Chap 9: Người yêu của Im Youngmin??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho em hỏi, anh là Im Youngmin phải không ạ?

Một cậu nhóc với mái đầu nâu bỗng xuất hiện ở dãy bàn nhà Slytherin và nhờ bộ đồng phục mang sắc đỏ đặc trưng của Gryffindor khiến cậu càng nổi bật, thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là học sinh hai nhà trước nay luôn có thù oán, Gryffindor - Slytherin. 

- À, sáng nay em cầm nhầm sách của anh, trả lại anh - vừa nói Donghyun vừa đưa ra một cuốn sách khá dày với dòng chữ mạ vàng lấp lánh.

Youngmin vẫn còn cứng đơ người, giơ tay ra cầm lấy cuốn sách, nhìn nhìn nó một chút rồi cất vào cặp, một chuỗi hành động cứng đờ khiến Donghyun liên tưởng tới mấy con robot trong phim khoa học viễn tưởng mà cậu hay xem cùng ba mẹ ấy.

Rồi cũng tương tự, anh lại rút từ trong cặp ra cuốn sách bìa đen đưa cho Donghyun.

- Sáng nay không nhìn đường lỡ đâm vào cậu rồi còn cầm nhầm sách, thực xin lỗi!

Cậu nhận lấy cuốn sách, vừa định quay trở lại bàn nhà mình thì một giọng nói lại vang lên và đó là lần thứ hai Devlin và Youngmin bắt gặp cái giọng chua lét đó.

- Cậu làm gì ở đây? Một Gryffindor lại có thể thản nhiên qua dãy bàn của Slytherin, đúng là không có phép tắc mà. Đã vậy còn đụng đến "người yêu tôi", cậu nghĩ cậu là cái gì chứ? - cô ta nói còn cố tình nhấn mạnh ba chữ.

- Yahhh, cô có thôi đi không? Cô nghĩ cô là ai vậy? Người yêu của anh Youngmin ư? Wow, tôi điên mất! - Devlin nãy giờ im lặng cũng phải thét lên - Còn cô hỏi cậu ấy là ai ư? Cậu ấy là ai cũng không cần báo cáo với cô, cô chỉ cần biết, cô không có tuổi mà đụng được vào một sợi tóc của cậu ấy đâu!

- Không đụng được vào ư? Tôi cũng đâu muốn bàn tay này phải đụng chạm vào thứ Gryffindor dơ bẩn ấy chứ! Với cả, cậu muốn uống chút nước không? Để tôi lấy cho cậu nhé - cô ta vừa mỉa mai vừa cầm lấy ly nước bên cạnh, một phát hất cả vào mặt cậu.

Tới đây, cả đại sảnh đường chợt im phăng phắc, vừa vì những lời nói hết sức ngu ngốc của "cô nàng" Slytherin kia, vừa vì cậu quý tử của Giám đốc sở Thi hành Luật pháp bị nguyên cốc nước vào mặt.

Cô đụng vào nhầm người rồi! Ai nấy đều ngao ngán nghĩ, có vẻ cái tiếng tăm con gái rượu của trưởng phòng Thi hành Luật pháp cũng không còn tác dụng khi đứng trước Donghyun mà cô nàng nào có biết.

Còn Donghyun, chỉ sang trả lại cuốn sách thôi mà vô tội vạ cũng bị nguyên cốc nước vào mặt. Nước lọc thì không sao, coi như gội đầu, nhưng đây là nước bí đỏ. Đúng, là nước bí đỏ!

- Cô bị làm sao vậy? Ai thèm đụng tới người yêu cô? Mà cô là cái thá gì mà dám hất nước vào mặt tôi? Tới ba mẹ tôi còn chẳng làm vậy đâu! Lại còn cái gì nhỉ? Không có phép tắc? Không biết ở đây ai là người không có phép tắc vậy nhỉ? Rồi cả không muốn động vào lũ Gryffindor dơ bẩn? Không muốn động vào, vậy tôi cho người cắt cụt tay đi là khỏi phải động nữa nhé!

- Cô ấy là con gái trưởng phòng Thi hành Luật pháp phải không nhỉ? - vài tiếng xì xào bỗng lọt vào tai cậu.

- À, ra là con gái trưởng phòng Thi hành Luật pháp. Có vẻ sắp được cân nhắc lên làm Phó giám đốc Sở đúng không nhỉ?

- Phải đó, rồi sao, cậu làm gì được tôi?

- Tôi làm gì được nhỉ? Tôi có là gì đâu mà làm được nhiều điều. Nhưng điều bé nhỏ nhất tôi có thể làm bây giờ, là cho bố cô đúng ba mươi phút để thu dọn toàn bộ đồ dùng và tận hưởng những tháng ngày thảnh thơi, nghỉ hưu tới già luôn.

Nghe tới đây mặt cô ta tái mét, có vẻ cô ta cũng nhận ra được điều mà toàn bộ con người trong cái đại sảnh đường hiểu được cách đây năm phút.

- Cô hất nước vào mặt tôi, vậy cũng phải đáp lễ thôi! Phép tắc mà, nhận rồi thì giờ phải cho đi thôi! - nói rồi cậu nhẹ nhàng vẫy cây đũa phép lẩm nhẩm 'Wingardium Leviosa' trong miệng.

Bát súp từ trên bàn bay lên, nhẹ nhàng nghiêng mình, toàn bộ thứ chất lỏng đặc sệt đó không ngần ngại mà trôi tuồn tuột từ đỉnh đầu xuống tới gót chân Amanda, rồi nó lại nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc bàn dài.

Mọi người vẫn tiếp tục chứng kiến màn vừa rồi, người thì ăn gà, người thì ăn bít tết, hưởng chọn một màn drama đỉnh nhất lịch sử Hogwarts và họ cũng không mấy bất ngờ khi cô nàng ngu ngốc kia tự đâm đầu vào chỗ chết. Tự dưng hất nước vào mặt người khác, người bình thường thì không nói, ai lại đụng ngay quý tử của Giám đốc ba mình chứ, đã vậy còn "được" ăn súp bằng chân tóc, đẹp mặt!

Youngmin nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:

- Tôi là người yêu cô khi nào nhỉ? Tôi nhớ đầu óc tôi vẫn còn minh mẫn lắm mà, sao có thể chọn người yêu ngu ngốc như vậy chứ?

Chợt sau lưng Donghyun có người bước tới, giọng nói cũng theo đó tới gần:

- Donghyun, cậu làm gì ở đây? - như chợt nhận ra mái tóc ướt nhẹp của bạn mình - Tóc cậu bị sao thế? Bình thường gọn gàng chỉn chu lắm, sao giờ lại như này? Lại còn có mùi... mùi...

- Mùi nước bí đỏ chứ mùi gì nữa - Devlin lên tiếng - Con ngu này hất vào mặt cậu ấy!

Theo tay chỉ của cậu nhóc Slytherin, Donghan có thể thấy được một con nhỏ đang đứng chết lặng với một thân đầy mùi súp.

- Cậu làm gì mà con nhỏ đó hất nước vào mặt cậu? Lại còn cả nó, trend năm nay là ngâm mình với súp à? Eo, cái mùi nước hoa rẻ tiền trộn cùng mùi súp... cô mua nước hoa ở đâu vậy? - Donghan bắt đầu màn cà khịa thường ngày.

- Thôi về đi, đứng ở đây, hít chung bầu không khí với nhỏ này làm tôi thấy khó thở lắm! Với cả, sự "dơ bẩn" này, thật không chịu được mà. - Donghyun vừa nói vừa vuốt vuốt sợi tóc rủ xuống trước mặt - Cảm ơn anh, Youngmin. Tụi mình về trước nhé Devlin.

Cậu quay người đi trước, Donghan cũng cất bước theo sau. Trước khi đi, cậu ấy còn nói nhỏ chỉ đủ bốn người nghe:

- Cô Amanda Wilson, cô nên nhớ, còn đụng vào cậu ấy một lần nữa, tôi không chắc mình sẽ làm gì với gia đình cô đâu.

Cả hai bỏ đi, để lại cả đại sảnh đường im lặng một cách bất thường.

- Cô thấy mối quan hệ của Slytherin với Gryffindor còn chưa đủ tệ sao? Còn nói cho cả thế giới cùng nghe nữa, gì mà "dơ bẩn", cô còn chẳng bằng cái gót chân của bọn họ đâu. Giờ thì vừa rồi chứ? Đã bị ghét nay càng bị ghét, làm ơn đừng để cái danh phù thủy nhà Slytherin bị vấy bẩn chỉ vì một mình cô nữa. - Devlin hét lên.

Rồi chợt cậu nhóc thở dốc, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí.

- Devlin! Chết tiệt

Youngmin chửi thề một câu rồi kéo người cậu bé lên vai, cõng cậu tới Bệnh thất.

- Aaaaaaaaa, đáng ghét mà - Amanda gào lên rồi cũng bực bội đi về phòng kí túc xá.

- Ủa tự dưng hú hét ầm lên, thứ âm binh - một người nói.

Sau khi năm nhân vật "quyền lực" kia lần lượt rời đi, đại sảnh đường lại trở về bầu không khi vui vẻ như thường.

- Lần sau phải cẩn thận biết chưa? Trò là phù thủy chứ đâu phải thánh thần phương nào mà lại để căn bệnh này tái phát. - vừa đưa Devlin mấy viên thuốc cùng ly nước bà Pomfrey vừa nói.

Uống xong ly thuốc, hô hấp dần trở lại bình thường, cậu mới trả lời:

- Con xin lỗi, nãy con tức quá!

- Đã dặn phải cẩn thận rồi không nghe - Youngmin vuốt lưng cho cậu bé, cũng không quên quăng cho ánh nhìn vô cùng đáng sợ.

- Nay mà không tới kịp có khi không qua khỏi đâu, trò Albert.

Vừa đưa cho Youngmin một chiếc lọ nhỏ, bên trong là mấy viên thuốc trắng trắng, vừa dặn:

- Nếu lần sau còn bị như vậy, cứ đưa trò ấy uống bốn viên. Hai trò sẽ có ba mươi phút để có mặt tại đây. Nên nhớ, thuốc chỉ có thể cầm cự được ba mươi phút, đưa trò ấy tới đây ta sẽ có biện pháp chữa trị.

- Dạ, con cảm ơn! - Youngmin nói rồi nhận lấy lọ thuốc.

- Còn trò, trò Albert, ta nghĩ nhắc lại cũng không thừa đâu! Hãy tránh toàn bộ những thứ có thể khiến trò phải tức giận, trái tim của trò không chịu được áp lực từ việc đó. Và hãy mong tới mười tám tuổi thật nhanh đi, khi đó phải thực hiện liền một cuộc phẫu thuật ghép tim mới có cơ hội tận hưởng nốt quãng đời còn lại của trò. - bà quay sang nhắc Devlin trước khi hai đứa rời Bệnh thất.

Đi trên hành lang vắng vẻ về lại phòng kí túc xá, không ai nói với ai câu gì. Trong khi Devlin đang tưởng tượng lại nếu ban nãy không kịp tới Bệnh thất thì sẽ xảy ra chuyện gì, thì Youngmin lại ngập trong những suy nghĩ về cậu trai kia. Phải, Donghyun đó!

Không biết em ấy đã tắm rửa chưa? Liệu sách vở có bị dính nước không? Haiz, rõ ràng cầm nhầm sách của người ta mà lại khiến người ta bị vậy.

Tới trước cửa nhà mình, Devlin đọc mật khẩu rồi cả hai cùng đi vào, lướt qua con nhỏ vô duyên kia rồi đi vào phòng ngủ của mình. Như nhận ra có ai đó đi theo sau, Youngmin quay lại, bắt gặp ngay khuôn mặt ủy khuất của Amanda.

- Cô làm gì ở đây? Không thấy vào phòng ngủ của nam là vô duyên à?

- Opp... oppa à, ban nãy là em vô ý hất nước vào cậu ấy...

- Tôi yêu cầu lời giải thích à? Làm ơn từ nay tránh xa tôi ra và cũng đừng hòng đụng vào em ấy! Cô cứ thử đụng tới lần nữa xem, đừng trách tôi không báo trước. - Youngmin lạnh giọng nói rồi quay đầu mở cửa phòng đi vào.

Ở một viễn cảnh khác, nhà Gryffindor.

- Nè, rốt cuộc là có chuyện gì giữa cậu và con nhỏ đó vậy? - Donghan tò mò hỏi.

- Thì sáng nay lúc ra khỏi Đại sảnh đường, tôi lỡ va phải anh Youngmin nhà Slytherin đó làm rơi hết sách, xong tôi cầm nhầm sách Độc dược của anh ấy, anh ấy thì cầm nhầm sách Lịch sử pháp thuật của tôi. Tới nãy lúc ăn trưa tôi mang cuốn sách sang trả lại, tiện lấy lại sách của mình thì không hiểu con nhỏ đó mọc từ đâu ra, tự dưng kêu tôi đụng với người yêu nó rồi hất nước vào mặt tôi. Rồi còn chửi Gryffindor nữa chứ - Donghyun lau mái tóc ướt nhẹp vừa được gội sạch sẽ vừa bực bội kể lại - Nghe mà tức nên tôi lấy cả bát súp dội từ trên đầu dội xuống luôn, mà rõ ràng anh Youngmin bảo không phải người yêu, mắc gì cứ nhận vơ không biết.

- Thôi thôi hạ hỏa hạ hỏa! Lần sau nhỏ đó còn đụng vào cậu, tôi lập tức cho người xử cô ta - Donghan lên tiếng giúp cậu bình tĩnh lại.

- Không ngờ con trai Bộ trưởng Bộ Pháp thuật lại có mặt đáng sợ như vậy! Nhưng không sao, không đáng sợ để chúng nó trèo lên đầu mình ngồi mất - Donghyun cười cười trêu.

- Hứ, đáng sợ để bảo vệ đồ ngốc nhà cậu đấy! Mà mấy hôm nữa bác Kim gửi cú cho cậu đúng không? Không biết có kèm theo gì không nhỉ? Chứ tôi thèm món kẹo bạc hà của mẹ cậu lắm á!

- À ừ đó, chắc sẽ có kẹo cho cậu thôi!

-----

Một tuần sau

Cũng như hôm trước, Donghyun tỉnh dậy, lấy quần áo đi tắm rửa rồi quay lại phòng gọi "con sâu ngủ" Donghan dậy, soạn sách vở cho cả hai rồi lại chờ tên chậm chạp kia cùng xuống Đại sảnh đường.

Chừng 7 giờ 30 phút, một đàn cú cùng lúc ùa vào tìm chủ nhân của mình, thả món bưu kiện hay thư xuống rồi lại bay đi. Khung cảnh hết sức kì lạ nhưng lại vô cùng thú vị.

Chợt một con cú nâu bé xíu, bé hơn hẳn những con cú kia đậu xuống trước mặt cậu, kẹp ở mỏ là một lá thư với phong bì vàng, bên chân nó còn buộc một cái gói nhỏ. Mở bức thư, trong đó viết:

Gửi Donghyun,

Một tuần ở Hogwarts như nào con? Có vui không? Học hành có mệt không? À phải rồi, con được phân vào nhà nào? Mà không cần hỏi chắc cũng biết, Gryffindor rồi phải không?

...

Đúng như lời hứa, mẹ mua cho con bé cú này, mẹ thấy nó bé bé xinh xinh, nghĩ cũng hợp với con lắm! Nếu muốn thì con đặt tên cho nó luôn cũng được, mà mẹ nghĩ tên là Boo cũng được.

P/s: Mẹ có làm ít kẹo bạc hà, mẹ biết Donghan thích lắm nên con chia cho cậu ấy ăn cùng nhé!

Mẹ

Bức thư ấy dài, thực sự dài, cậu cũng không biết mục đích thực sự mẹ cậu viết bức thư ấy là gì nhưng cậu cũng lấy một mẩu giấy da, trả lời đầy đủ các câu hỏi của mẹ rồi tháo túi kẹo buộc ở chân của bé cú Boo, thay vào đó là mẩu giấy da nhỏ được cuộn lại cẩn thận.

- Mẹ tôi gửi kẹo cho cậu này - Donghyun vừa nói vừa đưa túi kẹo sang cho Donghan ngồi đối diện.

- Oa, đúng là mẹ cậu chẳng bao giờ quên tôi mà! - vừa giả bộ xúc động Donghan vừa nhận lấy gói kẹo.

Chợt một con cú nâu vĩ đại đáp xuống trước mặt cậu, thả xuống một mẩu giấy được gấp gọn gàng rồi nó đứng đó như chờ cậu đọc xong và trả lời bức thư. Donghyun khá bất ngờ, còn ai gửi thư cho cậu nữa nhỉ?

Mở mẩu giấy ra, bên trong là dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, có phần quen mắt.

Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi, vì đưa sách sang cho tôi mà cậu gặp phải chuyện như vậy! Mong cậu bỏ qua cho tôi và tôi có nghe Devlin kể cậu cùng Taehyun là bạn nó? Thực ra Devlin vốn không thuộc về Slytherin, nó không ranh mãnh như những phù thủy Slytherin khác. Không giống mọi người mới vào đã có thể kết bạn, Devlin vì mang danh phù thủy nhà Slytherin mà không thể kết bạn với những học sinh ở nhà khác, nhưng cái danh ấy cũng chẳng thể giúp nó có được một người bạn Slytherin. Vì vậy, dù đã nhập học được tới một tuần thì cậu và Taehyun mới là những người bạn đầu tiên của nó. Mạn phép nhờ cậu cùng Taehyun giúp đỡ Devlin.

Cảm ơn cậu nhiều!

Đọc xong bức thư cậu bất giác ngước lên nhìn sang dãy bàn Slytherin, thấy Youngmin đang cắm cúi đọc một cuốn sách, khẽ mỉm cười. Lật mặt sau của tấm giấy, viết lên đó câu trả lời rồi đưa cho con cú. Và không ngoài dự đoán, con cú bay một đường vòng cung từ dãy bàn Gryffindor sang tới dãy bàn nhà Slytherin, đáp xuống trước mặt Youngmin.

Anh đưa cho con cú một ít bánh mì rồi cầm lấy mẩu giấy nhỏ kia, mở ra và đọc dòng chữ bên trong, khóe miệng anh hơi cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ.

__________

Có thể mọi người đang thắc mắc, vì sao con nhỏ Amanda kia lại vào được khu phòng ngủ nam đúng không? Thực ra, theo cuốn Lịch sử Hogwarts, thì con gái luôn đáng tin hơn con trai :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro