donghyung cục súc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

siu nhân thước kẻ xanh:
hú mấy bồ.

woong cô đơn:
gì nữa? nay đổi biệt hiệu nghe trẻ trâu vl.

huy huy:
tao cá chắc mày đếch cưa được anh jihoon đâu sẻ.

siu nhân thước kẻ xanh:
câm hết đi. bớt lôi jihoonie vào. tao có chuyện muốn nói nè.

tao đấm cho phát:
đéo gì?

siu nhân thước kẻ xanh:
hôm nay donghyun cục súc vl.

woong cô đơn:
sáng nay nghe nói có thực tập sinh đến, là nữ, mà người hướng dẫn cho người ta chính là thầy youngmin của nó đó.

tao đấm cho phát:
ừ, ghét vl
xinh thì có xinh đấy. mà tao nghĩ nên coi lại cái nết.

woong cô đơn:
tao thấy mày nên coi lại cái nết của mày.

siu nhân thước kẻ xanh:
10 điểm về chỗ.

tao đấm cho phát:
tao nghĩ bọn bây nên xem lại biệt hiệu của tao trước khi muốn vạ miệng phát biểu điều gì đó.

woong cô đơn:
quần. thầy youngmin mà biết mày không có ngây thơ như vẻ bề ngoài mày hay thể hiện cho ổng thì tao xác định ổng thà về thương mấy con alpaca hơn là thương mày.

huy huy:
mà nói thật nhé.
donghyung nói đúng vcl.
thực tập sinh đến chỗ thầy youngmin đáng ghét vl.

siu nhân thước kẻ xanh:
vụ gì? tao còn chưa biết mặt người đó.

tao đấm cho phát:
trưa nay, tao lên phòng y tế kiếm thầy youngmin.
mà thầy không có ở đó. chỉ có cái cô thực tập sinh kia thôi.
xinh thì xinh thật đấy, nhưng nói chuyện thì chẳng dễ thương như thầy youngmin chút nào. mặt cứ hầm hầm khó chịu lắm.
đến khi thầy youngmin vào thì lại cười tươi rói, thái độ thay đổi hẳn cơ. tao ghim nhé.

huy huy:
đó chưa là gì đâu.
tao còn bị bả hại uống thuốc sổ:)))
tao xuống xin thuốc đau đầu, bả đưa viên nào lạ lắm, không giống viên lần trước thầy youngmin đưa đâu.
đó là lý do vì sao tao vắng mặt ngay tiết trao đổi lớp với lớp jinyoung.

siu nhân thước kẻ xanh:
vậy mới vừa với bây.
mà quay lại vấn đề quan trọng nè.

huy huy:
sao? nhanh đi tao có chuyện quan trọng hơn nè.

woong cô đơn:
thôi để huy nói trước đi. woojin đợi đi nhé.

tao đấm cho phát:
tao ủng hộ. tao hứng thú với chuyện của thằng huy hơn.

siu nhân thước kẻ xanh:
đệt. tụi bây thậm chí còn chưa biết tao muốn nói gì.

tao đấm cho phát:
huy nói đi.

huy huy:
hồi nãy tao đi mua đồ, gặp thầy youngmin với cái cô thực tập sinh kia ấy.

tao đấm cho phát:
cái quần đùi!!!?

woong cô đơn:
vãii??

siu nhân thước kẻ xanh:
gì nay thầy youngmin dễ dãi vl vậy.??

huy huy:
tao nghĩ là tụi mình nên có một đứa qua phòng donghyun. kẻo nó lại xắn tay áo đi kiếm hai người kia thì toi.

tao đấm cho phát:
nay tao tu.😌

woong cô đơn:
tao nghe mùi 949.

huy huy:
tao nghĩ hôm nay nó sẽ lên 950.

tao đấm cho phát:
đợi tao tí.

tao đấm cho phát đã offline.

huy huy:
chết chưa. đánh ghen kinh hoàng:)))

woong cô đơn:
tao nghĩ hai mình nên đi coi nó thử.

huy huy:
ừ. tao cũng nghĩ vậy.

woong cô đơn đã offline
huy huy đã offline.

siu nhân thước kẻ xanh:
cái đuỳn đuỵt?

ơ hay? còn tao?

vãi chó mèo.

siu nhân thước kẻ xanh đã offline.
——————————————————-

kim donghyun:
thầy youngmin.!!!!

lim youngmin:
thầy đây. sao?

kim donghyun:
thầy đang ở đâu vậy?

lim youngmin:
thầy ở nhà. chuyện gì.

(dối trá. thầy là cái đồ trơ trẽn dối trá)

kim donghyun:
ừ thì...

lim youngmin:
sao?

kim donghyun:
em đói bụng.

lim youngmin:
nói với thầy làm gì?
donghyun...
đừng bảo em đói.....
........

kim donghyun:
thầy nghĩ đi đâu vậy?
thầy là giáo viên sao lại suy nghĩ thiếu đứng đắn vậy chứ.

lim youngmin:
em ngưng láo với thầy kiểu đó đi nhé.

kim donghyun:
được rồi, em xin lỗi.
thầy rảnh không?

lim youngmin:
có chuyện gì?

kim donghyun:
đi ăn với em đi.

lim youngmin:
sao hôm nay rủ thầy đi ăn?
đám daehwi của em đâu?

kim donghyun:
thì đám đó bận rồi.
thầy có đi không thì bảo.

(thật ra là em muốn phá cmn nát cuộc hẹn riêng của thầy với cái cô thực tập kia thôi.)

lim youngmin:
rồi rồi, thầy đi.
em muốn đi quán nào?

kim donghyun:
thầy chọn đi.
sang ký túc xá đón em với nhé.

lim youngmin:
rồi. thay đồ cho xinh vào.
dù gì chiều nay thầy không có tiết.
thầy dẫn em đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro