2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Donghyun từ từ mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cậu đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ. Trời tối đến nổi Donghyun có thể nhìn thấy cả mặt mình in qua cửa kính. Toa tàu vắng vẻ chỉ còn xót lại vài hành khách cho đến trạm cuối. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 6 giờ 12 phút. Trông có vẻ như cậu có thể đi bộ về đến nhà lúc 6 giờ 30.

Thật là may. Bình thường phải đến gần 7 giờ. Và cũng chẳng làm được gì sau đó cho đến 9 giờ thì đến quán West&Sea.

"Xui thật"

Khi nhìn vào điện thoại Donghyun mới xót xa nhận ra một điều rất quan trọng. Cậu vắt tay qua trán thở dài.

"Lại quên xin số điện thoại của anh ấy mất rồi"

Donghyun giá như bản thân nhớ ra điều này sớm hơn, tốt nhất là ngay lúc đó thì tốt biết mấy. Cậu đứng dậy ngay khi chiếc tàu dừng hẳn và nhanh chóng bước ra ngoài.

"Lạnh quá"

Hai bàn tay cậu đang run lên vì lạnh cố đút sâu vào trong túi áo trong lúc đang rảo bước trên đường. Donghyun có thể nghe tiếng cái bụng của mình đang kêu lên và cậu không biết nên ăn gì tối nay. Dù sao thì chiếc tai nghe màu xanh lá kia cũng đã vét hết số tiền còn lại trong tháng của cậu rồi.

Cậu không muốn phải ăn mì nữa. Donghyun thà nhịn đói chứ sẽ không đời nào cậu ăn lại cái thứ đấy. Có thể ít là trong vòng một tháng tới hoặc hơn. Cậu vẫn nghĩ về bữa tối khi đi trên những bậc thang và ngay cả khi đã ở trong phòng.

"Mình nên nghĩ về nó sớm hơn"

Về việc ăn tối và xin số điện thoại của Youngmin. Donghyun ngồi thụp xuống đất và ôm mặt.

"Ha ha ha"

---Brừm---

Donghyun lờ mờ mở mắt, tiếng điện thoại khiến cậu tỉnh giấc. Tay lục tìm chiếc điện thoại đang kêu điên cuồng trong túi và mở máy.

"Daehwi? Bây giờ đã 9 giờ 30 rồi ư, chúa ơi, xin lỗi anh ngủ quên mất"

Bật dậy như một chiếc lò xo sau cú điện thoại của Daehwi và thay đồ nhanh hết sức có thể, Donghyun không thể tin được rằng mình đã ngủ quên những hai lần trong ngày. Cậu vốc nước vào mặt cho tỉnh táo rồi xách túi đàn guitar lao ra khỏi nhà, chạy xuống những bậc thang. Gương mặt tức giận của Daehwi dần hiện ra trong tâm trí Donghyun. Phải rồi cậu nhóc sẽ tức giận lắm, cả Gwanghyun, cả Woojin và Youngmin.

---Leng keng---

Điều đầu tiên Donghyun làm sau khi chạy vào quán là đưa mắt kiếm tìm hình ảnh của Youngmin như một thói quen. Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên như chẳng quan trọng đối với cậu nữa. Nhưng ông trời dường như muốn đùa giỡn với kì vọng của Donghyun, Youngmin đêm đó đã không đến.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy? Đến trễ còn đánh sai nhịp nữa chứ"

Donghyun thậm chí còn không hiểu được chính bản thân mình nữa kia mà, làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi của Daehwi. Điều duy nhất cậu làm được chỉ là đưa ra một câu xin lỗi vô hồn.

"Thôi, hôm nay Donghyun ở lại dọn dẹp mấy đứa cứ về trước đi"

"Nhưng mà"

"Daehwi, bác Kim cũng đã nói như vậy rồi, bớt nóng đi"

Cậu ca sĩ hừ lạnh, hất tay Woojin ra khỏi vai mình rồi xách cặp đi thẳng ra khỏi cửa.

"Anh nợ em một chầu bánh gạo"

---Leng keng---

"Cái thằng nhóc đó. Vậy thôi, bọn này về trước đây"

Sau Daehwi, Gwanghyun cũng đi về cùng với Woojin để Donghyun ở lại dọn với bác Kim. Bác Kim là chủ quán Café, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu yêu thích sự ngăn nắp. Bác không có con, chính vì vậy mà bác yêu quý và đối xử với ban nhạc như con cháu của mình. Mọi người ai cũng quý bác.

"Donghyun, cháu giúp bác dọn dẹp một chút rồi về sớm đi, giờ cũng trễ rồi"

"Vâng ạ, bác cứ để cháu"

Donghyun nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi lấy xô nước lau nhà.

---Leng keng---

"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã... đóng cửa rồi"

Đằng sau cách cửa là vị khách với mái tóc đỏ bụi bặm không may mắn đến trễ khi quán đã đóng cửa mà Donghyun không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy.

"Tiếc quá nhỉ, có vẻ như anh đến trễ mất rồi"

"Chuyện, chuyện đó"

Cậu lúng túng quay nhìn bác Kim đang đứng đằng sau quầy phục vụ. Bác mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Youngmin ngồi rồi đi làm một ly Americano mà anh vẫn thường hay gọi. Còn cậu chỉ biết đứng đó nhìn anh, tay siết chặt cây lau nhà. Đồng hồ treo trên tường lặnh lẽ nhích cây kim sang 12 giờ đêm.

"Đồ uống của anh"

"Cảm ơn em"

Anh nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi ngồi thưởng thức chứ không vội vàng. Như đang cố ý ngồi chờ cậu xong việc. Bác Kim cũng không hối thúc gì vị khách trẻ kia, chỉ bảo Donghyun mau mau dọn dẹp để về cho sớm rồi quay lại công việc sổ sách đang dang dở. Cậu cắm cúi lau nhà, lâu lâu ngước lên sẽ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Những lúc như vậy Youngmin sẽ nhẹ nhàng cười với cậu.

"Chào bác cháu về ạ"

"Ừ, về cẩn thận nha cháu"

Donghyun và Youngmin cùng bước ra ngoài. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm cả người cậu run lên.

"Lạnh quá nhỉ"

"Vâng"

"Mai cuối tuần mà nhỉ, em có phải học gì không?"

"Em không"

"Vậy đi ăn gì đó đi, anh cũng chưa ăn gì cả"

Mặc dù bây giờ cậu cũng đang rất đói nhưng cậu liền từ chối đề nghị của anh, vì trong người Donghyun hiện giờ không còn một đồng nào.

"Sao vậy? À, có phải em không mang tiền? Hay là như vầy đi, lần này là anh mời"

"Như vậy cũng được sao?"

"Được chứ, đi thôi"

-------------------------------------------------------------------------

"Could you find a way to let me down slowly?

A little sympathy, I hope you can show me

"Hôm nay đi học có gì vui à?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Tại anh thấy em có vẻ vui vui"

"Ha ha"

If you wanna go then I'll be so lonely

If you're leaving baby let me down slowly

"Tối nay anh có đến không? Có tiết mục đặc biệt đấy"

"Ồ vậy thì anh không thể không rồi"

"Nhất định đấy"

Let me down, down

Let me down, down

Let me down, let me down

Down, let me down, down

Let me down

"Anh có thấy dạo này anh Donghyun có hơi khác không?"

"Khác là khác thế nào?"

"Vui vẻ hơn... em nghĩ vậy"

If you wanna go then I'll be so lonely

If you're leaving baby let me down slowly

"Để em nói cho anh Youngmin nghe một bí mật nha, nhưng anh không được nói với ai khác"

"Được, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta"

"Thật ra thì, em biết bay đó, híc"

"Ha ha, em say quá rồi đấy"

And I can't stop myself from falling down"

Donghyun nhoẻn miệng cười rồi gục đầu lên vai Youngmin, tay vẫn cầm chai rượu màu xanh lá. Mặc cho thời tiết bên ngoài đang rất lạnh nhưng trong người cậu lại rất ấm áp. Donghyun lờ mờ đưa tay lên vuốt ve xương quai hàm của anh. Và cậu nghe thấy tiếng Youngmin cười khúch khích. Gương mặt của anh thật gần cậu.

"Anh Youngmin"

-------------------------------------------------------------------------

Donghyun thật sự không hiểu. Đã mấy ngày rồi Youngmin hay nhóm bạn của anh không đến quán nữa, cũng không liên lạc với cậu. Tất cả chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm và những cuộc gọi nhỡ đi không hồi đáp đến số điện thoại kia. Duy nhất một lần có một giọng nữ lạ bắt máy của cậu nhưng cũng nhanh chóng cúp đi. Anh như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Gwanghyun đặt xuống trước người bạn đang gục đầu xuống bàn của mình hai chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Donghyun chỉ im lặng không đáp.

"Nghe này, mặc dù tớ không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nhưng cậu vẫn luôn có thể nói với tớ bất cứ lúc nào cậu muốn"

"Cảm ơn cậu, Gwanghyun"

Nhưng Donghyun vẫn chưa sẵn sang để nói với người bạn thân của mình biết điều mà cậu vẫn đang phải trải qua. Daehwi và Woojin từ xa đi tới và ngồi xuống đối diện Donghyun, trông hai cậu nhóc như có điều gì muốn nói.

"Bên ngoài cổng trường mình đang có mấy người trông lạ lắm, cứ đứng đó suốt"
"Cơ mà nhìn mấy chiếc moto đúng là đã thiệt đó"

"Có chắc mấy người đó không phải sinh viên trường mình?"

"Đúng mà, mặt mũi ai cũng đáng sợ hết. Có nhớ nhóm người hay đến quán hồi trước không, hình như là họ đấy"

Donghyun bỗng nhiên đứng bật dậy khiến ba người đồng loại quay sang nhìn cậu khó hiểu. Hai tay cậu nắm chặt lại, cả người run lên.

"Trong đám người đó có ai nhuộm tóc đỏ không?"

"Hả? Tóc đỏ?"

Woojin và Daehwi cùng đánh mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Donghyun điên cuồng lao ra ngoài. Mặc kệ phía trước có là ai hay vật cản gì. Đến bây giờ cậu mới dám gọi tên được thứ cảm giác dành cho Youngmin, đó là tình yêu. Cậu yêu anh, thật sự rất yêu anh.

"Là cậu ta phải không? Cái cậu đang chạy như một con báo tới"
"Có lẽ là vậy, giống như những gì Youngmin nói"

Đúng như Woojin nói, đứng trước cổng trường là một đám người đi xe moto đứng tụ tập khiến các sinh viên khác đang hoang mang.

"Bây giờ anh Youngmin đang ở đâu?"

"Hê hê hê, coi cậu ta nóng nảy chưa kìa"

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu, nói mau"

Donghyun túm lấy áo một tên trong đó và đảo mắt nhìn những người còn lại, cậu gần như đã mất hết kiên nhẫn rồi. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn gặp Youngmin.

"Bình tĩnh nào chàng trai. Chúng tôi sẽ cho cậu biết Youngmin đang ở đâu, nhưng trước hết hãy đi đến một nơi"

Donghyun nhận ra cô gái đã ngồi trên xe Youngmin lần đó. Cậu đồng ý đi theo đám người đó và họ đã đưa cậu đến một căn nhà. Cậu nhìn thấy chiếc moto màu xanh của Youngmin như đã đậu đón sẵn để chờ cậu đến. Donghyun bước vào bên trong, đi sau là cô gái kia. Cô gái dẫn cậu lên một căn phòng nằm trên lầu.

"Anh Youngmin"

Một cảm xúc nghẹn ngào đè nén cổ họng của Donghyun. Anh nằm đó với những băng bó chi chít khắp người. Đầu anh cũng bị quấn bang gần như một nửa.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy anh?"

"Donghyun, anh..."

Cánh cửa phòng đóng lại. Cô gái từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị để sẵn sàng kể một câu chuyện nho nhỏ.

"Thật ra thì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro