thầy youngmin rất ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyun ném điện thoại sang một bên, đúng lúc im youngmin vừa từ phòng tắm bước ra. thấy em đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mới thắc mắc.

"đang nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó lắm thế?"

"không.. không có gì đâu thầy." em lùi lại, có chút e dè đáp lời.

"nói thầy nghe. làm sao?"

"thầy biết làm gì chứ?"

"dù gì cũng là đàn ông với nhau. nói xem, thầy có thể cho em lời khuyên chẳng hạn." youngmin nhún nhún vai.

em đắn đo một lúc, mới thành thật nhìn anh.

"thầy. ví dụ nếu thầy có người thương, thầy có muốn làm chuyện kia với người ta không?"

"sao hỏi thế?" youngmin khẽ chau mày.

nhìn thấy nét không hài lòng của thầy, donhyun đột nhiên sợ hãi, cũng không muốn thắc mắc nữa. "thôi thầy xem như em chưa nói gì đi."

"trả lời thầy. ai tiêm nhiễm cho em mấy thứ đó vậy?" anh xoay người donghyun lại đối diện với mình, giọng nói rất nghiêm nghị.

"không có gì đâu thầy..."

"thầy không muốn nghe câu đó một lần nữa nhé. thành thật thì thầy sẽ khoan nhượng với em. ai tiêm nhiễm những thứ đó cho em?"

"dạ.. dạ tụi daehwi."

biết ngay mà, youngmin biết ngay mà. nhưng mà không thể khẳng định rằng đám bạn của em không tốt. dù sao mấy đứa cũng đang ở độ tuổi vị thành niên, tò mò những chuyện như vậy là bình thường.

"hừm. mấy đứa còn nhỏ, đừng có tìm hiểu sâu mấy vấn đề này. để đầu óc bị vấy bẩn là thầy giận donghyunie nhé."

"thầy không mắng em sao ạ?"

"không. tại sao phải mắng em? lứa tuổi của em tò mò chuyện này cũng là đương nhiên. nhưng mà đừng tìm hiểu sâu quá là được, không tốt."

"thế.. thế thầy trả lời câu hỏi khi nãy của em được không?"

"thầy thì bình thường thôi. nhu cầu của thầy không thấp, nhưng cũng không quá đáng lắm. tuy nhiên thầy sẽ kiên nhẫn chờ đối phương đồng ý thì mới tiến tới được. thế thôi."

anh yêu chiều xoa mái tóc mềm của donhyun.

mà em thì cũng cảm thấy không khí có chút kỳ quái. làm sao giữa thầy giáo và học trò, hơn nữa lại trong tình huống thế này, cùng nói về một loại chuyện nhạy cảm?

"thôi, đi ngủ. không nói đến chuyện này nữa nhé."

"ơ? thầy không ngủ ở đây sao ạ?"

"thầy ra phòng khách ngủ là được rồi. cho em thoải mái. dù sao em cũng lớn rồi, không thể tuỳ tiện được."

youngmin ôm gối và cục chăn to sụ trong vòng tay, toan rời khỏi phòng thì bị tiếng nói thỏ thẻ của em giật lại.

"thầy. em cảm ơn. thầy ngủ ngon nhé."

anh có hơi thắc mắc câu cảm ơn của donhyun, nhưng cũng mỉm cười. "ừm. em cũng ngủ ngon."

youngmin cẩn thận đóng cửa cho em.

đồ ngốc. vì là em nên thầy sẽ rất kiên nhẫn. không dạy hư em đâu. donghyunie suy nghĩ đơn giản như vậy không phải đã là rất tốt rồi sao. ngủ ngon. yêu em, trân quý của thầy.
————————————
"hey, đêm qua ngủ lại nhà thầy thế nào?"

"thế nào là thế nào? thì đơn giản là ngủ thôi."

lee daehwi nhanh nhảu tiếp lời.

"không nhớ hôm qua trên group chat nó nhắn gì à, mà giờ đi hỏi câu đó."

jeon woong chậc lưỡi. "bọn bây làm ơn để tình cảm của nó tiến triển bình thường hộ tao, định đốt nhà người ta đấy à?"

donghyun cũng chỉ cười trừ. dù gì câu trả lời của thầy đã đủ làm em thấy ấm áp lắm rồi, thì ra cuối cùng em cũng biết, em đã đặt niềm tin đúng chỗ.

"à mà tuần sau đội thể thao bắt đầu tập đấy nhá. đội bóng đá và bóng rổ tập cùng giờ, cùng ngày, hai sân cũng sát nhau nữa." woojin bắt đầu chuyển chủ đề.

"tiện nhỉ? tập trùng thì thời gian của tụi mình đồng nhất rồi, tha hồ có tụ." donghyun hào hứng

"chứ sao."

"ê mà tao mới nghe mấy anh đội trưởng hội thể thao bảo là thầy youngmin sẽ phụ trách y tế cho đội bóng rổ đó." woojin tiếp lời.

"ơ? sao hôm trước tao hỏi thì thầy bảo là thầy không tham gia vụ đó?"

donghyun bật ngồi thẳng người, có vẻ nghiêm túc lắm.

"làm sao tao biết."

"èo, chán thầy vãi. làm gì cũng không nói cho tao một tiếng."

em giận dỗi chun mũi, ném cây bút mực lên bàn.

"kêu tỏ tình thì không làm, mà đòi người ta thông báo cho mày. vô lý vãi."

daehwi khinh bỉ nhìn em.

"thế mày có muốn đổi đội tuyển không?" jeon woong nghiêm túc.

"không. tao không đổi đâu. mặc kệ thầy ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro