chuyện bạn cùng phòng và đội thể thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sewoon hyung. anh đi rồi thì em ở với ai đây?" donghyun cụp mắt buồn bã, ngồi trên giường tầng trên, ủ rũ nhìn anh bạn cùng phòng đang dọn đồ đạc.

"thôi nào donghyunie, anh đi thực tập có hai tuần chứ lâu đâu. đừng có làm quá chứ."

em xụ mặt.

"hai tuần tới ai nấu ăn cho em đây, ai nói chuyện với em, ai chạy deadline dùm em nữa?"

"quan hệ giữa anh với em có vậy thôi đấy hả? biết thế xin đi luôn cho rồi." sewoon cắn cắn môi dưới làm mặt giận dỗi.

em cười hì hì nhìn y.

"không đùa nữa. nếu tối có sợ quá thì qua phòng woojin với daehwi ngủ, còn không thì rủ woong sang đây ngủ với em."

"nae..." tông giọng em có chút buồn bã.

"anh đi chỉ hai tuần thực tập rồi về. nấu ăn không được thì để lát anh sang nói minhyun hyung phòng bên nấu cho phần em."

"không cần đâu hyung. em ra ngoài rủ bọn kia đi ăn cũng được."

"ừm. tối nhớ ngủ sớm. anh đi đây nhé." 

em luyến tiếc nhìn sewoon rời khỏi phòng. chán thật. nửa tháng tới sẽ không ai nghe em lải nhải về thầy youngmin nữa rồi.

'alo daehwi, mày đang đâu đấy?'

'học bài. có gì không?'

'chăm nhỉ? sewoon hyung đi thực tập rồi, tao ở phòng chán quá, đi kiếm gì ăn đi.'

'tại thằng woojin. hôm qua crush rủ lên thư viên lấy sách, về chăm đột xuất, còn kéo tao đọc cái đống sách đó chung nữa chứ.'

'tao thấy nó u mê anh jihoon lắm rồi đấy'

'chứ gì nữa. giống mày u mê ông thầy họ lim ý. mà định đi quán nào?'

'BNM, đối diện ký túc xá.'

'ừ, qua trước đi, tao rủ thêm woojin với jeon woong đã'

donghyun khoác thêm áo khoác mỏng bằng chất sơ mi bên ngoài, đến quán thức ăn nhanh của anh jihoon khối trên.

"donghyunie, em ăn gì?" jihoon nở nụ cười xinh xắn.

"cho em một coca trước đi, đợi daehwi đến bọn em gọi một lượt."

em lôi laptop từ trong cặp ra, định bụng làm tiếp một số đề án giáo sư vừa cho.

bỗng, từ xa xa đối diện em, bóng dáng quen thuộc bước vào, đằng sau còn có.. một nữ nhân nào nữa.

donghyung nghiến răng. cái đệt thầy youngmin. thầy dám có bạn gái sao?

em cúi thấp đầu, dùng màn hình laptop làm bia chắn. miệng không ngừng lẩm bẩm rủa thầm.

đồ alpaca già giả dối. hôm qua còn dịu dàng với em lắm, hôm nay có bạn gái luôn rồi.

mà ai ngờ được mắt hai ngừoi trong phút chốc lại chạm nhau. cái này người ta gọi là định mệnh rồi nha.

donghyun giả ngơ, nhưng lòng thầm chửi thề một câu.

chết mẹ rồi.

"donghyun? sao em ở đây?"

chậc, hỏi xong lại tự bản thân thấy câu hỏi thật dư thừa.

"em đi ăn với bọn kia." donghyung xụ mặt

"ăn đồ ăn nhanh thay cơm không tốt đâu đấy." youngmin xoa đầu em.

donghyun phụng phịu gạt tay anh.

"thôi, bạn gái thầy còn ở đây. người ta qua mắng em bây giờ."

bạn gái..?

eo ôi, donghyun của thầy xù lông ghen tuông rồi này. thật khả ái.

"ừ, để cô ấy nhìn thấy sẽ không tốt." anh cười nhẹ, cho tay vào túi quần.

em trợn mắt nhìn youngmin. aida! trơ trẽn! thầy im youngmin là cái thứ trơ trẽn!

"hứ."

em lẩm bẩm.

"coi chừng em làm tiểu tam đốt nát cuộc tình của thầy đấy."

"em nói gì cơ?" youngmin nghe rõ mồn một câu nói của em, nhưng vẫn thích thú hỏi lại.

"không có gì. thầy ra chỗ khác hộ em đi."

donghyun khó chịu đẩy youngmin đi. mà anh nhận thấy bé con của mình ghen tuông thì yêu lắm cơ.

"đùa thôi. em họ thầy."

kim donghyun sáng mắt, liếc sang anh.

"thật hả?"

"ừ. chứ em muốn sao nữa?"

"hì, không có gì đâu thầy. thầy đi thong thả."

em vừa ngại vừa vui, cười hề hề nhìn youngmin.

mà youngmin thấy em cười ngốc như vậy cũng không muốn trêu em thêm đâu. chỉ nhẹ cười rồi quay lại chỗ em họ đang order đồ ăn.

phù, nhẹ cả người.

"uây uây... donghyun, mày với thầy youngmin nói gì mà suốt buổi luôn vậy?" woojin vừa bước đến đã trêu chọc.

thật ra cả bọn đã đến từ lúc youngmin xoa đầu em rồi. toàn cảnh tượng lãng mạn ấy đều được thu vào ba cặp mắt tò mò kia.

"èo. cưa crush thành công rồi đó hả?" jeon woong cười đến híp mắt.

"tính ra đâu có cần tụi này làm gì đâu." daehwi tiếp lời.

"bỏ cái thói xàm quần của tụi bây đi. thấy người ta thì chào hỏi chút thôi."

woojin không buông tha.

"chào hỏi hả? tao thấy giống bồ bịch thì đúng hơn."

jeon woong lại tung hứng.

"phải nha. làm gì có kiểu chào hỏi nào mà một ông thì xoa đầu cười ôn nhu vl, một thằng thì ngây ngốc cười như được tỏ tình vậy."

"tao lại đấm cho phát giờ."

cả bọn trước sự đe doạ của donghyun thì cũng không nhắc đến nữa. mà chủ đề này vừa qua thì chủ đề khác lại mở.

"woojin, tao nghe nói hồi chiều câu lạc bộ thể thao có gọi mày lên làm gì hả?"

"à có. kêu tao lập danh sách đội bóng đá để đi thi đấu hội khoẻ phù đổng."

"chán ghê. tao thích bóng rổ." jeon woong bĩu môi.

"à, còn đội bóng rổ nữa. chỉ tham gia được một trong hai môn cho mỗi người thôi." woojin tiếp lời.

"tao muốn vào đội bóng rổ." daehwi hào hứng.

jeon woong cũng sáng mắt, gật đầu liên tục phụ hoạ, thay cho câu "tao cũng vậy."

"còn mày thì sao donghyun?" woojin quay sang kẻ im lặng ăn uống nãy giờ.

"tao nghe nói thầy youngmin thích bóng rổ đó." daehwi gợi ý.

"thật hả!!?" mắt em sáng rực.

"ừ. tham gia đi."

"nếu thầy youngmin đã thích bóng rổ... vậy thì..."

cả bọn hóng hớt chờ câu trả lời.

"tao sẽ tham gia đội bóng đá."

ách!?

"mày điên hả?"

"không có đâu. tao phải tạo sự khác biệt để thầy còn để ý chứ." em tự đắc.

"thề, donghyun. ngoài cái visual ra thì mày đéo còn gì sài được." jeon woong khinh bỉ.

"xí, theo tao nghiên cứu thì mấy cặp có duyên với nhau đều có suy nghĩ khác nhau đấy. đó gọi là quy luật bù trừ." em đắc ý cười.

thầy youngmin, nếu không nể thầy thì bọn em tẩn chết thằng này lâu rồi nhé.

"ừ. rồi thầy youngmin từ mặt mày luôn."

"đéo có cái mùa đông đó đâu. mày thấy jaehwan hyung với minhyun hyung không? ví dụ điển hình đấy, ai mà nghĩ hai cha đó là ngừoi yêu nhau được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro