Chap 4: Chuyến tàu tốc hành tới Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu chào cô chú ạ! - cậu nhóc kia lên tiếng chào.

- A, Woongie, cháu lớn quá rồi nè - mẹ cậu lên tiếng - À ba mẹ cháu đâu? Sao cô không thấy nhỉ?

- Ba mẹ cháu đứng đằng kia kìa ạ - vừa nói cậu nhóc vừa chỉ về hướng đầu tàu.

- Vậy cô chú gửi gắm Donghyun cho con chăm sóc nha, có gì giúp đỡ Donghyun giúp cô chú nhé!  - ba Kim yên tâm nói.

Rồi cả hai cùng đi về phía cậu nhóc kia vừa chỉ.

- Jeon Woong-ssi, đập muốn gãy bả vai em rồi đây này - cậu phụng phịu trách.

- Úi, xin lỗi, xin lỗi nhóc nha! Thôi anh giúp em xách rương để lên khoang trước rồi ra chỗ bố mẹ.

Vừa nói anh vừa nhấc chiếc rương rồi kéo Donghyun đi một mạch về toa mà anh ngồi. Cất chiếc rương ngăn nắp rồi đẩy Donghyun đi thay đồng phục, vừa đi cậu vừa hỏi:

- Anh học năm mấy rồi nhỉ?

- Mới năm hai thôi nhóc! Anh cũng học muộn một năm mà.*

------------

*Năm học thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 hàng năm và thư mời nhập học sẽ được gửi tới những phù thủy đã đủ 11 tuổi nên những ai có ngày sinh từ tháng 9 trở đi đều phải chờ đến tận ngày 1 tháng 9 của năm sau mới được nhập học.

----------

- Chà, Donghyunie lớn quá, mặc đồng phục vào trông trưởng thành hẳn ra! - vừa ra tới nơi, bà Jeon đã nói, rồi bà quay qua nhắc Woong - Con không được bắt nạt em đâu nhé!

- Mẹ làm như con hay bắt nạt ẻm lắm í - anh kêu lên đầy oan ức.

- Lại chả thế à? - mẹ Jeon nói thản nhiên.

Mọi người chỉ biết đứng cười, nhìn màn đối thoại ngắn ngủi của hai mẹ con.

- Thôi các con lên tàu luôn đi kẻo muộn, Giáng sinh này hai gia đình sẽ đi du lịch chung nên chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! - ba Jeon lúc này mới lên tiếng giục.

Bố mẹ Jeon và bố mẹ Kim đã thân nhau từ những năm còn học ở Hogwarts, rồi tới khi đi làm, họ vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi cuối tuần để cùng tổ chức tiệc nướng ngay tại sân nhà. Vì thế, nhà họ Kim cũng chẳng phiền nếu Woongie có "cắm rễ" ở nhà họ tới cả tháng trời.

Sau khi chào ba mẹ, cả hai cùng nhau lên tàu, vừa kịp lúc tàu bắt đầu lăn bánh. Men theo dãy hành lang hẹp đi tới khoang của mình, bên trong đã có hai người con trai.

- Giới thiệu với hai anh, đây là Donghyun - cậu em chơi thân với em từ nhỏ. - anh giới thiệu cậu với hai người con trai kia

- Còn đây là anh Minhyun học năm 5 và anh Jaehwan học năm 4, cả hai anh đều ở chung nhà với anh, Ravenclaw. - anh quay lại giới thiệu hai người con trai kia.

- Em chào hai anh, em là Kim Donghyun. - cậu cúi đầu chào

- À, chào em, anh là Minhyun, Hwang Minhyun - người con trai lớn hơn lên tiếng.

- Còn anh là Kim Jaehwan, rất vui được làm quen! - người còn lại cũng cất tiếng chào.

Khoảng mười hai rưỡi, khi cả bọn còn mải nói chuyện thì một bà già với má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào:

- Các cháu dùng gì?

Sau một hồi thảo luận, cả bọn quyết định mua đủ các loại kẹo, kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble, socola Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và đủ các loại kẹo khác.

Ăn uống no say, cả lũ không ai hẹn mà cùng lăn ra ngủ.

Đến lúc tỉnh dậy, chắc cũng tầm sáu giờ chiều, nhìn ngoài trời thì Donghyun đoán vậy. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, cậu nghĩ cậu cần đi vệ sinh thôi! Đi được một đoạn, chợt cậu va phải một người cao lớn.

- A, em xin lỗi! - cậu lên tiếng.

Vừa ngẩng mặt lên, Donghyun bỗng bắt gặp một khuôn mặt vô cùng điển trai. Dựa vào bộ đồng phục đang mặc, cậu có thể biết người nọ thuộc Slytherin.

- À, ừm - vẫn khuôn mặt lạnh tanh, người đó trả lời.

Lách người qua một bên, nhường đường cho người kia đi trước, bỗng một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp các tế bào. Liệu đây có phải cái cảm giác mà cụ Ollivander nói? Suốt quãng đường từ nhà vệ sinh quay lại, Donghyun cứ suy nghĩ mãi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi lại chỗ, vô tình lại chạm phải người Woong.

- Em đi đâu đấy? - anh ngái ngủ hỏi lại, vừa ngáp một cái dài - Lại còn ngồi ngẩn ra?

- Yah, yah, KIM DONGHYUN

- Ơ, dạ... dạ... à, không có gì đâu - cậu lúc này mới trả lời.

"Nhờ" tiếng hét kinh thiên động địa của Woong mà cả Jaehwan lẫn Minhyun đang ngủ cũng đều vùng dậy.

- Sao? Sao vậy?

- Trời sập hả? Hay tận thế?

- Không, không có gì đâu ạ, hai anh ngủ tiếp đi - Donghyun trả lời rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Chỉ với một câu nói, cả hai người lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

__________

Cho những bạn nào thắc mắc, phần này sẽ hơi dài nên có thể bỏ qua nếu các bạn thấy không cần thiết nha!

Trên một tòa tháp nhỏ luôn bị khóa, chưa từng có phù thủy Hogwarts nào đặt chân đến, có một quyển sách cổ xưa chưa bao giờ được bàn tay người chạm vào kể từ khi bốn nhà sáng lập đặt nó ở đó lúc hoàn thành lâu đài. Bên cạnh cuốn sách được bọc dìa da rồng đen đã sơn là một bình mực bạc nhỏ nhắn và từ trong đó nhô ra một cây viết lông dài đã phai màu. Đó chính là Cây viết Đồng ý và Cuốn sách Cho phép, và chúng thiết lập nên quy trình tuyển sinh cho Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.

Nếu có bất cứ ai hiểu được loại pháp thuật quyền năng và lâu bền nào đã khiến cho cuốn sách và cây viết này hoạt động như thế nào thì cũng chẳng dại dột gì mà nói ra, hiển nhiên là (như cụ Dumbledore từ than thở) điều đó đã cứu giáo ban khỏi những lý giải dài dòng với các quý vị phụ huynh điên tiết vì con mình không được chọn vào Hogwarts. Quyết định của Cuốn sách và Cây viết là tối hậu và không một đứa trẻ nào không có tên trên những trang giấy ố vàng của trang sách mà lại được nhận vào trường.

Vào chính cái thời khắc một đứa trẻ bộc lộ những dấu hiệu pháp thuật, Cây viết, được tin rằng là làm từ lông của một con Augurey, sẽ bay ra khỏi bình mực của nó và cố viết tên của đứa trẻ đó lên trang giấy của Cuốn sách (lông của Augurey được biết là không thấm mực và bình mực cũng rỗng tuếch, chưa ai có thể lý giải được chính xác chất lỏng màu bạc chảy ra từ Cây bút thần kỳ đó là gì).

Số ít người từng quan sát quy trình (những vị hiệu trưởng có sở thích dành hàng giờ ngồi yên trong ngọn tháp của Cây viết và Cuốn sách, hi vọng thấy được lúc bọn chúng làm việc) đồng tình rằng Cây viết có lẽ đánh giá độ lượng hơn Cuốn sách. Một tí pháp thuật là đủ cho Cây viết. Tuy nhiên, Cuốn sách thường sẽ đóng ập lại, không chịu để cho Cây viết ghi vào cho đến khi nó nhận được bằng chứng rõ rệt với đủ cường độ về năng lực pháp thuật của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro