Chap 8: Nhầm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo những chỉ dẫn của Donghan, cuối cùng Donghyun cũng tìm được tới lớp.

Bên trong là những chiếc bàn con dành cho hai người được xếp thành ba hàng, phía trên bục là bàn cùng bảng đen dành cho giáo viên, trên đó xếp chồng rất nhiều những cuốn sách dày cộp, thước dài, phấn cùng rất nhiều những cuộn giấy da, theo Donghyun đoán chắc là bài luận của các anh chị năm trên.

Nhìn quanh một vòng, cậu quyết định ngồi xuống cùng bàn với người bạn cùng phòng mà cậu mới quen, Kim Taehyun.

- Mình ngồi đây nhé! - cậu vừa nói vừa đặt hai cuốn sách trên tay cùng chiếc balo xuống.

- Ừ, cậu ngồi đi! - Taehyun đáp rồi cũng dịch sang một bên cho Donghyun ngồi cùng.

- Nay mình học với nhà nào vậy? Ravenclaw? - Donghyun thắc mắc.

- Ừ. Mà cậu biết không, nghe nói giáo sư dạy môn này là một con ma đó! - cậu ấy quay sang.

- Giáo sư Cuthbert Binns đúng không? Anh mình cũng kể mình nghe, thấy bảo có lần giáo sư quên xác của mình ở phòng giáo vụ rồi từ đó không mang đi luôn thì phải. - Donghyun cũng góp chuyện.

Nói chuyện một lúc thì giáo sư Binns "đi" vào, vừa bay lơ lửng ông vừa nói:

- Chào mừng các trò tới với tiết học đầu tiên của mình tại Hogwarts, ta mong các trò sẽ thật chăm chỉ để có được kết quả thật tốt! - ngừng lại chút ông nói tiếp - Như ta thấy thì hôm nay là Gryffindor học với Ravenclaw, ta mong hai nhà hãy hòa hợp và giúp đỡ nhau. Giờ các trò mau lấy sách vở ra đi.

- Thực ra thầy đâu cần nói vậy! Vốn dĩ hai nhà đã vô cùng hòa thuận rồi mà, chứ nếu nói Gryffindor hãy hòa thuận với Slytherin đi thì thưa thầy, thầy đừng nói làm gì cho tốn công, vì không có tác dụng đâu! - vừa lấy sách vở, Taehyun với ngoái sang thì thầm với Donghyun.

Lục lục tìm tìm một hồi, Donghyun vẫn không tìm thấy cuốn sách của mình đâu. Chợt cậu nhớ ra, nãy có cầm hai cuốn, một cuốn là Lý thuyết pháp thuật, một cuốn là Lịch sử pháp thuật . Quay lại tìm trên bàn, đúng một cuốn là Lý thuyết pháp thuật đó... vậy cuốn còn lại là Lịch sử pháp thuật rồi!

Mở cuốn sách ra, đọc những thứ ghi trong đó...

- 2 giọt nước sông Mê âm phủ

- 2 nhánh Nữ Lang

- 2 gói Cỏ Hỗn Hợp

- 4 quả Tầm gửi

Bước 1: Thêm giọt nước sông Mê âm phủ vào vạc. Đun sôi từ từ trong 20 giây. Thêm 2 nhánh Nữ Lang vào vạc. Khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ. Sử dụng câu thần chú "Extinguish Charm". Nấu lại trong 45 - 60 phút.

.....

"Có gì đó sai sai thì phải! Mình đang học Lịch sử pháp thuật mà?"

Nghĩ vậy Donghyun bèn gập cuốn sách lại, dòng chữ "Hướng dẫn pha chế độc dược dành cho học sinh năm tư" được mạ vàng lấp lánh trên bìa sách màu đỏ sẫm lập tức thu hút cậu.

"Năm tư?"

Mở ra trang đầu tiên của quyển sách, một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng đập ngay vào mắt cậu "Im Youngmin - Slytherin".

"Sao sách của anh ta lại ở chỗ mình, vậy còn sách của mình? Không lẽ... trời, nãy nhặt lại sách, chắc xếp nhầm sách của mình vào chỗ anh ấy rồi!"

Tự rủa bản thân ngàn lần sao lại có thể bất cẩn như vậy, rồi cậu quay sang nói nhỏ với Taehyun:

- Taehyun này, cho mình xem với được không? Nay mình mang nhầm sách rồi.

Taehyun gật gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cuốn sách ra giữa bàn.

-----

Hết giờ Lịch sử pháp thuật, Donghyun lại cùng Taehyun đến lớp Biến hình, giáo sư dạy môn này là giáo sư Fillius Flitwick, giáo sư tí hon của Hogwarts. Ấn tượng đầu tiên của Donghyun về vị giáo sư này là hình ảnh người thầy bé xíu, đứng trên một đống sách bự tổ chảng đặt trên bàn cùng giọng nói cao vút, lanh lảnh.

Vừa bước vào, cả hai đã thấy lớp được chia thành hai nửa, một bên là sắc đỏ chói mắt, bên còn lại thì là sắc xanh lạnh lẽo. Lặng lẽ đi tới một bàn còn trống, cả hai ngồi xuống rồi lấy sách vở ra.

- Chào mừng các trò tới với lớp học Bùa chú, Bùa chú sẽ dạy các trò cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẩy đũa phép và đọc những câu thần chú phù hợp Các trò sẽ bắt buộc phải học bộ môn này từ năm thứ nhất tới năm thứ năm, cộng thêm hai năm thứ sáu và thứ bảy tùy chọn nếu các trò muốn lấy bằng N.E.W.T - giáo sư Flitwick nói.

- Amanda Wilson, Ellen Brown, ta nghĩ hai trò sẽ là những người đầu tiên rớt môn của ta đó - vừa nói ông đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm vào hai đứa con gái nhà Slytherin đang túm tụm bàn bạc một vấn đề gì đó.

- Và trước khi bắt đầu giờ học, ta chỉ mong các trò sẽ luôn hòa thuận với nhau - giáo sư nói rồi cũng quay trở lại bàn.

Trong buổi học này, Donghyun được học câu thần chú đầu tiên, Wingardium Leviosa, câu thần chú thường được sử dụng để di chuyển một đồ vật với năng lượng từ cây đũa phép. Việc cậu phải làm chỉ là khiến chiếc lông chim bay lơ lửng khắp nơi.

Sau chừng sáu, bảy lần thất bại, cuối cùng Donghyun cũng có thể khiến chiếc lông chim bay lơ lửng trên mặt bàn.

- Trò Kim, trò làm tốt lắm!

Giọng nói lanh lảnh đặc trưng ấy hướng ngay chỗ ngồi của cậu mà lên tiếng.

- Những trò nào đã thực hiện được câu thần chú hãy thử với một vật thể lớn và nặng hơn nhé! Hãy di chuyển cuốn sách của các trò lên bàn tôi và về trở lại bàn của các trò.

Cả lớp lại tiếp tục lầm rầm đọc thần chú với hi vọng cuốn sách, hay chiếc lông chim với những người chưa làm được, thương tình mà bay lên.

Chợt "bùm", tiếng nổ vang lên, dù nhỏ nhưng với không gian phòng học thì ai cũng nghe thấy. Quay đầu tìm hướng của tiếng nổ, đập vào mắt cậu là con nhóc Ellen Brown nhà Slytherin tóc tai bù xù, mặt còn dính gì đó đen đen y như nhọ nồi. Không hiểu nó đã làm gì, nhưng trước mặt nó hiện giờ là cuốn sách đang bừng bừng cháy.

- Theo ta thấy, có vẻ trò chưa di chuyển được chiếc lông chim mà đã thử sức với quyển sách của trò - vừa nói ông vừa đưa ánh nhìn nghiêm khắc cho con nhỏ rồi vẫy cây đũa phép, cuốn sách lập tức tắt lửa và trở lại trạng thái ban đầu.

Bỗng Donghyun cảm thấy người bên cạnh, người run bần bật, quay sang mới biết, Taehyun đang nhịn cười, nhịn muốn ná thở luôn.

- Coi... coi trên đầu nhỏ kìa! - vừa cười vừa thì thầm.

Nghe theo Taehyun, nhìn lên, cậu cũng phụt cười. Không biết ai đã sử dụng chính câu thần chú đang học để khiến cuốn vở của Ellen Brown bay lơ lửng trên đỉnh đầu chính con nhóc. Như nhận ra ánh mắt mọi người hướng tới, con nhỏ cũng ngẩng đầu lên. Ngay khi ngẩng đầu lên, có lẽ người đang điều khiển câu thần chú cũng nhịn cười không nổi mà ôm bụng cười, làm đứt đoạn câu thần chú... và không ngoài dự đoán, cuốn vở rơi thẳng xuống khuôn mặt nhem nhuốc của nó.

Và ngay khi giờ học kết thúc, con nhỏ vơ hết sách vở vào cặp rồi chạy một lèo bỏ lại màn cười ầm ĩ của hội Gryffindor.

- Sau là môn gì? - Taehyun vừa thu dọn sách vở, vặn lại bình mực thật chắc chắn rồi hỏi.

- Độc dược của giáo sư...

- Severus Snape - một cậu nhóc tóc vàng khói, khuôn mặt trông có vẻ lém lỉnh tiến lại gần.

Cả hai đần mặt ra, một phần là do câu trả lời bất ngờ của cậu ta, phần là do... cậu ta thuộc Slytherin mà, rồi Taehyun cũng lên tiếng:

- Cậu là...?

- Chủ nhân câu thần chú dịch chuyển quyển vở ban nãy, Devlin Albert, liệu có thể kết bạn với hai cậu được không?

Nghe xong câu nói đó, mặt đã nghệt, nay còn nghệt hơn.

- Tụi tui là Gryffindor a... cậu lại là Slytherin... - Donghyun chậm rãi lên tiếng.

- Đâu có sao đâu! Tôi cũng không hợp với Slytherin - cậu ta nói, giọng tỉnh bơ - Vậy làm bạn nhé?

Cả hai nhìn nhau, lại quay qua nhìn cậu nhóc kia, không nhanh không chậm mà thận trọng gật đầu.

Rồi cả ba người cùng đi xuống lối đi hẹp, lạnh lẽo dẫn vào một căn phòng nằm ở tầng hầm của lâu đài. Bên trong là những chiếc bàn vuông dành cho bốn người, trên đó có những chiếc vạc con màu đen. Ở đầu lớp, cũng như những phòng học khác, chiếc bảng đen với những dòng công thức chi chít được viết bằng phấn trắng. Khắp bốn bức tường là những kệ, giá chất đống các ống thủy tinh với dung dịch nhiều màu bên trong.

- Tự chọn nhóm và ổn định vị trí - một giọng nhàn nhạt, lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng.

Vị giáo sư với chiếc mũi khoằm, áo chùng đen từ đầu tới gót chân, nhẹ nhàng bước vào. Đi một mạch lên chiếc bàn dài trước mặt lũ trẻ, dùng một giọng nhẹ tênh khiến cả bọn sởn tóc gáy nói:

- Độc dược là một bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác vô cùng cao. Nó cũng mang trong mình những ý nghĩa vô cùng uyên thâm, nhưng với chiếc đầu bé tẹo của các trò, ta cũng không mong chờ gì việc các trò hiểu hay không. Khi pha chế bất kì loại độc dược nào, các trò đều phải làm đúng từng bước một, không được làm tắt hay bỏ qua bất cứ bước nào hết, không hậu quả tự gánh lấy.

- Nguyên liệu cần thiết cùng công thức đã có cả trên bảng, ghi chép những thứ này vào vở rồi mỗi trò tự pha chế. Cuối giờ cho vào lọ thủy tinh, nút chặt vào và nộp lên bàn.

Sau một hồi ghi chép đầy đủ công thức vào vở, cả ba cùng bắt tay vào pha chế thứ độc dược kì quái mà giáo sư Snape giao, đứa thì căn giờ, đứa thì giã rồi cân đủ lượng sừng bạch kì mã, đứa thì thái một nắm gì đó mà theo Donghyun thì khá giống lá cây.

Tới lúc này, Donghyun và Taehyun mới nhận ra tài năng thật sự của Devlin, cậu ta không những rồi ở môn Bùa chú mà còn vô cùng giỏi ở môn Độc dược. Bất cứ chỗ nào không hiểu, chỉ việc hỏi và Devlin sẽ trả lời bạn không sai một chữ. Có vẻ nhờ khả năng của mình mà giáo sư Snape vô cùng quý cậu ấy.

Sau một hồi chật vật với đám nguyên liệu, cuối cùng cả ba cũng chế ra được loại độc dược đúng với yêu cầu của giáo sư. Rót vào lọ thủy tinh, dán nhãn ghi tên mình, đặt lên chiếc bàn dài ở đầu lớp rồi thu dọn đồ đạc, trước khi về cũng không quên phép tắc lịch sự tối thiểu mà chào vị giáo sư ấy một tiếng rồi mới bước ra ngoài.

Đi một đoạn ra tới hành lang chính của tầng hầm, Donghyun và Taehyun chào tạm biệt người bạn mới quen để về phòng kí túc xá. Devlin sau khi chào hai người kia cũng quẹo về kí túc xá nhà mình, cất sách vở vào phòng ngủ rồi đi tới phòng học của lớp Biến hình.

Vừa hay tới nơi là lúc hết giờ, học sinh cũng lần lượt rời khỏi phòng học, chỉ còn lại một người con trai vẫn đang cặm cụi viết nốt bài luận. Devlin bước vào, cúi đầu chào giáo sư McGonagall rồi bước tới cạnh người con trai kia.

- Hyung, hết giờ rồi, về được chưa?

- Chờ chút, còn mấy câu thôi! - vừa cặm cụi viết anh vừa trả lời câu hỏi của cậu nhóc.

Và đúng như đã nói, anh chỉ viết thêm chừng ba bốn câu rồi cuộn tấm giấy da lại, mang lên nộp cho giáo sư McGonagall.

- Trò nộp sớm luôn ư? Vậy để ta xem qua rồi cho điểm luôn.

Đọc qua bài luận của anh, giáo sư chấm cho một điểm A+ đỏ chót rồi cũng bảo hai người nên đi ăn trưa để chiều học. Dù bà luôn có ấn tượng không mấy tốt đẹp với học sinh nhà Slytherin, nhưng riêng với hai đứa nhóc này, bà lại dành cho chúng sự quan tâm đặc biệt, có thể là do chúng quá khác biệt với bầy "rắn con" kia.

Sau khi nhận điểm, anh lôi Devlin về kí túc xá.

- Youngminie hyung, anh... có phải đang để ý một cậu nhóc bên Gryffindor không? - Devlin hỏi.

Chàng trai được gọi là Youngmin kia bất chợt im lặng "Để ý sao?", nghĩ tới anh lại không tự chủ mà nhớ tới lần đầu tiên hai người va phải nhau trên tàu, rồi lúc không chú ý lỡ đâm phải cậu nhóc, rồi lại còn cầm nhầm sách chứ.

- Không phải giấu, chơi với nhau từ bé, anh nghĩ qua mắt được em? - Devlin tinh nghịch nói - Và anh phải đa tạ em đi, vì em làm quen được với cậu ấy rồi!

- Quen? Một Gryffindor lại chịu quen một nhóc Slytherin như nhóc á? - Youngmin bất ngờ.

- Không tin đúng không? Ban đầu hỏi xin làm quen, mặt cậu ta nghệt cả ra, nhưng cậu ta vẫn chịu kết bạn với em, đúng là hơi bất ngờ thiệt - khuôn mặt đăm chiêu, cậu ta nói.

Kết thúc màn trò chuyện cũng là lúc hai người đặt chân tới trước một cánh cửa ẩn sau lớp đá dày cộm.

- Máu bạc - Youngmin lên tiếng với bức tường.

Và đúng như dự đoán, bức tường ấy xoay 90 độ, để lộ ra một lối đi vào phòng kí túc xá của hội "rắn con".

Đi theo Youngmin vào phòng ngủ của anh, Devlin thản nhiên ngồi phịch xuống giường, còn Youngmin như đã quá quen với sự tùy tiện này cũng không buồn lên tiếng.

- Sao em lại nghĩ anh để ý cậu nhóc đó? - Youngmin nói khi đang sắp xếp sách vở lại vào rương.

- Thì bữa ăn nào cũng thấy anh thẫn thờ ngồi đó, rồi còn nhìn muốn lủng mặt con nhà người ta ra nữa chứ! Không để ý thì là gì nữa. Nhưng em vẫn không hiểu sao anh lại để ý tới cậu ấy, đúng là cậu ấy khá xinh trai, cách ứng xử thì vô cùng thanh lịch, nhưng thực sự cũng đâu có gì đặc biệt. - ngẫm nghĩ một hồi cậu ta lại nói thêm - Mà nếu em không nhầm thì cậu ấy là con trai duy nhất của Giám đốc sở Thi hành Luật pháp.

Youngmin thực sự để ý cậu nhóc ấy sao? Hay chỉ là do "tác dụng phụ" của cặp đũa phép khi chúng nhận ra nhau? Youngmin không biết, không thể hiểu bản thân.

- Hyung, đi ăn đi, em đói lắm rồi! Chiều em còn có tiết nữa.

Nghe vậy, Youngmin cũng chiều Devlin, sắp nốt quyển sách cuối cùng vào cặp, cũng không quên cuốn sách Lí thuyết pháp thuật mà anh cầm nhầm của Donghyun theo.

À, mọi người hỏi vì sao Youngmin biết tên Donghyun hả? Vậy bật mí nhé, vào tiết độc dược, theo thói quen Youngmin cũng tìm cuốn sách, nhưng thay vì thấy cuốn sách hướng dẫn của mình thì anh lại thấy cuốn Lịch sử pháp thuật ở trong cặp mình. Tò mò Youngmin cũng mở ra coi, ngay trang đầu tiên cũng có một dòng chữ viết tay gọn gàng: Kim Donghyun - Gryffindor.

Cùng đi lên sảnh chính, chuẩn bị vào tới đại sảnh đường, bỗng một giọng nhão nhoét rót vào tai Youngmin:

- A, Minie oppa, anh cũng đi ăn hả? Vậy ngồi với em được không? - không ai khác ngoài con nhỏ Amanda Wilson.

- Cái tên đó không dành cho người như cô gọi đâu - anh lạnh băng giọng nói.

Vừa định nói tiếp chợt một giọng vô cùng nhẹ nhàng vang lên:

- Amanda, sao cô không thể nào dễ thương được như cái tên của cô vậy?* Tới đại sảnh đường vào giữa trưa không để ăn trưa thì để ăn chửi à? À mà không, nay nhìn cái bản mặt cô là đã nuốt không trôi rồi, làm ơn tránh tránh đường dùm cái, tôi không muốn bàn tay vàng ngọc này phải chạm vào người cô đâu.

Giọng nói ấy chính là của Devlin, bình thường thì vui vẻ lắm, mà giờ nhìn như sắp lao vào cạp người ta tới nơi vậy. Youngmin không nói không rằng kéo cậu ta vào đại sảnh đường, kiếm một chỗ ít người rồi ngồi xuống.

- Cứ kệ cô ta đi, em không cần phí sức. Bệnh tim lại tái phát thì khổ - vừa đưa ly nước bí đỏ cho Devlin anh vừa dặn dò.

Devlin nhận lấy cốc nước chậm rãi uống, chợt bên tai vang lên một giọng nói không mấy xa lạ.

- Cho em hỏi, anh là Im Youngmin phải không ạ?

Một cậu nhóc với mái đầu nâu bỗng xuất hiện ở dãy bàn nhà Slytherin và nhờ bộ đồng phục mang sắc đỏ đặc trưng của Gryffindor khiến cậu càng nổi bật, thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là học sinh hai nhà trước nay luôn có thù oán, Gryffindor và Slytherin.

_________

*Trong tiếng Anh thì Amanda là chỉ sự dễ thương đó!

Mình đã trở lại rồi nè! Mấy ngày vừa qua, tình hình dịch lại có dấu hiệu bùng phát, mọi người ra đường nhớ khẩu trang, rửa tay đầy đủ... mà tốt nhất ở nhà đi! Ở nhà tui đăng chap cho mà đọc nè, đừng thò mặt ra đường làm gì, nhỡ bệnh thì chết :<< Dù là ở tỉnh thành nào đi nữa cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, đừng chủ quan... mọi người mà làm sao tui đau lòng chết á :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro