Chap 7: Buổi sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng buổi sớm yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ, những tia nắng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng khiến mọi vật như tràn đầy sức sống.

Ngáp một cái dài vừa đưa mắt tìm chiếc đồng hồ cũ kĩ được treo trong góc phòng, mới 5 giờ 30 phút. Sớm quá!

Đi tắm! Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi bước khỏi giường.

Ở Hogwarts, các huynh trưởng có một đặc quyền vô cùng to lớn, đó là họ có phòng tắm riêng. Nhưng đáng buồn thay ngoài những vị huynh trưởng "đáng kính" của chúng ta thì hầu như chẳng còn phù thủy nào biết bên trong đó có gì và Donghyun cũng không phải ngoại lệ!

__________

Nhưng mà tớ biết đó, để tớ kể cho các cậu nhé! :>>

Cánh cửa dẫn tới những phòng tắm ấy thường được ngụy trang sau một bức tượng với một cái mật khẩu kì dị nào đó mà chỉ có họ biết. Phòng tắm huynh trưởng của mỗi nhà lại ở một vị trí khác nhau, nhưng hầu hết đều gần với nhà của họ!

Căn phòng ấy được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến, và mọi thứ đều làm bằng cẩm thạch trắng, kể cả một thứ trông giống như một cái hồ bơi hình chữ nhật trống trơn nằm lún sâu dưới sàn ở giữa phòng. Có khoảng một trăm vòi nước bằng vàng được gắn quanh mép hồ, mỗi cái đều được cẩn một viên ngọc quý nhiều màu trên tay cầm để vặn vòi nước. Có cả một tấm ván để nhào lặn. Những tấm màn dài bằng vải lanh treo bên các cửa sổ; ở một góc buồng tắm là một đống kếch xù những tấm khăn tắm xốp mịn màu trắng, và có cả một bức tranh đóng khung vàng treo trên tường.

Những vòi nước bằng vàng ấy chảy ra các loại xà bông, bọt khác nhau pha lẫn trong nước. Có vòi nhả ra những cái bong bóng đủ màu sắc, vòi khác lại tuôn ra bọt xốp trắng, hay có vòi còn xịt ra những đám mây nhiều màu bay lơ lửng với một mùi thơm nồng.

Tham khảo chương 25 - Harry Potter và chiếc cốc lửa

Bỏ qua cái bồn tắm, quay lại với câu chuyện nèo!

__________

Lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen từ trong rương và cầm lấy cái áo chùng được xếp gọn trên ghế bên cạnh giường. Lặng lẽ kéo chiếc rèm gọn sang một bên, xỏ chân vào đôi giày, cầm đống đồ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Chậm rãi bước xuống những bậc thang dẫn vào phòng sinh hoạt chung vắng vẻ, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ nơi này. Tối qua ăn no rồi lên phòng ngủ luôn, đã kịp ngó ngàng gì đâu!

Căn phòng được trang trí với tông màu chủ đạo là đỏ sẫm và vàng, bao trùm bởi không khí ấm áp từ ngọn lửa chập chờn cháy bên trong lò sưởi, những chiếc ghế bành bông mềm mại màu đỏ và đặc biệt khi nhìn từ kí túc xá, Donghyun có thể thấy được toàn cảnh xung quanh lâu đài, những ngọn núi chập chùng cùng cỏ cây xanh mướt, Donghyun đoán chắc đây là một trong những tòa tháp cao lêu nghêu mà tối qua cậu đã thấy.

Khẽ khàng chui qua cái lỗ trên tường, bước ra hành lang dài cũng vắng vẻ y chang phòng sinh hoạt, cậu cứ từ từ đi, bỗng từ bức tường phía bên phải chui ra một con ma.

- Ồ, ngươi là... là gì í nhỉ? À Donghyun, ngươi đi đâu vào sáng sớm như vậy? - con ma lơ lửng trước mặt Donghyun hỏi rồi như nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người cậu cùng đống quần áo cầm trên tay, nó nói - Đi tắm hử? Biết phòng tắm ở chỗ nào chưa?

- Nhìn mặt ngươi là biết, đi thẳng tới cuối hành lang, rẽ trái là phòng tắm nữ và rẽ phải là phòng tắm nam. Hy vọng ngươi không có đi nhầm! - con ma nhắc.

- Cảm ơn ngài Nicholas!

Nghe lời ngài ma Nicholas, Donghyun đi tới cuối hành lang tự lẩm bẩm "Trái là cho nữ, phải là cho nam. Bên nào bên phải nhỉ? À bên cầm bút!"

Rồi cậu rẽ vào phòng phía bên phải.

-----

Tắm xong, gấp gọn bộ đồ ngủ rồi về phòng. Đứng trước tấm chân dung của Bà Béo, như thường lệ bà lại hỏi:

- Mật khẩu?

- Mõm heo.

Rồi bức chân dung tự động dịch sang một bên, để lộ ra một cái lỗ trên tường. Chui vào rồi đi lại lên phòng ngủ, lúc này, hai trong số bốn người bạn cùng phòng của cậu cũng đã dậy. Chào hỏi một chút, hai người đó cũng lục đục lôi nhau đi tắm. Về tới giường của mình, để bộ quần áo lên chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi đeo cái cà vạt vẫn còn treo lủng lẳng trên thành ghế vào cổ.

Vừa nhìn vào chiếc gương đặt trên một cái bàn gỗ ở góc phòng, vừa lau khô mái tóc, chải chuốt lại cho gọn gàng rồi soạn lấy hai cuộn giấy da, mấy quyển vở, bình mực nhỏ với cây bút lông ngỗng.

- Để xem, một tiết lịch sử pháp thuật, hai tiết biến hình và một tiết độc dược. - lẩm nhẩm đọc lại thời khóa biểu được phát vào bữa ăn tối qua vừa sắp xếp những quyển sách dày, nặng trĩu vào chiếc balo đen.

Nhìn lại đồng hồ, 6 giờ 40 phút, bữa sáng bắt đầu vào lúc 7 giờ 15 phút và các buổi học sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ.

- Donghan, dậy mau, dậy mau!

Vừa lay vừa đập vào "con sâu lười" giường kế bên, cố gắng gọi cậu ta dậy.

- Cho ngủ chút nữa đi mà! Đã tới giờ đâu! - cậu ta lèm bèm

- Nay cậu có năm tiết lận đó, dậy sớm chút rồi còn ăn không lại bụng rỗng đi học giờ!

Nghe vậy cậu ta mới lò mò ngồi dậy.

Dúi bộ đồng phục vào tay Donghan:

- Đi tắm đi! Để đó tôi soạn sách vở cho.

Donghan rời đi, cậu cũng bắt tay vào soạn sách vở cho thằng nhóc bạn thân, một tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, một tiết độc dược, hai tiết bùa chú và một tiết thảo dược học.

"Nhiều môn thế này chắc ba cuộn giấy da mới đủ, vở, bình mực, bút lông ngỗng... ừm, sách phòng chống nghệ thuật hắc ám này, độc dược này, bùa chú này... thảo dược học đâu ta? À đây rồi. Done!" - Donghyun tự lẩm nhẩm một mình khiến người khác nhìn qua còn tưởng cậu đang ếm bùa ai.

Mười lăm phút sau, Donghan quay lại, trên người là sơ mi trắng, quần tây đen cùng đôi giày da đen, cà vạt đeo xộc xệch, tay khoác cái áo chùng, đầu tóc vừa gội xong còn chưa kịp khô, rối bù. Nói chung là vô cùng luộm thuộm! Cậu liếc mắt khinh bỉ, không hiểu sao với cái bộ dạng này mà khối đứa vẫn thích.

- Đi ra đây - Donghyun lạnh giọng nói.

Donghan cũng ngờ nghệch nghe theo, đi ra chỗ Donghyun.

Thở dài ngao ngán, cậu thắt lại cà vạt trên cổ người kia, mọi thứ sẽ rất "ngọt ngào" nếu đến cuối Donghyun không cố tình kéo chặt chiếc cà vạt, suýt chút khiến Donghan ngạt thở.

- Làm gì vậy, ngạt chết tôi bây giờ! - Donghan kêu lên ai oán.

- Cậu, mạng còn lớn lắm, chết sao được! - vừa nói Donghyun vừa quẳng cho cậu ta chiếc khăn khô để lau đầu cùng cái lược - Làm ơn chải lại cái tóc giùm với, cái bộ dạng này thật không hiểu, bao nhiêu người vẫn thích cậu nhỉ?

Sau khi chỉnh trang lại bộ tóc, Donghan đứng ngắm lại bản thân trong gương, tự luyến rằng mẹ sinh ra cậu ta cũng thực khéo, đẹp trai như này cơ mà! Lúc này, Donghyun cũng phải cảm thán rằng thằng bạn mình nếu gọn gàng chỉn chu chút thì cũng bảnh trai ra phết! Quẳng cái balo cùng đống sách vở đã soạn cho Donghan, đợi nó kiểm tra và khi thấy có vẻ đã đủ, cả hai mới kéo nhau xuống đại sảnh đường.

Đi qua những hành lang dài, những bậc cầu thang ngoằn ngoèo, cuối cùng cả hai cũng xuống tới. Đại sảnh đường cũng chưa đông lắm, cậu cùng Donghan tùy tiện kiếm một chỗ ở dãy bàn nhà mình.

- Mấy giờ rồi sao vắng vậy? - Donghan hỏi.

- 7 giờ... 25 phút - vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay vừa trả lời lại.

Vừa ăn sáng Donghyun vừa lấy cuốn "Lịch sử pháp thuật" cùng cuốn "Lý thuyết pháp thuật" ra xem trước, thỉnh thoảng còn quay sang nhờ Donghan giảng giúp. Nhìn hai người vô cùng hòa hợp, người ngoài không biết có khi còn tưởng là một đôi chứ!

Bình thường có thể nhây nhây đùa đùa, nhưng hễ mà ai đụng vào Donghyun của cậu thì người đó đi chết đi!

Ăn xong, uống nốt ngụm nước bí đỏ cuối cùng, Donghyun ôm hai cuốn sách dày cộm vào người, tạm biệt Donghan rồi đi tới lớp Lịch sử pháp thuật. Vừa ra tới chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch, bỗng cậu đâm sầm vào một người, bao nhiêu sách vở cả hai đang cầm đều rớt hết.

Vội vàng cúi xuống nhặt, bỗng tay hai người chạm nhau và cảm tưởng đầu tiên của Donghyun là... lạnh! Rất lạnh! Nhưng trong tâm lại có gì đó ấm áp len lỏi, liệu có phải "tác dụng phụ" của hai cây đũa phép kia không nhỉ? Ngẩng lên nhìn, cậu chợt nhận ra ngay người con trai trước mặt.

- A, em xin lỗi... sách vở của anh ạ! - lắp bắp nói lời xin lỗi rồi đưa chồng sách lại cho người kia.

- Ừm, cảm ơn! - người kia nhàn nhạt đáp.

Rồi hai người lại đường ai nấy đi, nhưng cả hai đâu ngờ, định mệnh đã sắp đặt, cả hai thế nào rồi cũng gặp lại nhau!

__________

Sắp tới tui sẽ đi du lịch nên không đăng chap được cho mấy cô, nay đăng liền một phát 6 chap để các cô đọc ở nhà cho bớt nhớ tui nhé :)))) mấy chap tiếp theo khi nào về tui chỉnh sửa rồi đăng tiếp sau nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro