một chút nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng trưa dạo đây trở nên rất mát mẻ, không còn gay gắt như hồi mấy tháng trước nữa. nó đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ, mà gió cũng nhiệt tình thổi thêm.

donghyun đứng vào hàng khởi động theo lệnh của thầy thể dục kang daniel, nắng chói khiến em có hơi nheo mắt để tránh.

sân tập bóng rổ và bóng đá cách nhau chừng 5 mét. với hai bên được chắn lại bằng tấm lưới màu trắng cao ơi là cao, ở giữa là đường đi dọc theo cạnh của hai sân.

bài tập đầu tiên là chạy bền, cả hai đội đều phải chạy theo viền sân hai bên, với mục tiêu là 5 vòng lớn. donghyun vừa chạy, lại đôi lúc nhìn đám bạn bên sân kia mà tủi thân. chúng nó tập cũng như em, nhưng được cái là cùng nhau, nên nói chuyện xem bộ rôm rả và phấn khích lắm.

biết thế em đã chọn đội bóng rổ cho rồi.

nhưng không hẳn vì vậy mà em không có bạn nhé. gì chứ trình ngoại giao của em trong cái trường này hơi bị tốt đấy.

em làm quen được với kim donghan nè, tên hai đứa hao hao nhau, tính cách lại giống nhau nên rất nhanh đã thân thiết cười đùa. còn có kim samuel, cậu bé hình như là con lai, sở hữu một nét đẹp rất riêng. tiếp đó có yoo seonho, thằng nhóc cực thích skinship luôn, mà tính tình lại đáng yêu dễ gần, nên donghyun quý cực.

chạy được đôi ba bước em lại ngó nghiêng sang sân bên kia tìm kiếm. cuối cùng cũng tìm thấy, thầy youngmin khoanh tay đứng ngoài sân nhìn vào đám học viên đang chăm chỉ luyện tập, vì nắng nên mắt thầy cũng nheo nheo lại giống em nữa, chắc có lẽ không thấy em đâu.

nghĩ đến đây, donghyun lại thu tầm mắt, tiếp tục vừa chạy, vừa trò chuyện với đám bạn vừa kết giao được.

"ah!" donghyun khẽ kêu.

vô tình dây giày bị tuột, em lại không phát hiện, cuối cùng không cẩn thận mà vấp phải, nên kết quả là đang khuỵ gối ngồi dưới sân tập nắng chói chang kìa.

"thầy ơi! anh donghyun bị ngã!" seonho reo lên, cả bọn cũng đột nhiên dừng lại, chăm chú vào đứa nhóc bất cẩn nào đó.

"sao không biết cẩn thận gì hết thế? mới buổi tập đầu mà?" thầy kang cũng vội vã chạy đến xem xét.

vết thương nhanh chóng ứa máu, cái màu đỏ chói mắt bắt đầu tuôn ra, xung quanh còn có mấy vết trầy trông rát cực.

"thầy, để tôi lo phần em ấy." giữa đám đông đang bận bịu, một chất giọng trầm ấm vang lên.

thầy youngmin lách người, chen khỏi đám học viên đội bóng đá, cuối cùng nhìn thấy đứa nhỏ kia liền không hài lòng nhăn mày.

thầy kang cũng không để đội mất thời gian, lập tức giao phó em cho youngmin.

thầy dìu em vào hàng ghế chờ thường dùng cho mấy đội dự bị. mặt thầy thì nhăn nhó khó coi lắm cơ.

youngmin khui chai nước lọc bên cạnh, cẩn thận đổ lên vết thương để rửa sơ qua. cồn và bông y tế cũng được thầy chuẩn bị sẵn.

"thầy. đau em."

"cũng biết đau cơ đấy."

"cơ mà, thầy nói với em là không phụ trách phần y tế cho mấy đội thể thao mà? sao hôm nay thầy lại vào đây rồi?"

"vào để xem con chow nào đó có làm nên trò trống gì không thôi."

youngmin bâng quơ nói một câu, dường như trên môi còn cong lên hiện ý cười. mà mặt kim donghyun thì dần đen lại, nghiến răng nghiến lợi.

"thầy chờ đi. có khi alpaca già phải ngưỡng mộ chow con đây đấy nhá."

"em có biết láo toét cộng mạnh mồm sẽ ra cái gì không?"

em cảm nhận được sự nguy hiểm, mà youngmin cũng không đáp.

"ahh! thầy. huhu.. lần này đau thực sự đó."

lại là cái chiêu cũ rích mà lần nào cũng khiến donghyun la toáng lên. anh ấn mạnh cục bông y tế vào vết thương của em. eo ôi, nghe thôi đã thốn.

"sau này đừng có dại dột mà nói chuyện kiểu đấy với thầy nữa. kẻo về sau thầy không nương em nữa đâu. chiều riết rồi hư."

em bĩu môi hờn dỗi, bị thầy búng cho một cái lên chóp mũi.

"em bất mãn cái gì?"

"em nào dám bất mãn với thầy. ủa mà thầy nói không phụ trách y tế cho đội thể thao mà?"

"em nói nhiều thế cơ chứ. kiếm tiền phụ thu thôi."

"èo, em chả tin cái lý do củ cải đó của thầy đâu."

"hỏi làm gì rồi không tin. mặc kệ em."

thế là buổi tập đầu tiên mà đã bị thương mất rồi, thầy youngmin hình như có đề xuất với thầy daniel rằng, nên để em rời đội, vì bản tính bất cẩn dễ bị thương sẽ ảnh hưởng quá trình luyện tập.

nhưng em ngoan cố thuyết phục thầy daniel rằng sẽ ổn, rồi cứ như vậy thầy cũng phải mềm nhũn mà cho qua.

các buổi tập về sau em cũng trở nên cẩn thận hơn, không còn bị thêm một vết thương nào nữa, và điều đó làm thầy youngmin khá hài lòng.

"cô moonbyul. em nộp danh sách chủ chốt đội bóng đá ạ."

kim donghyun lễ phép dùng hai tay đưa bảng danh sách cho giáo viên.

"em đưa cô làm gì?"

"thầy daniel bảo em đưa cô để đợt kiểm tra sức khoẻ tuần sau cô đánh giá ạ."

"ý cô là, cô phụ trách đội bóng rổ, em đưa cô đội bóng đá làm gì?"

"ơ? không phải đội bóng rổ của thầy youngmin sao ạ?"

cô moonbyul nghe đến đây bỗng bật cười.

"thì ban đầu là như vậy, nhưng cô không hiểu sao thầy youngmin đã ngỏ ý đổi vị trí với cô, nên đội bóng đá là của thầy ấy."

"vậy ạ? cô có biết tại sao thầy đổi không?"

"không, cô không biết, chỉ biết là khi nhận được danh sách đội bóng đá thì đột nhiên thầy muốn đổi thôi."

"à, vâng ạ. em cảm ơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro