1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Donghyun là một cậu sinh viên bình thường sáng đi học chiều đi làm thêm. Cậu chơi guitar cho một ban nhạc nhỏ. Cứ đều đặn mỗi tối ban nhạc của cậu sẽ biểu diễn ở quán Café West&Sea. Đấy là một quán Café nhỏ khách lui tới không nhiều lắm, tiền nhận được cũng ít, thậm chí còn không thể chi trả cho phí sinh hoạt hằng ngày, nhưng cậu yêu công việc này.

Tuy khách không nhiều nhưng ai cũng thân thiện. Chủ yếu là khách quen của quán, đến để có thể chậm rãi ngồi nhấm nháp tách cà phê sau một ngày làm việc mệt mỏi.

---leng keng---

"Ồ lại là anh ấy"

Donghyun đưa mắt nhìn về phía vị khách vừa bước vào, tay chỉnh lại dây đàn.

"Hôm nay lại là một ly Americano à"

Lee Daehwi nhìn về hướng Donghyun khẽ gật một cái. Cậu ca sĩ chính của ban nhạc bắt đầu một câu hát dẫn bằng chất giọng trong veo của cậu. Donghyun mím môi, tay lướt qua từng sợi dây đàn mảnh. Mắt vẫn không rời vị khách kia.

Anh không phải khách quen của quán mà chỉ mới lui tới được một khoảng thời gian cùng những người bạn của anh. Qua vài lần tiếp xúc cậu biết được tên anh là Im Youngmin. Một cái tên đẹp. Cũng như con người anh. Donghyun không biết từ khi nào mà bản thân đã mãi nhìn về phía người kể từ giây phút anh xuất hiện. Chiếm hết thảy sự quan tâm của cậu.

"Anh ấy đang nhìn mình"

Donghyun chỉ ước giá như mọi ánh đèn trên sân khấu đều tập trung vào cậu khiến cậu trở nên đặc biệt trong mắt anh.

Bài hát kết thúc và mọi người đều vỗ tay cho ban nhạc. Anh cũng đang vỗ tay cho cậu. Anh cười với cậu. Cả người Donghyun run lên. Một người bạn ghé vào tai anh nói thì thầm gì đấy và anh gật đầu. Khách của quán bắt đầu vơi đi dần khi thời gian trôi. Và của anh cũng vậy.

"Khoan đã"

Khi nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào mình Donghyun không kiềm chế được mà bất giác đỏ mặt. Vốn chỉ muốn giữ anh lại không ngờ lại thành ra thế này cậu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

"Tôi có thể... biết số điện thoại của anh được không?"

Donghyun gần như nín cả thở để chờ đợi câu trả lời từ Youngmin.

"Thật ngại quá, bây giờ tôi không mang điện thoại"

Lúc đó thế giới quanh Donghyun như sụp đổ ngay trước mắt, cậu không nghĩ đến tình huống sẽ như vậy. Hai tay cậu nắm chặt lại. Cũng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào cho đúng nữa. Đầu óc đang rối tung lên vì không biết nói gì bỗng trở nên trống rỗng khi có một bàn tay đặt lên đầu Donghyun xoa nhẹ.

"Mai gặp lại"

Youngmin đi đã được một lúc lâu sau đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể nào dứt được cảm xúc khác lạ đang sôi sục trong bản thân. Một cảm giác nghẹn lại không thể thốt ra thành lời.

-------------------------------------------------------------------------

"Hơ hơ hơ"

Daehwi vươn vai ngáp một hơi thật dài sau khi đánh một giấc ngon lành trong thư viện trong khi những người khác vẫn đang học.

"Quả nhiên ngủ trong thư viện vẫn là tuyệt nhất, mọi thứ đều yên tĩnh"

"Lo mà học đi, không thì lại phải đóng tiền thi lại như đợt trước"

Cậu bạn đang ghi lại các bản số liệu ngồi đối diện với Daehwi lên tiếng, một tay đẩy lại gọng kính.

"Biết rồi, thưa giáo sư Lee"

Lee Gwanghyun, tay trống cừ khôi của ban nhạc học bên khoa kinh tế tài chính.

"Anh Donghyun, anh đã xem qua bài hát em đưa anh hôm trước chưa?"

"À cái đó, anh đã sửa lại giai điệu của một số chỗ, với hợp âm"

Donghyun mở cặp và lấy ra một chiếc máy MP3 nhỏ kèm với tai nghe màu xanh lá, loại có thể phát sáng trong bóng tối. Daehwi đón lấy từ tay Donghyun chiếc MP3 và đeo tai nghe vào, tiếng guitar phát lên và cậu ca sĩ thì gật gù theo.

"Uầy nhìn tai nghe của anh xịn thế, em có thấy cái đó trên web bán tai nghe, hình như mắc dữ lắm"

Park Woojin, cậu nhóc với chiếc răng khểnh chơi trống Cajon của ban nhạc ngồi kế Daehwi cảm thán.

"Tất nhiên rồi, anh mày phải ăn mì gói cả mấy tháng mới mua được đấy"

"Daehwi nghe xong cho em mượn với"

"Mơ đi"

Woojin nhanh nhảu đứng dậy,vòng qua chiếc bàn đến chỗ Donghyun, xoa xoa bóp bóp vai cho cậu. Donghyun biết thừa hành động này của Woojin mỗi lần cậu nhóc muốn nịnh hót hay xin xỏ gì đấy.

"Nha anh, anh ơi anh. Ái ui, sao anh đánh em?"

Cậu nhóc răng khểnh như nhảy dựng lên sau cú gõ vào đầu của Gwanghyun. Tay chơi trống trật lưỡi rồi đuổi cậu nhóc về chỗ của mình.

"Cái bài mày nhờ anh giảng tuần trước giờ đã nhớ cách làm chưa?"

"Hề hề, đó đã là chuyện của tuần trước rồi mà anh"

"Ý là quên rồi chứ gì"

"Hề hề"

Daehwi nghe xong bản nhạc rồi trả lại máy và tai nghe cho Donghyun. Quả nhiên việc phối lại khiến cho bản nhạc mang một màu sắc khác hẳn mà cậu ca sĩ rất hài lòng.

"Cảm giác rất tuyệt, giống như anh đã chú ý đến từng nốt nhạc vậy, mà nó lại hoàn toàn hợp với nội dung về tình yêu của bài hát, giống như đang kể về chuyện tình của nhân vật vậy, hừm, có lẽ nào..."

"Anh Donghyun đang yêu?"

Như bị Woojin và Daehwi nói trúng Donghyun vội xua tay chối. Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Cậu thầm lắc đầu, chẳng phải lúc nào cậu cũng chú ý đến từng nốt nhạc như vậy sao, làm gì có chuyện đang yêu chứ.

"Chắc chắn là vậy rồi, ai vậy anh?"

"Ai là ai chứ cái thằng này, anh không có"

"Hê anh đừng có chối nữa. Ái ui"

"Chối cái đầu mày"

Cuối cùng thì trò đùa của hai người bạn cũng khiến Donghyun khó chịu ra mặt.

Woojin ôm đầu bĩu môi vì lần thứ hai bị gõ đầu trong ngày. Đúng lúc đó thì tiếng chuông hết giờ tự học vừa reo lên sinh viên dần thu dọn tập sách về nhà. Nhóm của Donghyun cũng vậy.

"Mai gặp lại"

Donghyun hơi khựng lại vì cảm giác quen thuộc trong câu nói của Gwanghyun nhưng cũng mau chóng vẫy tay với cậu bạn.

"Nếu bây giờ đi bộ cũng phải mất nửa tiếng, không biết có kịp không"

Cậu xốc balo lên và bắt đầu đi bộ ra trạm tàu điện. Mở điện thoại lên xem giờ, 5 giờ 56 phút. Donghyun thở dài đi vào một con hẻm nhỏ. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ về bài hát mà cậu chẳng mấy chốc đã đến cuối con hẻm mở ra một con đường lớn hơn. Nhưng cậu chợt khựng lại. Nếu đi thêm nữa cậu sẽ đi ngang một đám người lái xe moto trông có vẻ khá ăn chơi. Quan trọng hơn là cậu đã nhìn thấy một người nổi bật hơn cả với mái tóc màu đỏ bụi bặm. Đó là anh.

Youngmin đứng đó dựng lưng vào chiếc moto màu xanh, vây quanh là những người bạn của mình cùng điếu thuốc trên tay và một cô gái đang ngồi trên chiếc xe của anh. Trông họ nói chuyện với nhau có vẻ thân.

"Phải làm sao đây?"

Donghyun lo lắng áp sát lưng vào bức tường, tay siết chặt quai đeo balo trên vai.

"Mình có nên cứ giả như không để ý mà đi ngang qua không?"

---soạt---

"Ai đó"

Donghyun giật bắn mình khi có tiếng bước chân đang càng lúc càng tiến về phía cậu gần hơn. Cậu cứ không ngừng kêu trời trong lòng cho đến khi có người tóm được cậu đang núp sau bứa tường.

"Xem chúng ta có ai đây, một con chuột nhắt đang run rẩy"

Và cả đám người kia cười phá lên trước câu nói đùa khi Donghyun bị dẫn ra ngoài.

"Hô chẳng phải là cái cậu ở quán Café đó sao?"

"Đúng rồi này, à mà cậu tên gì ấy nhỉ"

"Donghyun"

Là anh bước đến chỗ cậu sau khi dập đi điếu thuốc đang hút dở dưới giầy và cũng là anh kéo Donghyun ra khỏi những người bạn của mình.

"Em theo dõi bọn anh?"

"Không, không phải, chỉ là em đang trên trường, à đang trên đường từ trường về, thì, thì thấy, em chỉ là vô tình, em không có ý theo dõi anh, à ý em là mấy anh"

Youngmin phì cười trước vẻ mặt lúng túng đang cố giải thích cho anh hiểu của cậu. Anh giơ tay xoa đầu cậu.

"Vậy là đang đi về ha. Nhà em gần đây à?"

"Không, em đi ra trạm tàu, chuyến 5 giờ 30"

Trạm tàu điện cách đây hai đoạn đường giao thông nhưng mà có lẽ không kịp giờ mất rồi.

"Xa vậy à, lên xe đi anh chở"

"Nhưng mà"

Youngmin quay về xe của mình và ném một chiếc mũ bảo hiểm về phía Donghyun. Cô bạn đang ngồi trên xe cũng hiểu ý mà đi xuống. Cô vỗ lên vai anh với một ánh mắt như đang trao đổi gì đấy rồi sang một chiếc xe khác.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì"

Một người đứng sau Donghyun đẩy cậu về phía anh, cậu loạng choạng trèo lên xe.

"Bám cho chắc vào"

Và chiếc xe phóng đi trong khi Donghyun vẫn chưa sẵn sàng, toàn thân cậu đổ về trước theo quán tính và hai tay vô thức vòng ra ôm chặt lấy eo Youngmin. Cậu không hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện trong tình huống bất ngờ này, chỉ có thể nhắm chặt mắt cảm nhận tốc độ lái xe của anh đang tăng lên.

"Sao, có sợ không?"

"Đây là lần đầu tiên em ngồi trên một chiếc moto"

"Ồ, thật vậy sao? Vậy hẳn là sợ lắm nhỉ"

"Không, thích lắm"

Donghyun không nói dối. Cậu thật sự thích cảm giác này khi gió cứ không ngừng rít bên tai. Hơn cả thế là việc ngồi sau chiếc xe mà anh là người cầm lái tạo cho cảm giác an toàn. Cậu tin là thế. Và có lẽ cô gái lúc nãy cũng như vậy.

"Người lúc nãy... là bạn gái anh à?"

"Sao cơ?"

"Cái chị lúc nãy có phải, là bạn gái của anh không?"

Youngmin đột ngột dừng xe lại mà không báo trước, Donghyun hụt hẫng. Lẽ nào.

"Đến nơi rồi"

Donghyun ngơ ngác ngẩn mặt lên, đúng là trạm tàu điện mà cậu cần đến rồi. Vội vàng lấy điện thoại ra xem, 5 giờ 15 phút. Cậu trèo xuống xe và trả mũ lại cho anh. Nói vài ba câu xã giao trước khi cậu bước vào trong.

"Tối nay anh sẽ đến chứ?"

"Tối nay? Ồ để anh nghĩ xem, có thể là không"

Có thứ gì đó như nhói lên, gào thét bên trong lồng ngực của Donghyun. Cậu mím môi, một tia nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ha ha, đừng làm vẻ mặt như vậy. Chỉ là có thể thôi mà, thôi em về đi"

"Chào anh, em đi"

"Ừ, bye"

Khi Donghyun đi sâu và bên trong trạm tàu điện, cậu có cảm giác rằng có thể nhìn thấy anh vẫn đứng đó và vẫy tay nếu cậu quay đầu lại. Nhưng cậu sợ, tim thì cứ đập mỗi lúc một mạnh hơn. Thế là cậu cứ cắm đầu đi về phía trước. Cậu không biết cảm giác này thật sự là gì. Donghyun nửa muốn lại nửa không muốn biết rốt cuộc cậu có thể gọi đúng tên thứ cảm giác mông lung này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro