youngmin ghen và sự đáng yêu của donghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thầy..."

"donghyun, đừng bảo với thầy là lại bị thương nhé?"

im youngmin thở dài, chống tay nhìn cậu nhóc trước mặt.

"không có đâu. nhưng thầy cho em xin ít thuốc đau bụng đi."

youngmin không hài lòng nhìn em.

"sao lại đau bụng?"

"không phải em đau đâu. bạn học ở lớp bị đau."

anh nhìn một lượt trên người donghyun,sau khi chắc chắn donghyun của anh không bị làm sao mới cẩn thận tìm thuốc.

"à thầy. đau bụng hằng tháng của con gái ấy nhé."

tốt bụng vậy sao? bình thường thầy cảm thấy em không có đặc biệt quan tâm đến mấy bạn nữ đâu nhỉ?

"bạn nào đau?"

"thầy hỏi làm gì. em nói như vậy thì thầy lấy đi."

"đừng bảo với thầy là donghyun có bạn gái nhé?"

youngmin dừng lại một chút xem biểu hiện của em, donghyun xoa xoa gáy tóc, đảo mắt một vòng như đang suy nghĩ rồi mới trả lời.

"không có không có. nhưng thầy lấy mau đi, bạn ấy nói đau lắm."

anh tuy còn chút tò mò, nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy thuốc theo yêu cầu của donghyun. kỳ lạ nhỉ? hôm nay không trêu chọc để thầy mắng nữa sao?

"có gì thì nói với thầy nhé."

em có chút khó hiểu với câu nói của youngmin. hàm ý của youngmin rất khó đoán, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu dạ vâng rồi chạy đi mất hút.

này, donghyun đừng bảo là em hết kiên nhẫn với thầy rồi đi tìm bạn gái đấy nhé?

tuy là em chưa khẳng định nhưng thầy hơi bị khó chịu khi mà em cứ sốt ruột hối thúc thầy lấy thuốc cho bạn nữ nọ đấy nhé.

"thầy youngmin ơi. cho em xin ít thuốc đau đầu được không thầy." một học sinh ló đầu qua cánh cửa phòng y tế, chậm rãi nói.

youngmin nhận ra đây là daehwi, cậu nhóc mà donghyun luyên thuyên suốt vì hay phá giấc của em.

"vào đây."

daehwi chậm rãi ngồi xuống đối diện anh, mấy cô cậu này không có gan lớn như donghyun của thầy đâu. người ta dè dặt dễ thương lắm kìa, chỉ có donghyun là mạnh miệng láo toét với thầy thôi. nhưng vì là donghyun nên thầy mới tha thứ cho đó.

"đêm qua thức khuya sao mà đau đầu?"

daehwi bất giác rùng mình, thầy youngmin hôm nay lạnh lùng đáng sợ quá đi.

"dạ.. dạ không có."

"đau chỗ nào?"

"dạ.. hai bên thái dương."

"chơi game nhiều chứ gì."

youngmin không nói gì thêm, chăm chú cắt mấy viên thuốc từ trong vĩ ra, đưa cho cậu bé.

"xong rồi thì về lớp."

"dạ, em cảm ơn thầy."

daehwi chạy khỏi phòng y tế mà như thoát được kiếp nạn vậy, mồ hôi lạnh túa hết cả ra. tay chân thì cứ run mãi thôi.

"làm gì mặt mày tái mét thế kia?" woojin hỏi khi nhìn thấy nó hớt hải chạy từ cửa lớp vào.

donghyun ngồi bàn phía dưới hai người kia, đang lim dim thiếp đi cũng phải ngẩng dậy.

"èo, hôm nay thầy youngmin đáng sợ phết. mặt cứ hầm hầm khó chịu lắm kìa. tao vừa bị ổng doạ chết khiếp được."

"mày xàm vừa. ban nãy tao xuống thầy còn bình thường chán." dongnhyun bĩu môi, xen vào câu chuyện của hai đứa bàn trên.

"làm sao tao biết. mày có chọc giận gì ổng không đấy?"

"không. hôm nay còn chẳng nghe thầy ấy mắng cơ."

"mệt quá, tao thấy mỗi lần nói chuyện về giáo viên mà có thầy youngmin là thằng donghyun cứ tham gia suốt thôi. tụi này thừa biết là crush mày rồi, nhưng ngưng u mê kiểu đấy đi." woojin bên cạnh làm mặt khinh bỉ.

"mày không biết là giá mấy chị trồng cho nó, nó đem xào cà chua hết rồi hả?" jeong woong tổ trưởng đan đi phát bài, đến bàn của ba tên nọ cũng dừng lại.

donghyun chỉ liếc cho cả bọn một ánh nhìn đanh đá, sau đó lại gục xuống bàn. mà em ngủ tiếp không được nữa đâu, vì em bận nghĩ rốt cuộc bản thân có làm gì khiến thầy youngmin giận không nữa.

——————————————
ánh nắng buổi chiều mùa thu không còn gắt gỏng như ban trưa nữa. nó dịu nhẹ, trong suốt và mát mẻ lắm, giống như donghyun của thầy vậy.

youngmin đi từ phòng y tế của trường đến bãi đỗ xe của giáo viên. anh từ xa đã thấy kim donghyun cứ đi đi lại lại trước bãi xe, có hơi vui vì nhìn thấy em, nhưng thầy sẽ không phải là người bắt chuyện trước với em đâu nhé.

"thầy youngmin. em chờ thầy cả buổi chiều đó."

"có gì sao? bạn gái em đâu? không lo cho người ta nữa hả?"

"bạn gái? bạn gái nào cơ?"

"cái người mà em sốt ruột lo cho người ta bị đau bụng đấy." youngmin khó ở.

"xì, bạn gái nào ở đây. jiyeon học tỷ trực thư viện. em có ý tốt giúp người ta thôi."

donghyun phụng phịu bĩu môi. anh thì có chút không tin lời nói của cậu nhóc này cho lắm.

"thầy không tin em hả. em với chị jiyeon thì có cái gì được. yah, đừng nói thầy thích học tỷ đó nha!!!"

donghyun chuyển từ uỷ khuất sang làm loạn youngmin.

"em yah với ai cơ? thầy để yên riết rồi muốn làm gì làm phải không? thầy có nói chỗ nào là thầy thích jiyeon? suy diễn."

donghyun dịu đi. nhưng khoan đã. có gì đó lạ lắm.

cuộc nói chuyện của cả hai cứ giống giống mấy cặp đôi ghen tuông rồi cãi vã nhau nhỉ? hay do donghyun tự tưởng tượng?

"thầy ghen hả?"

youngmin bị nói trúng tim đen, nhất thời lúng túng.

"ghen cái gì?"

"thì.. em lo cho chị jiyeon, thầy ghen với chị ấy đúng không?" hai mắt em sáng rực và long lanh như mấy ngôi sao nhỏ vậy, youngmin có chút mềm nhũn.

"lại đọc webtoon nữa hả? bớt suy diễn mấy thứ không đâu vào đâu đó cho thầy. lo học đi."

donghyun à. thầy biết là em thích thầy, thầy cũng thương em lắm. nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu donghyunie nhé. đợi em học xong rồi thì cái gì em muốn thầy cũng đáp ứng cho em.

"chán thầy quá đi. định nói thầy nghe cái này quan trọng lắm. mà thôi bỏ đi."

đôi mắt em cụp xuống đến đáng thương. nhìn bộ dạng uỷ khuất tội nghiệp của em, youngmin thật muốn ôm chặt em vào lòng, cưng chiều dỗ ngọt em.

"cho thầy này. nghe nói sáng nay thầy giận cái gì đó, nổi đoá với mọi người, sau đó không thèm ăn trưa luôn."

em chìa ra một hộp sữa dâu trước mặt youngmin. anh bật cười thành tiếng, mang hàm ý ngọt ngào hạnh phúc nhìn em.

mà donghyunie vì ngại mà mãi cúi đầu, nên em mãi mãi không thể thấy được youngmin đối với em, dung túng, yêu chiều thế nào.

"lo cho thầy hả?"

anh cố tình cúi sát xuống tai em, ngữ khí rất ôn nhu trầm thấp.

"không. không có. em mua thừa, thấy thầy cần, em có ý tốt mới cho thầy đó."

"ồ. vậy hả. thầy vinh hạnh nhỉ."

youngmin trêu chọc. khuôn mặt em giờ trở nên phiếm hồng, nóng bừng cả lên.

ôi donghyunie, trước giờ trong trường em đâu có đáng yêu thế này đâu. hôm nay cưng chết đi được ấy. mà tốt nhất thì trước mặt mọi người em đừng thế này, một mình thầy có cái vinh dự ấy là được rồi donghyunie nhỉ.

"em về đây."

donghyun chưa để anh đáp đã chạy vụt đi mất. bóng lưng nhỏ lon ton vội vã làm tim youngmin như đang bị treo đây này. thầy sẽ nghiện donghyunie mất cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro