Chap 6: Im Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên không giải thích với mọi người, lý do mà chiếc nón Phân loại phải mất rất nhiều thời gian để phân loại cho Donghyun.

Đó được gọi là hiện tượng Hatstall (hay còn gọi là hiện tượng Nón-bất-động), đây là một thuật ngữ từ thời Hogwarts cổ dành cho những phù thủy sinh mất tới trên năm phút để phân loại. Đây là khoảng thời gian cân nhắc đặc biệt dài đối với chiếc Nón Phân loại, và cực kỳ hiếm khi xảy ra, có lẽ phải tới năm mươi năm mới có một lần.

Ở thế hệ Harry Potter có Hermione Granger và Neville Longbottom là những trường hợp gần nhất với Nón-bất-động. Chiếc nón Phân loại đã mất gần bốn phút để quyết định xem nên để Hermione vào Ravenclaw hay Gryffindor. Với trường hợp của Neville, chiếc Nón ngay từ đầu đã muốn xếp cậu vào Gryffindor, nhưng lo sợ trước danh tiếng dũng cảm của Nhà này, Neville đã xin chiếc Nón được vào Hufflepuff. Tuy vậy, sau đoạn hội thoại không lời giữa đôi bên, phần thắng đã nghiêng về chiếc Nón.

Hai trường hợp Nón-bất-động duy nhất mà Harry Potter có quen biết là Minerva McGonagall và Peter Pettigrew. Minerva đã khiến chiếc Nón phân vân tới năm phút rưỡi để quyết định xem cô nên vào Ravenclaw hay Gryffindor; còn Pettigrew đã được xếp vào Gryffindor sau khoảng thời gian dài chiếc Nón cân nhắc đặt hắn vào Slytherin. Chiếc nón Phân loại, vốn cứng đầu có tiếng, vẫn không chịu thừa nhận rằng quyết định cho trường hợp Pettigrew là sai lầm, ngoan cố chỉ ra bằng chứng (gây tranh cãi) về cách hắn nhận lấy cái chết.

Nguyên tác: Hatstall — By J.K. Rowling
Dịch: LL

__________

Sau khi chiếc nón hô to, cậu cũng bình thản đi về dãy bàn, nơi mọi người đang vỗ tay chào mừng cậu. Ngồi xuống ghế và tiếp tục cùng những người khác xem nốt phần còn lại của buổi phân loại. Dù mắt hướng lên gần dãy bàn giáo sư, nhưng thực tình cậu phải thú nhận, đầu óc cậu hiện tại đang dắt nhau sang dạo chơi ở dãy phía bên kia đại sảnh đường mất rồi! Hiện giờ cậu đang "ngập ngụa" trong bóng hình và những suy nghĩ về người kia. Cậu nghi ngờ liệu anh ta có phải người nắm giữ cây đũa phép ấy không? Nhưng sự nghi ngờ chỉ chiếm một phần bé xíu thôi, phần nhiều là cậu tò mò, anh ta là ai?

Chợt có ai đó khều khều tay cậu, nói nhỏ:

- Nè nè, kêu một tiếng 'hyung' đi nhóc. - cậu ta vừa nói và cười

Donghyun quay mặt lại, đập vào mắt cậu là bản mặt thiếu đòn của Donghan.

- Không gặp một năm là cậu thiếu đòn đúng không? Đẻ ra trước có hai tháng mà bày đặt kêu 'hyung' - vừa nói cậu vừa đập mạnh một phát vào bả vai của người tên Donghan kia.

- Nhưng mà tôi học trên cậu một năm đấy! Cậu năm nhất, tôi năm hai rồi - vừa xoa xoa bả vai cậu ta vừa cãi - Mà suy nghĩ gì chăm chú thế? Đến đứa bạn từ thời lọt lòng còn không để tâm tới. Đúng là một năm, cậu, cái gì cũng thay đổi. Đừng có bảo suy nghĩ về anh nào đấy nhá?!

- Thôi đi, làm như ai cũng như cậu - chợt cậu quay phắt 180 độ, mềm giọng hỏi Donghan - Mà hỏi cái này xíu.

- Wow, trên đời chưa gặp ai lật mặt nhanh như cậu - Donghan cảm thán một câu - Nhưng thôi, vì tình nghĩa anh em suốt 11 năm qua, tôi sẽ trả lời cậu. Nào, hỏi gì hỏi mau, anh đây sẽ trả lời giúp nhà ngươi.

Donghyun quẳng một ánh mắt khinh bỉ, gì mà "tình nghĩa anh em" cơ chứ, không phải vì có chuyện muốn hỏi thì cậu đã thẳng tay đánh cho nó mấy phát rồi.

- Cái anh tóc đen, mặt đẹp, người cao ở đằng kia là ai vậy? Ngồi bên dãy bàn Slytherin í.

- Anh nào cơ? À rồi thấy rồi! Cậu muốn biết những gì?

- Cậu biết gì thì nói hết ra đi.

- Tôi nói cho cậu, tôi được gì?

- Đứa nào vừa to mồm kêu "tình nghĩa anh em" giờ lại đòi công? - Donghyun nhếch mép khinh bỉ.

- Aishhh, cậu phải chừa cho tôi con đường làm ăn chứ - Donghan bất mãn kêu.

- Rồi rồi, 5 cây bút lông ngỗng bọc đường, được chưa? Khi nào tôi sẽ nhờ anh Jaehwan với anh Minhyun đi mua cho. - cậu vừa nói vừa xót ngay ngáy, vậy là đi tong 25 Sickles rồi.

- Thế còn được! - Donghan chép miệng nói - Tên Im Youngmin, học năm tư, con trai duy nhất gia tộc Im - một trong số những gia tộc lâu đời nhất trong giới phù thủy. Vì gia thế của anh ta nên ít người dám đụng đến, thậm chí là tiếp xúc gần còn không dám, và phần cũng do anh ta quá lạnh lùng đi! Với gương mặt ấy, nếu bớt lạnh nhạt đi chút, chắc cũng có khối cô theo ấy chứ. À, còn nữa, anh ta được rất nhiều giáo sư yêu quý nha. Học giỏi này, đẹp trai này, lại không quậy phá, không được quý mới lạ ấy! - Donghan cảm thán.

- Nghe nói mấy năm trước ba mẹ anh ta đã qua đời do một lý do nào đó đã bị bưng bít. Mà thấy bảo lễ tang được cử hành chỉ có một mình ảnh, cả gia đình ảnh đâu còn ai nữa đâu, ông bà Im và anh ta là những người duy nhất của gia tộc thì giờ hai người cũng ra đi. Anh ta có vẻ cô độc lắm đó! Nhưng hình như anh ta cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nữa kìa. Đúng là tảng băng di động mà. - Donghan lại tiếp tục luyên thuyên.

Rồi chợt cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứa bạn mình, "nghiêm túc" hỏi:

- Sao cậu lại tò mò về anh ta? Đừng nói... là để ý người ta rồi đấy nhé?!

- Bớt xàm nha, chỉ là có chút chuyện thôi! - Donghyun trả lời

Ngay lúc này, khi Donghan định mở mồm hỏi tiếp thì tiếng cụ Dumbledore thành công giúp cậu ta nuốt toàn bộ những câu hỏi đó ngược lại vào trong.

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Vặt vãnh! Mít ướt! Véo! Cảm ơn!

Cụ nói xong thì ngồi xuống. Mọi người đều vỗ tay hoan hô và bắt đầu nhập tiệc.

Đang cắt miếng bò bít tết của mình thành nhiều miếng nhỏ, chợt một con ma chui lên từ dưới sàn, ngồi ngay vào chỗ trống bên phải cậu. Con ma với chiếc áo cổ xếp nhìn cậu, có nét buồn bã hiện lên trên gương mặt ông.

- Ông có phải là ngài Nicholas de Mimsy - Porpington? - cậu lên tiếng hỏi.

- Ồ, đúng là ta - nét mặt ông có chút vui vẻ - Hiếm thấy có đứa nhóc nào ở độ tuổi ngươi gọi tên ta như vậy đâu. Chúng nó toàn gọi ta là...

Donghan như nhận ra sự hiện diện của con ma:

- Ô, chào ngài, ngài Nick-suýt-mất-đầu - nói rồi cậu ta lại tiếp tục ngấu nghiến chiếc đùi gà.

- Đó, cậu thấy rồi đó! Chúng cứ một tiếng suýt-mất-đầu, hai tiếng cũng suýt-mất-đầu. Haiz, tên ta hay vậy mà không gọi - con ma thở dài.

- Mà hình như ngài có chuyện gì không vui phải không? - Donghyun vừa đưa miếng thịt đã được cắt nhỏ lên mồm vừa hỏi.

- À, chuyện đó, ta lại một lần nữa bị từ chối gia nhập Đoàn kỵ sĩ không đầu. Còn có nửa phân thôi mà, là nửa phân đó. Tại sao ngày đó, thằng cha nào hành quyết mà không chịu mài cái lưỡi đao cho sắc một chút rồi chặt cho đứt phăng cái đầu ra luôn, vừa đỡ kì cục mà còn đỡ đau nữa chứ! - như chọt đúng chỗ ngứa, ngài Nicholas chính thức bùng nổ và như chợt nhớ ra mình còn chưa kịp làm quen với cậu nhóc, ngài quay sang - Suýt quên, ngươi tên gì nhỉ? Ta có ấn tượng khá tốt với ngươi đó.

Cậu nuốt nốt miếng thịt cuối cùng rồi mới nói:

- Cháu là Kim Donghyun.

- Vậy chào mừng tới với Gryffindor, mong năm nay các cư dân mới toanh đây sẽ mang về được Cúp nhà nhé! Gryffindor suốt bốn năm nay mất cúp vào tay Slytherin rồi. Nam tước Đẫm máu ấy thế mà ngày càng huênh hoang, đúng là đáng ghét!

Sau khi màn ăn uống kết thúc, huynh trưởng các nhà cũng lục tục dẫn mấy đứa năm nhất mới toanh về kí túc xá. Donghyun cùng những đứa khác cũng theo huynh trưởng nhà mình, leo lên những bậc cầu thang lát đá hoa cương, leo thêm mấy cầu thang khác nữa. Thỉnh thoảng cả bọn cũng phải dừng lại vì mấy cái cầu thang "phá đám", chúng cứ quay qua quay lại. Mất gần mười lăm phút cả lũ cũng lên được tới nơi. Cửa vào kí túc xá được che lấp bởi bức chân dung của một người phụ nữ mập ú mặc áo lụa hồng. Bà nói:

- Mật khẩu!

- Mõm heo.

Bức chân dung tự động lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Từng người chui vào một rồi không nhanh không chậm ai về phòng đó. Phòng ngủ của tụi Donghyun dành cho năm người, hành lý cũng đã được đưa lên từ trước.

Giường ngủ của Donghyun nằm phía trong cùng của căn phòng, bên phải là ô cửa sổ nhìn về phía Hồ đen cùng một chiếc ghế, trên đó là áo choàng phù thủy, không biết từ bao giờ đã được đính lên biểu tượng của nhà, khăn choàng, mũ len, găng tay, cà vạt, và khăn choàng cổ. Tất cả đều mang hai màu vàng và đỏ sẫm. Bên trái, được ngăn cách bởi một tấm rèm, là giường ngủ của Donghan, vừa định quay sang hỏi thì đã thấy tên kia đắp chăn trùm kín người, thiu thiu ngủ mất. Cậu kéo tấm rèm đó lại, thay ra bộ đồ ngủ rồi cũng trèo lên giường nằm.

Với tay lấy chiếc đũa phép bị vứt chỏng chơ nằm trên nóc rương, cậu ngắm nghía thật kĩ. Nhờ ánh sáng mờ mờ của ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, cậu có thể thấy rõ từng đường nét trên chiếc đũa phép ấy. Vừa xoay xoay cây đũa phép trong tay, cậu lại vẩn vơ suy nghĩ tới... vâng, bạn đoán đúng rồi đó, lại nghĩ tới anh chàng mang tên Youngmin kia. Cậu cứ mãi suy nghĩ về ánh mắt của anh, "bất cần đời" là cụm từ đầu tiên cậu nghĩ tới. Nhưng ánh mắt ấy cũng có phần giống như "Tôi không ổn chút nào hết, dù bề ngoài vậy đó. Nhưng tôi cũng là con người mà, mà đã là con người thì không ai thích cô đơn đâu!" Cứ mải suy ngẫm, cậu cứ thế đi vào giấc ngủ.

Mọi chuyện để mai tính.

Mà cậu đâu biết rằng, đêm nay ai kia cũng vì nghĩ tới cậu mà ngủ không yên...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro