phát:
ơ? ai gọi tui? tui đây tui đây:)))

siu nhân thước kẻ xanh:
tốt nhất là mày mong thầy youngmin đừng biết mày vì ổng mà mất giá vcl thế này:))

woong cô đơn:
cảm thấy thất vọng tột độ về anh visual của chúng ta:))

tao đấm cho phát:
mệt ghê.
muốn gì nói lẹ.

huyhuy:
thì là thế này..
không ấy bạn người yêu của tầhy youngmin tham gia cuộc thi đó đi:)))
năn nỉ.

tao đấm cho phát:
thôi, mất thời gian lắm
tao không chơi.

siu nhân thước kẻ xanh:
có gì đâu mà mất thời gian?
mày chỉ việc đứng yên cho bọn nó ngắm thôi.
đm với cái visual của mày mà rớt tao cùi.

woong cô đơn:
tụi nó nói phải.
tao nghĩ mày nên tham gia.

tao đấm cho phát:
thôi, phiền phức lắm.

huyhuy:
tụi mày đợi tao chút.

seen.
——————————————
donghyun thở dài nhìn màn hình điện thoại đang dần tối rồi tắt hẳn.

thật ra em cũng muốn thử lắm chứ bộ. chỉ là em không tự tin thôi. nói gì thì nói, trong trường người đẹp hơn em cũng có, lại được cái người ta tự tin hơn em, đương nhiên thần thái sẽ tốt hơn rồi.

youngmin đang làm việc, nhìn thấy bé con nào đó đang bất mãn, cũng phải dừng tay, quan tâm một chút.

"em sao thế?"

"dạ. em không sao hết thầy. thầy cứ làm việc tiếp đi."

youngmin không đáp, cũng không tiếp tục công việc dở dang. chỉ ngồi đó, lẳng lặng ngắm em.

"này. thầy lo làm việc đi, nhìn chằm chằm như thế em không quen."

"donghyun này."

chất giọng trầm ấm nam tính của anh vang lên, lọt vào tai donghyun đột nhiên lại trở thành ngọt ngào.

"dạ em nghe."

"có phải càng ngày em lại càng đẹp hơn rồi không?"

đứng hình.

"thầy..thầy nói cái gì vậy?"

"thầy đang thật lòng. em mỗi lúc lại một xinh đẹp như thế.."

nói đến đây, giọng anh trở nên thỏ thẻ, khiến em chữ nghe được, chữ không nghe.

"thầy biết phải làm sao đây hả..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro