Chap 5: Chiếc nón Phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng một tiếng sau, trời bắt đầu tối dần, đoàn tàu dường như đi chậm lại, những dãy núi chầm chậm hiện ra trước mắt. Bỗng một giọng nói vang lên khắp tàu: "Chúng ta sẽ đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau." Lúc này Donghyun mới bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ mà lay ba người kia dậy.

- Dậy đi, dậy đi, tới nơi rồi này!

Vừa giục những người kia, cậu cũng tiện tay cất dọn đống vỏ kẹo mà cả lũ bày bừa ra.

Minhyun là người đầu tiên tỉnh dậy, vẫn còn lơ mơ đã vươn tay sang kéo người bên cạnh, Jaehwan cũng theo lực kéo mà rúc sâu vào lòng người kia.

- Dậy đi nào con mèo lười này - cả thế giới của Minhyun lúc này như thu bé lại chỉ bằng con người trong lòng.

Donghyun và Woong như bị đóng băng, chỉ biết trân trân ngó cái cặp đôi cẩu huyết kia.

- Hình như anh không có khoác Áo choàng Tàng hình đúng không? - ánh mắt vẫn không rời cặp đôi kia, tay khều khều Donghyun ngồi cạnh, Woong hỏi.

- Em cũng không mù phải không anh? - Donghyun cũng không vừa, nói đế vào.

Cặp đôi kia cũng nhất thời đỏ mặt.

- Thôi thôi chuẩn bị đi, sắp tới nơi rồi! - Minhyun phá vỡ bầu không khí kì quặc kia.

Một lúc sau, cả bọn cùng hòa mình vào dòng người, chen chúc nhau xuống tàu. Những cơn gió đêm lạnh buốt phả vào mặt, chợt lúc đó, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh.

- Học sinh năm nhất! Năm nhất lại đây! - một người khổng lồ với gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp lánh một đôi mắt đen tuyền sáng long lanh - Lại đây, đi theo ta! Bước cẩn thận nhé!

- Đi theo bác Hagrid nhé! Hướng kia kìa. - Woong nói nhỏ với Donghyun rồi cũng tách ra đi theo hướng Minhyun và Jaehwan.

Mò mẫm, loạng choạng đi theo gã Hagrid xuống một lối đi dốc và hẹp, hai bên đường tối đen, rậm rạp toàn cây.

- Chút xíu nữa thôi, mấy đứa sẽ được thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc này là tới. - gã nói với bọn nhỏ.

Qua khúc ngoặt, cả bọn được dẫn tới một hồ nước đen bao la. Phía bên kia bờ hồ, trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ với vô số các tháp lớn nhỏ, và vô vàn các ô cửa sáng đèn, điểm xuyết với bầu trời rực rỡ đầy sao.

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không quá bốn người. - lão nói to.

Chờ cho mọi người lên hết cậu mới bước lên chiếc thuyền duy nhất còn chỗ trống.

- Lên hết rồi đúng không? Tiến lên!

Cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc, băng qua mặt hồ phẳng lặng. Không ai nói câu nào mà cùng ngước mắt, đăm đăm nhìn tòa lâu đài mỗi lúc một lớn hơn trước mặt. Đoàn thuyền đưa chúng qua một tấm màn dày được kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa hầm rộng thênh thang, tối om. Có lẽ đây là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cảng nằm sâu dưới lòng đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục đục trèo lên bãi đầy sỏi đá.

- Mọi người xem còn để quên đồ không nhé!

- Sẵn sàng hết chưa? Đông đủ cả rồi chứ?

Nói xong, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, gõ mạnh vào cửa lâu đài ba lần. Cánh cửa lâu đài lập tức mở ra, một người phụ nữ cao lều nghều, tóc đen mượt búi gọn lên, mặc áo choàng xanh ngọc bích đứng ở ngưỡng cửa. Bà có gương mặt nghiêm nghị, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Donghyun, lôi thôi với bà là đi luôn.

- Học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall - lão Hagrid lên tiếng giới thiệu.

- Cảm ơn bác Hagrid. Để chúng lại với tôi được rồi!

Bà mở toang cánh cửa, dẫn cả bọn vào sảnh trước rộng lớn, được thắp sáng bằng những cây đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, trước mặt chúng là một chiếc cầu thang đá cẩm thạch đẹp lộng lẫy, dẫn lên các tầng trên. Bỗng bà dừng lại trước cánh cửa lớn của đại sảnh đường, quay xuống nhìn đám trẻ:

- Chào mừng các con đến với Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts! Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, vì suốt trong khoảng thời gian các con học ở đây, ký túc xá cũng giống như gia đình của các con tại Hogwarts. Các con sẽ cùng chơi, cùng học, ... với các bạn trong cùng kí túc xá.

- Có bốn kí túc xá, ở đây được gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng đào tạo nên những nam và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts, những thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà của mình. Cuối năm, nhà nào đạt được nhiều điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hi vọng mỗi người các con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mà mình sống, cho dù các con có được vào nhà nào đi chăng nữa.

Nói rồi, bà mở cánh cửa phía sau lưng, dẫn bọn trẻ vào đại sảnh đường rộng lớn. Gian phòng rộng mênh mông, được thắp sáng bằng hàng ngàn hàng vạn cây nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả các học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là vô số dĩa, đĩa cùng cốc bằng vàng lấp lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một dãy bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall đưa lũ trẻ tới trước dãy bàn này, để chúng đứng thành hai hàng. Trong khi những học sinh năm nhất khác còn đang ngắm khắp tứ phương thì Donghyun vẫn một mực nhìn về phía trước, bởi như cậu đọc trong cuốn Lịch sử Hogwarts thì nhìn đâu cũng được, nhất quyết không được nhìn lên trần nhà. Nhìn lên đó sẽ bị hôn ám á!

Ngay lúc đó, giáo sư McGonagall vẫy cây đũa phép, từ trong không trung bỗng xuất hiện một cái ghế bốn chân. Bà đặt lên đó một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón đó nhìn vô cùng kì lạ, vá chùm vá đụp, rách nát te tua và dơ cực kì.

Chiếc nón vừa xuất hiện cũng là lúc cả đại sảnh đường im phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và rồi cái nón bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm"

Kết thúc bài hát, cả sảnh đường bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Còn chiếc nón thì nghiêng mình cúi chào bốn phương tám hướng.

"Không hiểu hát gì luôn á"- nội tâm Donghyun gào thét.

Mọi người thì bồn chồn, lo lắng xem mình vào nhà nào thì Donghyun lại vô cùng bình thản, cậu đương nhiên vào Gryffindor rồi. Cả ba cả mẹ đều vào Gryffindor, cậu mà vào Slytherin chắc mama sẽ xé xác cái nón kia ra quá!

Lúc này, giáo sư McGonagall bước tới trước, đứng cạnh chiếc ghế với một cuộn giấy da dày trong tay:

- Ta gọi tới tên người nào, người đó chỉ việc ngồi lên ghế và đội nón.

- Bắt đầu: Elise Anne

Một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt tròn trĩnh với hai má hồng hồng bước ra khỏi hàng, đi tới, lấy chiếc nón đội vào đầu và ngồi xuống ghế. Chiếc nón có vẻ quá to, tới nỗi che sụp cả hai mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát bỗng cái nón hô lên:

- Ravenclaw

Những người ngồi ở dãy bàn thứ hai bên trái đứng lên hoan hô chào mừng cô bé.

- Owen Brown

- Slytherin

Cậu bé thản nhiên đứng dậy, đặt trả chiếc nón lại ghế rồi thong thả đi về phía dãy bàn cuối bên phải trong tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là lẹt đẹt của học sinh nhà đó.

Trong lúc chờ tới lượt mình, Donghyun mới có dịp ngắm kĩ đại sảnh đường. Sàn được lát đá hoa cương, hai bên tường treo đầy những ngọn đuốc cháy chập chờn. Bỗng ánh mắt cậu va phải một người, một người với khuôn mặt có phần hơi quen. Anh có khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn cùng mái tóc đen óng mượt.

Như nhận ra ánh mắt của cậu, anh quay lại.

Ánh mắt chạm nhau chỉ trong vài giây nhưng vẫn đủ khiến Donghyun cảm nhận được sự cô đơn nhưng đầy cảnh giác. Mọi người nhìn vào có thể thấy bình thường thôi, nhưng với một con người vô cùng nhạy bén như Donghyun thì những điều ấy lại lồ lộ trước mắt.

- Donghyun Kim

Đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe tên mình, cậu mới vội vã đi lên ngồi vào ghế và đội cái nón lên đầu.

Hai phút trôi qua... rồi ba phút... rồi lại năm phút... cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đó. Cả đại sảnh đường cũng im lặng chờ đợi kết quả của chiếc nón.

- Gryffindor - cái nón hô to sau gần sáu phút dài đằng đẵng.

Nếu mọi người có hỏi vì sao lại lâu tới vậy thì Donghyun có thể tự tin trả lời rằng đó là một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội với chiếc nón kia.

Sáu phút trước

"Ngươi muốn vào nhà nào?" - một giọng nói chợt vang lên trong đầu cậu - "Gryffindor ư? Nhưng vào Slytherin ngươi có thể phát triển được hết những khả năng của ngươi đó."

"Dũng cảm, tự tin có thừa, tinh thần thượng võ cũng không thiếu. Sự chăm chỉ, quả quyết, lòng trung thành, tình hữu nghị đều có đủ. Sự thông minh, tri thức và trí tuệ... ừm, cũng có đó! Và đặc biệt, vô cùng tham vọng và tháo vát" - chiếc nón lại tiếp tục.

"Haiz... cách đây hai năm ta cũng gặp trường hợp như ngươi, phẩm chất gì cũng có đủ. Thiết nghĩ nên tạo riêng một nhà cho những người như ngươi có phải ta đỡ phải suy nghĩ không?" - nó than thở.

"Vào Slytherin ngươi sẽ được phát huy toàn bộ năng lực, nhà đó sẽ giúp ngươi trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết." - nó cảm thán - "Vẫn quyết Gryffindor? Vậy chiều ý ngươi, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ và đừng hối hận!"

- Gryffindor.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro