Chap 10: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện giúp đỡ Devlin đương nhiên là em đồng ý rồi! Dù sao cậu ấy cũng là bạn em mà. Nhưng em có thể hỏi anh một điều được không? Devlin thực sự là gì đối với anh vậy?

P/s: Em chỉ tò mò thôi, không có ý gì đâu, nếu không muốn, anh không phải nói đâu ạ.

_Donghyun_

Đọc xong, Youngmin gấp gọn mẩu giấy, cất thật kĩ vào cặp rồi đứng lên đi ra khỏi đại sảnh đường. Sáng nay anh có một tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám và hai tiết Số học huyền bí. Mọi người vẫn thường hỏi vì sao Youngmin lại chọn bộ môn cứng nhắc, khó hiểu với những con số loằng ngoằng như vậy, nhưng anh chỉ bảo vì nó khó nên thích. Tính ra bữa nay Youngmin chỉ có ba tiết, còn hai tiết còn lại... chắc là tới thư viện, còn phải hoàn thành nốt bài luận môn Độc dược nữa!

Phía Donghyun, cậu đang tận hưởng bữa sáng của mình, uống nốt ngụm nước hoa quả cuối cùng rồi cũng thu dọn đồ đạc cùng Donghan và Taehyun tới phòng học. Và tiết lộ nho nhỏ cho các bạn nè, từ sau hôm bị hất nguyên cốc nước bí đỏ thì Donghyun đã cạch luôn món nước uống mà theo lời Donghan là đầy bổ dưỡng đó rồi.

Hôm nay tiết học đầu tiên trong ngày của Donghyun và Taehyun là lớp Biến hình, còn Donghan là lớp Thảo dược học. Vì sao họ lại đi cùng nhau ư? Những nhà kính dành cho môn Thảo dược học nằm ở sân sau trường, chỉ cần đi hết hành lang tầng trệt phía Tây là tới. Và trùng hợp thay lớp Biến hình lại nằm ngay trên hành lang đó.

- Nay có mấy tiết nhỉ? - Taehyun bâng quơ hỏi.

- Ba tiết, Biến hình, Chăm sóc sinh vật huyền bí với Phòng chống nghệ thuật hắc ám. - Donghyun cũng theo thói quen trả lời.

- Nay tôi có bốn tiết cơ - Donghan than vãn - À, lát ăn trưa hai người đi với nhau nhé! Tui lượn đi ăn với em người yêu. Lêu lêu đồ chưa có ai "hốt" nhé!

Lè lưỡi trêu tức Donghyun rồi cậu ta chạy cái vèo, tránh được cái đấm của Donghyun cùng tiếng hét "vang xa vạn dặm" của cậu.

- Tiên sư bố cái thằng có người yêu, cậu đi chết đi Kim Donghan!

Đúng là lũ có người yêu, đáng ghét mà. Suốt ngày, một câu cũng "em người yêu", hai câu cũng "em người yêu".

- Làm gì mà tức quá vậy? - Devlin không biết từ đâu chui ra, chạy lại đập vai Donghyun một cái.

- Donghan lại trêu tức Donghyun vụ nó chưa có người thương kìa - Taehyun thản nhiên đáp - Mà sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng nay Gryffindor học với Hufflepuff chứ?

- Nay Slytherin học Thảo dược học, ở nhà kính số 1. - Delvin giải thích - À, một lát lại học chung đấy, học gì nhỉ? Chăm sóc sinh vật huyền bí thì phải? Lát hết tiết mình qua nha.

Nói rồi cậu nhóc cũng chạy cái vèo theo hướng Donghan vừa đi.

-----

Chẳng bao lâu đã hết ba tiết buổi sáng, Donghyun một mình đi về kí túc xá, Taehyun đã tới Bệnh thất thăm anh trai, bị chấn thương do tập luyện Quidditch lúc sáng, Devlin thì về kí túc xá làm bài tập, còn Donghan, khỏi nói cũng biết, giờ đang chúi mặt vào đống sách vở nhưng đầu óc thì treo ngược cành cây, đếm ngược tới lúc đi gặp em người yêu của nó.

Haiz, không ngờ cũng có lúc lại cô đơn lẻ bóng như này. Thôi thì tới thư viện, kiếm đại gì đó đọc chơi chơi cho vui vậy!

Sau khi cất gọn sách vở vào rương, Donghyun thong thả đi tới thư viện - nơi có hàng ngàn cuốn sách về đủ mọi loại lĩnh vực. Và đặc biệt, ở đó còn có một khu Cấm, chỉ những học sinh được cấp giấy phép và các giáo sư mới có quyền vào đó.

Nghe nói trong đó có nhiều cuốn sách nguy hiểm lắm!
Không phải cuốn sách nó nguy hiểm đâu, mà là nội dung trong đó nguy hiểm ấy!

Donghyun đi trên chiếc cầu thang nối liền hai hành lang vắng vẻ, chợt một bóng hình quen quen lướt ngang quang phía bên kia cầu thang. Cậu vừa chạy nhanh qua vừa nói to:

- Anh Woong!

Người con trai kia nghe nhắc tên mình cũng quay lại nhìn, nhận ra cậu em thì cũng dừng lại. Nhìn thoáng qua Donghyun có thể thấy rõ hai bọng mắt thâm xì trên khuôn mặt dễ thương kia.

- Mặt anh sao thế? Bơ phờ thế này? Mà một tuần qua anh ở đâu? Em kiếm hoài không ra.

Nhưng chọt đúng chỗ, Woong bắt đầu rưng rưng rồi òa lên khóc. Donghyun vẫn không hiểu chuyện gì ngớ người ra rồi vội vàng ôm lấy người kia mà dỗ dành.

- Anh làm sao thế? Sao tự dưng lại như này?

- Anh bị cấm túc... nhưng rõ ràng không phải do anh... giáo sư Snape đúng là độc ác mà... không ai thiên vị học trò nhà mình như ổng luôn... - Woong giải thích, thỉnh thoảng còn nấc lên vài tiếng.

- Em biết rồi, giáo sư Snape đã bao giờ hết thiên vị tụi Slytherin, thôi đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa mà.

- Rõ ràng nhỏ đó phá anh, nó kêu mang bài luận vào nộp cho giáo sư Snape, mà đi ngang qua chỗ anh nó còn cố tình thêm một nắm cỏ Mang Cá vào vạc của anh, thế là sau khi nhỏ đó đi không lâu thì vạc anh nổ cái bùm luôn. - Woong bực tức kể lại - Con nhỏ Ellen* đó, may mắn? May mắn quái gì không biết, toàn thấy xui xẻo không.

- Ellen Brown ạ? Nó với Amanda Wilson chơi thân với nhau thì phải. Đúng là cái tính y chang nhau. Nghĩ lại thấy tức!

- Hình như con bé Amanda là con gái của nhân viên ba em mà đúng không? Sao, nó làm gì em à?

- Hôm trước vừa bị nó hắt cho nguyên cốc nước vào mặt, nhưng thôi không sao, em đã trả thù - Donghyun vừa nói vừa đắc chí nhớ lại hình ảnh ở đại sảnh đường hôm đó.

Vừa nói chuyện, Donghyun vừa đi cùng Woong về kí túc xá nhà Ravenclaw. Và cũng như Gryffindor, chắn lối vào phòng kí túc xá nhà này là một bức chân dung, nhưng không phải Bà Béo mặc đầm hồng như Gryffindor, ở đây lại là một quý ông lịch lãm với bộ vest đen kiểu thập niên 90 cùng chiếc kính một mắt đúng kiểu quý tộc thời xưa. Khác với các kí túc xá khác, Ravenclaw không có một mật khẩu nhất định, vì hầu hết các thành viên nhà Ravenclaw đều nổi tiếng với trí thông minh nên muốn vào được họ phải trả lời được câu hỏi mà quý ông kia đưa ra.

Tới nơi cả hai đã bắt gặp ngay hình ảnh một cậu nhóc Slytherin đi qua đi lại trước bức chân dung như thể chờ đợi một ai đó.

- Woo... Woojin? - Woong ngập ngừng lên tiếng.

Vừa nghe tiếng, cậu nhóc với bộ đồng phục xanh lá lạnh mắt liền ngẩng đầu, chạy ù tới ôm chầm lấy Woong chặt cứng.

- Woongie, một tuần qua anh ở đâu? Sao lại tránh mặt em?

- Em đi trước nhé! Còn phải tới thư viện nữa. - Donghyun nói với Woong rồi quay sang nói nhỏ với Woojin - Woojin, anh tôi giao cho cậu. Làm ơn bảo vệ anh ấy cho tốt vào, không cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của một Gryffindor đó.

Nói rồi Donghyun đi thẳng, bỏ lại cặp đôi còn đang ôm chặt lấy nhau kia.

Haiz, hết Donghan lại tới anh Woong, mọi người kì cục ghê á!

Đi một lúc cũng tới Thư viện, bên trong là hàng trăm những kệ sách đầy ự, cùng những bàn nhỏ được sắp xếp gọn gàng, ánh nắng chiếu qua những ô cửa khiến nơi đây có chút ấm áp. Lượn lờ qua các kệ sách một hồi cũng tới kệ cuối cùng, có vẻ chỗ này khá yên tĩnh vì không mấy học sinh tới đây. Nhìn sơ qua trên kệ, chợt Donghyun thấy một cuốn sách nói về Đũa phép. Đưa tay lên định lấy cuốn sách, chợt cũng có một bàn tay đụng vào cuốn sách, bàn tay lạnh lẽo ấy có phần thật quen, như thể cậu đã từng bắt gặp trước đây.

Im Youngmin?

- Cậu định lấy cuốn này à? - Youngmin lên tiếng trước.

- À... à dạ, nếu anh cần thì thôi cứ dùng đi, em chỉ kiếm nó đọc chơi chơi cho đỡ phí thời gian thôi! - Donghyun giải thích.

- Vậy thì... đọc chung đi.

Nói rồi Youngmin lấy cuốn sách khỏi kệ, thoải mái kéo hai chiếc ghế gần đó lại. Bỏ chiếc cặp xuống đất bên cạnh chân mình rồi thản nhiên đẩy cuốn sách vào giữa.

Donghyun luống cuống ngồi xuống chiếc ghế còn lại, rồi chờ Youngmin giở ra trang sách muốn đọc... Đũa phép song sinh.

- Thấy có vẻ thú vị nên muốn đọc với cậu - Youngmin trả lời khi thấy khuôn mặt lúng túng của Donghyun.

Rồi bỗng Youngmin cất giọng đọc những điều ghi trong trang sách, việc duy nhất của Donghyun bây giờ là tiếp thu những lời đấy. Nhưng có vẻ tất cả những gì Donghyun nhớ được không phải là những điều ghi trong cuốn sách kia, mà là chất giọng ấm áp của anh chàng Slytherin.

- Youngmin - chợt cậu ngắt lời anh - Anh có thể cho em mượn đũa phép của anh không?

- Để làm gì? - anh hỏi lại nhưng tay vẫn lấy ra cây đũa phép đưa Donghyun.

Nhận lấy cây đũa phép của Youngmin, đặt cạnh cây đũa phép của mình rồi cậu mới trầm ngâm hỏi:

- Anh có biết điều gì đặc biệt giữa chúng không?

- Thực ra ngày em tới tiệm Ollivander và mua được cây đũa phép phù hợp với bản thân mình, chính ông Ollivander đã nói cách đây ba năm ông ấy đã bán ra cây đũa phép song sinh với cây đũa phép của em. Cặp đũa phép ấy được cho là cặp đũa phép khá cổ ở tiệm của ông, vì suốt từ khi ông Ollivander ngừng sử dụng lông đuôi vong mã làm lõi đũa phép, thì đó là hai cây cuối cùng còn giữ loại ruột này. Và thật tình cờ con vong mã cho ra cái lông đuôi duy nhất cho cây đũa phép kia lại cho thêm một cái lông đuôi nữa, nó nằm trong cây đũa phép của em. Ông ấy còn dặn khi nào em gặp được người đó, em sẽ có một loại cảm giác kì lạ trong người. Từ lúc đó, em luôn mong ngóng một ngày sẽ tìm được người đó.

- Và em nghĩ là em tìm được người đó rồi anh ạ! Lần đầu em gặp người đó trên chuyến tàu tới Hogwarts, lần thứ hai thì do em quá bất cẩn mà đâm phải người ta rồi còn nhầm sách chứ, em hậu đậu nhỉ?

- Không, dễ thương mà - Youngmin buột miệng nói trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào trang sách.

Donghyun đơ người, không biết mình có nghe nhầm không. Hay trời nắng quá mà sảng không chừng, à không, Donghyun ngồi trong nhà mà!

- Rồi lần thứ ba là khi người đó qua trả lại tôi cuốn sách, ai ngờ lại dây vào rắc rối với người tự nhận là người yêu tôi. - Youngmin tiếp lời - Lần thứ tư là sau gần một tuần, tôi gặp lại người ấy ở thư viện, còn lấy chung một cuốn sách.

Donghyun chính thức đứng hình, không ngờ Youngmin cũng nhận ra điều này.

- Anh nhận ra em từ lần đầu gặp nhau trên tàu - anh chợt đổi cách xưng hô khiến Donghyun đã bối rối lại càng bối rối hơn - Anh chỉ không chắc chắn, liệu người đó có phải em hay không?

- Mà em thắc mắc anh với Devlin là gì hả? - chợt Youngmin chuyển chủ đề khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn phần nào.

- Devlin là em trai anh, ba mẹ anh nhận nuôi thằng bé từ khi nó mới hai tuổi, mẹ nó chỉ kịp đặt tên cho nó rồi ra đi ngay trên bàn mổ, ba nó thì không chịu chấp nhận đứa con này nên đem nó cho trại trẻ mồ côi. Trái ngược với những bất hạnh của Devlin, anh lại sinh ra trong một gia đình khá hạnh phúc. Rồi tới năm anh sáu tuổi, ba mẹ anh không hiểu vì sao lại nhận nuôi nó. Chỉ là khi đó anh ghét Devlin vô cùng, ngày trước cái gì anh cũng được ưu tiên, tới lúc đó lại phải nhường nó trước. Nghĩ lại lúc đó trẻ con thật! Rồi anh còn không cho phép nó đụng vào bất kì thứ gì của anh, thậm chí cấm nó vào phòng anh luôn. Dù Devlin có cố gắng nói chuyện hay chơi đùa cùng, anh cũng kệ mà bỏ đi chỗ khác.

- Rồi tới lần sinh nhật thứ sáu của Devlin, anh chỉ nhớ sáng hôm đó nó đang chơi ngoài sân rồi không hiểu nghe được gì mà chạy vù vào phòng đóng sầm cửa rồi khóa mình trong phòng cả một ngày. Ba mẹ gọi mãi Devlin cũng không nghe, vậy mà lúc anh gọi thì nó lại mở cửa. Lạ nhỉ? Rồi anh hỏi nó bị sao thì nó đang rưng rưng chợt khóc ầm hết lên, mà lúc đó anh bất ngờ lắm, chẳng biết làm gì, vì anh đã dỗ ai bao giờ đâu - Youngmin vừa hồi tưởng vừa tự cười bản thân.

- Dỗ Devlin một hồi cuối cùng nó cũng nín, hỏi lại thì tự dưng nó bảo "Em không phải con của ba mẹ, không phải em trai anh, không phải người của gia đình mình... vì thế em mới không mang họ Im". Lúc đấy anh chợt nghĩ 'à, cũng tới lúc thằng bé biết sự thật'. Rồi anh hỏi "Mày không phải em trai tao thì là em trai thằng hàng xóm chắc?". Cũng không biết vì sao lại nói vậy, nhưng từ sau hôm đấy anh dành cho nó sự quan tâm đặc biệt hơn một chút và nó cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Im lặng một hồi, Youngmin cất cuốn sách vào vị trí cũ, Donghyun cũng đứng dậy, đẩy gọn hai chiếc ghế vào rồi cùng Youngmin rời khỏi Thư viện.

- Thôi em về nha! Nếu có thể thì gặp lại anh sau.

Donghyun nói rồi quay lưng đi lên các bậc cầu thang, men theo các hành lang rồi trở về kí túc xá.

-----

Thấm thoát đã một năm trôi qua...

Donghyun đã lên năm hai với thành tích vượt trội, nhanh chóng nhận được danh hiệu công tử Gryffindor.

...

Chiều nay có một trận Quidditch, nhưng Donghyun lại không mấy hứng thú như những đứa trẻ khác. Đến việc cưỡi một cây chổi thần còn chẳng khiến cậu háo hức, đối với cậu đó chỉ dành cho môn Bay thôi, không hơn không kém!

- Donghyun, chiều nay đi xem Quidditch không? - Donghan rủ.

- Không đi đâu, tôi còn một đống bài kìa. Với lại đi với cậu làm gì? Đi mà rủ "em người yêu" của cậu đi đi. Anh Woong cũng có người đi cùng rồi, ai đi với tôi cơ chứ! - Donghyun phồng má nói một tràng.

- Còn Devlin với Taehyun còn gì? Không lẽ hai đứa nó đi với nhau luôn?

- Devlin chiều nay có đi đâu, Taehyun thì đi với hội bạn rồi. Nói chung là cậu đi một mình, à không, đi mà bảo Kenta ra cổ vũ cậu đi, tôi đây không rảnh.

- Bạn bè với nhau mãi rồi mà còn thế à? Khó khăn lắm tôi mới được nhận vào đội Quidditch nhà Gryffindor cậu cũng không tới. Thật quá đáng mà! - Donghan làm bộ ủy khuất nói.

Mặc kệ tên bạn thân vẫn còn làu bàu, Donghyun ăn nốt bữa sáng, chuẩn bị tới lớp. Chợt có một con cú nâu vĩ đại, nhìn kĩ có vẻ quen quen, bay tới đậu trước mặt cậu. Trên mỏ nó cắp một cái gói nhỏ, thả xuống trước mặt cậu rồi vỗ cánh bay đi.

Nhìn trân trân cái gói nhỏ một lúc, Donghyun cũng quyết định mở nó ra. Bên trong là vô số các loại kẹo, từ Chocolate Ếch nhái, Kẹo que Cam thảo tới Kẹo Bơ cứng nhân Mật ong cùng một mẩu giấy nhắn gấp gọn gàng.

Hôm trước mua nhiều quá, cảm phiền em giải quyết giúp anh! Nghe nói chiều nay em không tới coi Quidditch, liệu có thể cùng anh tới một nơi được không?

P/s: Nếu có thể, hẹn gặp em ở Hồ Đen lúc 3 giờ.

Nét chữ này quen quen này! Là ai nhỉ? Ai lại không thích Quidditch ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro