3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin là một con người có tính tình phóng khoáng không thích bị ràng buộc bởi những thứ luật lệ mà người khác đặt ra. Anh chỉ làm những điều mà bản thân thích, cũng như việc nhuộm tóc. Trộm cắp, đánh nhau, hầu như chẳng còn điều gì anh chưa làm, chính vì vậy mà, việc ra vô trại giam đối với Youngmin mà nói chính là chuyện diễn ra rất thường xuyên, có lúc chỉ vài tuần, có lúc lại vài tháng.

Và điều gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày, chỉ cần đối phương có tiền anh sẽ lên giường với người đó mà không cần suy nghĩ.

---Brừm---

"Tao nghe, bây giờ á? Được rồi, biết rồi, tao đến ngay"

Youngmin rời giường. Cô gái nằm cạnh bên khẽ xoay người, buồn chán tự châm lấy cho mình một điếu thuốc rồi chống cằm buông ánh mắt hờ hững nhìn anh thay đồ. Youngmin cài xong dây nịch, tiến về phía chiếc giường rồi quay lưng ngồi xuống mang vớ. Một cánh tay vắt ngang ôm lấy vai anh. Cô gái nhẹ nhàng nâng lấy cằm Youngmin và đặt lên môi anh một nụ hôn phản phất mùi thuốc lá.

"Ở lại với em đi"

Youngmin cười khẩy hất tay của cô gái ra khỏi người mình, gương mặt không chút biểu cảm đứng dậy rời đi.

"Vậy thì đừng có quay lại tìm tôi khi anh hết tiền đấy"

Cô gái nằm phịch xuống giường khi điếu thuốc đã tàn đi một nửa. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô vùng dậy chạy đến chỗ chiếc túi xách đặt trên ghế. Bên trong túi, bao nhiêu tiền bạc và những đồ vật có giá trị đều đã bị cuỗm đi hết. Đến lúc này rồi cô mới chợt bàng hoàng nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Còn tên trộm tóc đỏ thì đã sớm cao chạy xa bay.

"Hừm, coi vậy mà toàn xài đồ giả"

Trong lúc ngắm nhìn đôi bông tai pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời, Youngmin quyết định tạt vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó bỏ bụng trước khi bán hết số đồ trang sức giả kia rồi mới đi đến chỗ hẹn.

"Hê Youngmin, mày đã ở đâu cả đêm qua vậy"

"Hôm qua tao đã gặp một cô gái ở club Starry Night"

"Và mày đã ngủ với cô ta? Cô ta là người thế nào? Có OK không?"

Anh bĩu môi lắc đầu, nhận lấy điếu thuốc đang hút dở từ một người bạn, rít một hơi, rẩy rẩy tàn thuốc.

"Trông cũng được mà bị chuộng đồ dởm, bán chẳng được bao nhiêu, nên tao cho bái bai luôn rồi"

"Ha ha đúng là Im Youngmin"

Thở ra một hơi khói trắng, khói uốn lượn tan biến dần trong không trung, Youngmin leo lên xe ngồi.

"Đi đâu chơi đổi gió đi, đang chán"

"Vậy tối có tới chỗ West&Sea không?"

"Chỗ có cái ban nhạc có thằng nhóc thích Youngmin đó hả?"

"Gì ghê vậy?"

"Chứ tụi bay không để ý thằng đánh guitar cứ nhìn về phía Youngmin hoài à, tao cá chắc nó để Youngmin, đúng không mày?"

Chàng trai tóc đỏ im lặng không đáp, tay thả cho điếu thuốc rơi xuống đất rồi dẫm lên. Anh đội bảo hiểm, vặn chìa. Máu tóc đỏ sau chiếc mũ bảo hiểm vừa khéo che đi đôi lông mày đang cau lại của Youngmin. Những người khác cũng sớm kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, ai về xe nấy. Tay anh rồ ga rồi phóng đi trước bỏ lại phía sau tiếng gọi với theo của bọn bạn. Tiếng gió xé bên tai khiến Youngmin không thể chú tâm suy nghĩ về điều gì.

Tối, đám Youngmin dừng lại trước một quán Café nhỏ. West&Sea - anh cũng không hiểu tại sao mình lại tới đây sau khi đã chạy một vòng quanh thành phố. Tìm chiếc điện thoại trong túi xem giờ. 9 giờ 13 phút. Và một tin nhắn từ Jiyoon hỏi anh đang ở đâu. Tay vốn đã nhắn sắn địa điểm nhưng rồi lại xoá đi, anh đút điện thoại lại vào túi rồi xuống xe.

"Đợi đã Youngmin, tại sao mày dẫn bọn tao đến đây?"

"Tụi bay không muốn... uống một ly cà phê à?"

Hai tay đút sâu vào túi áo da Youngmin quay người đi vào bên trong quán.

---Leng keng---

Trong quán thật ít người. Youngmin chọn cho mình một chỗ có thể dễ dàng nhìn lên sân khấu, nhanh chóng gọi một ly Americano như mọi khi trong lúc những người khác vẫn đang bước vào. Buổi biểu diễn đã diễn ra được gần 15 phút trước đó.

"Đó, chính là thằng nhóc đó"

Youngmin đưa mắt nhìn về phía ban nhạc, về phía cậu nhóc đang đánh guitar. Trùng hợp thay lúc đó cậu cũng đang đưa mắt về phía anh. West&Sea là một quán Café nhỏ có chủ là một người phụ nữ yêu thích sự ngăn nắp, cực kì thân thiện mà mọi người vẫn thường gọi là bác Kim. Bác Kim thích việc giới thiệu mọi người trong quán với nhau và sau một vài lần tiếp xúc anh cũng biết được tên cậu nhóc kia.

"Kim Donghyun"

Từ cậu nhóc Donghyun kia như có một sức hấp dẫn khiến Youngmin không thể nào rời mắt. Cách cậu khẽ nhắm mắt lắc lư theo bài hát, cách cậu lướt tay trên những sợi dây đàn guitar, cách cậu khéo léo nghiêng người, tất cả đều như hút vào tầm mắt Youngmin.

"Chết tiệt cậu ta"

Bài hát kết thúc và mọi người đều vỗ tay cho ban nhạc. Nhưng anh thì không. Anh chỉ vỗ tay cho cậu.

"Youngmin, đi thôi"

Anh gật đầu với người bạn. Khách của quán bắt đầu vơi đi dần khi thời gian trôi và anh cũng vậy. Chiếc điện thoại trong túi gần như muốn nổ tung bởi những tin nhắn cứ đến liên tục từ Jiyoon.

"Khoan đã"

Bỗng nhiên một dòng điện chạy dọc sống lưng khi có giọng nói cất lên gọi giật Youngmin lại. Anh quay đầu và nhìn thấy Donghyun đang đứng trước mặt mình, điệu bộ lúng túng khi bị quá nhiều người nhìn.

"Tôi có thể... biết số điện thoại của anh được không?"

"Thật ngại quá, bây giờ tôi không mang điện thoại"

Youngmin không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói dối để làm gì, thật là ngớ ngẩn. Nhưng nhìn cậu nhóc cúi gằm mặt, anh lại nghĩ có chút dễ thương giống cún con mà bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Mai gặp lại"

Anh đi nhanh ra khỏi quán để lại cậu nhóc vẫn còn đang hoang mang ở đằng sau. Chiếc điện thoại trong túi gần như muốn nổ tung bởi những tin nhắn cứ đến liên tục từ Jiyoon.

"Nè cho người khác chút riêng tư đi"

Bên kia truyền tới một giọng cười khanh khách rồi cúp máy. Anh trật lưỡi đút điện thoại thật sâu vào túi, quay lại nhìn quán Café nghĩ mông lung cho đến khi những người khác đã ra hết mới thôi.

"Đi club không? Nghe nói có mấy em mới đến xinh lắm"

"Ha ha vậy thì đã sao chứ, Youngmin của chúng ta chỉ ngủ với ai chịu trả tiền chứ làm gì có chuyện trả tiền để ngủ với ai bao giờ"

Bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện của đám bạn xung quanh, Youngmin lặng lẽ châm lấy một điếu thuốc, rít một hơi. Đi thôi, anh chỉ buông lại một câu trèo lên chiếc moto màu xanh, vặn chìa khởi động máy. Từng chiếc moto bắt đầu phóng đi trong tiếng gió gào thét dữ dội rồi dần mất hút sau những dãy phố ngoằn ngoèo trong đêm.

-------------------------------------------------------------------------

---Tách---

Nắp chiếc bật lửa bật lên rồi đóng lại. Ngọn lửa nhỏ cũng theo đó cũng bùng lên rực rỡ rồi vụt tắt đi trong phút chốc. Youngmin đứng tựa vào chiếc moto màu xanh ở vỉa hè giữa dòng người qua lại, ánh nắng xuyên qua từng kẽ tóc đỏ phủ lấy gương mặt anh.

"Youngmin"

Một cô gái từ xa chạy tới gọi tên anh. Youngmin liếc mắt khẽ thở dài trong lòng, cuối cùng cũng tới. Cô gái ôm chầm lấy Youngmin, hai tay vòng qua cổ và nhẹ nhàng in đôi môi thoảng mùi cherry lên môi anh.

"Xin lỗi nha, chờ có lâu không?"

Không chờ câu trả lời của Youngmin cô gái lại chặn môi anh bằng một nụ hôn khác.

"Youngmin thấy bộ này thế nào?"

Cô gái lùi lại vài bước, xoay một vòng. Youngmin cá là ông bố giàu có của Jiyoon đã cho một số tiền không nhỏ để cô sắm cả bộ đồ mới này mà không cần phải suy nghĩ.

"Ừm, được"

"Vậy thôi à?"

"Đẹp"

"Chán thế không biết"

Jiyoon hơi bĩu môi sau câu trả lời của Youngmin. Nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại được sự tươi tắn trên gương mặt của mình khi những người khác đến. Họ chào và Jiyoon vui vẻ đáp lại như những người bạn.

Thật trùng hợp khi mọi người đều đến trễ hơn giờ hẹn.

"Ồ thật ra thì bọn này đã bàn nhau đến trễ hơn để hai người có thời gian, cậu biết đấy, chẳng hạn như trò chuyện"

"Các cậu chơi tôi"

Cả đám phá lên cười. Đúng lúc đó một cô gái đi ngang qua và một người bạn huých vào khuỷu tay của Youngmin. Một cô gái gợi cảm với đôi chân dài trắng trẻo, thật đáng ngạc nhiên khi vẫn có đứa con gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn như vậy trong thời tiết thế này, nếu tao là một thằng biến thái tao sẽ nhảy bổ vào để kiếm trác, Youngmin cứ theo những lời nói cợt nhã kia tiếp cận cô gái. Và khi quay lại là một chiếc ví xinh xắn trong tay.

"Thấy sao?"

"Mày hỏi nhỏ đó hay cái ví? Nếu là nhỏ đó thì tao no comment nhưng nếu là chiếc ví thì, ừ, nó hơi bị dày đấy"

"Có ai nói mày hơi bị chó chưa?"

Youngmin nhún vai, xem như đó là một lời khen. Chó là một loài vật trung thành. Và anh trung thành với lý tưởng của chính mình.

"Ai đó"

Một vài người trèo xuống xe đi về phía một con hẻm nhỏ.

"Xem chúng ta có ai đây, một con chuột nhắt đang run rẩy"

"Hô chẳng phải là cái cậu ở quán Café đó sao?"

"Đúng rồi này, à mà cậu tên gì ấy nhỉ"

Youngmin ngẩn đầu lên và nhanh chóng nhận ra cậu nhóc chơi guitar ở quán West&Sea. Cậu trông có vẻ sợ sệt, run rẩy như một con chuột nhắt. Anh thả điếu thuốc xuống đất, dập nó dưới mũi giầy và kéo cậu nhóc ra khỏi những người bạn của mình.

"Em theo dõi bọn anh?"

"Không, không phải, chỉ là em đang trên trường, à đang trên đường từ trường về, thì, thì thấy, em chỉ là vô tình, em không có ý theo dõi anh, à ý em là mấy anh"

Youngmin phì cười trước vẻ mặt lúng túng đang cố giải thích cho anh hiểu của cậu. Anh giơ tay xoa đầu cậu.

"Vậy là đang đi về ha. Nhà em gần đây à?"

"Không, em đi ra trạm tàu, chuyến 5 giờ 30"

Một ý tưởng nhảy ra trong đầu Youngmin. Anh đề nghị chở cậu ra trạm.

"Nhưng mà"

Youngmin quay về xe của mình và ném một chiếc mũ bảo hiểm về phía Donghyun. Anh đưa mắt nhìn Jiyoon ý tứ rời khỏi yên xe, cô vỗ lên vai anh kèm theo một ánh mắt đầy ẩn ý rồi sang một chiếc xe khác. Youngmin đưa cậu nhóc đến trạm tàu nhanh nhất có thể, hỏi vu vơ những câu hỏi để bắt chuyện.

"Người lúc nãy... là bạn gái anh à?"

"Sao cơ?"

"Cái chị lúc nãy có phải, là bạn gái của anh không?"

Jiyoon thật sự là một người bạn quan trọng của Youngmin nhưng anh chưa bao giờ xem cô hơn mức bạn bè. Thực sự mà nói anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về một mối quan hệ với ai, cũng như Jiyoon. Anh dừng xe lại khi đã đến đúng trạm tàu điện. Vẫn còn dư dả giờ cho đến chuyến tàu của Donghyun.

"Tối nay anh sẽ đến chứ?"

"Tối nay? Ồ để anh nghĩ xem, có thể là không"

Donghyun mím môi, sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt của cậu nhóc. Youngmin thầm cười, cậu nhóc này đúng là một con người thú vị. Anh muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng như có thế lực nào đó ngăn lại khiến anh rụt tay.

"Ha ha, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ"

"Chào anh, em đi"

"Ừ, bye"

Ngay cả khi Donghyun đã đi sâu vào bên trong trạm tàu rồi, Youngmin vẫn còn đứng đó. Anh bỗng cảm thấy nhạt miệng và thèm hút một điếu thuốc. Nhưng những gì tìm được chỉ là một bao thuốc rỗng không. Youngmin bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm.

"Chuyện quái gì... đang diễn ra thế này"

Anh quay đầu xe, vặn tay ga rồi phóng đi. Chạy trốn khỏi một nỗi sợ không tên đang len lói trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro