Chap 11: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun bỏ gói kẹo cùng tờ giấy nhắn kia vào balo, cất thật kĩ càng rồi rời đi. Ra tới cửa Đại sảnh đường cũng không quên ngó sang phía bàn ăn nhà Slytherin một cái, không thấy bóng dáng ai kia, Donghyun xụ mặt rồi đeo balo lên vai, không nhanh không chậm đi tới phòng học.

Dọc hành lang mọi người đều đang bàn bạc về Lễ khiêu vũ sắp tới của Hogwarts, như mời ai nè, mặc gì nè, trang điểm ra sao, giày dép như nào nè, vân vân và mây mây những điều khác nữa. Donghyun cũng thở dài ngán ngẩm, không biết Lễ khiêu vũ sắp tới đi với ai đây, không lẽ tới một mình, nhưng đi một mình thì quê lắm! Con nhỏ Amanda với Ellen thế nào cũng huênh hoang cho coi.

Chuyện là cách đây vài ngày, giáo sư Dumbledore bỗng thông báo sẽ tổ chức Lễ khiêu vũ năm năm mới có một lần tại Hogwarts, mỗi học sinh tự chuẩn bị trang phục và mời một người làm bạn nhảy với mình. Lễ hội sẽ diễn ra ngay tại Đại sảnh đường vào tối thứ bảy tới, sau khi môn cuối cùng của kì thi định kì diễn ra. Trong khoảng thời gian tới, những ai chưa từng khiêu vũ sẽ được tham dự vào những buổi "huấn luyện" và lịch sẽ được phát cho mỗi học sinh nội trong ngày hôm đó.

Nói chung là cả bọn sẽ có hai tuần để chuẩn bị về trang phục, học khiêu vũ và mời bạn nhảy. Donghyun đã nhờ mẹ chuẩn bị trang phục, khiêu vũ cũng đã được học từ nhỏ, khi chưa đi học mẹ Kim nằng nặc bắt cậu học khiêu vũ, bảo tới lúc sẽ cần, ra là dịp này đây! Còn vấn đề bạn nhảy... mời ai bây giờ? Donghan thì đi với Kenta rồi, anh Woong thì đi với nhóc Woojin bên Slytherin, Devlin với Taehyun cũng rủ nhau đi chung... mọi người kì cục hết sức, sao có thể để Donghyun lẻ loi thế chứ?

---

Hôm nay Donghyun có năm tiết nên sau khi hết giờ cậu lập tức vác thân tới Đại sảnh đường rồi mới trở về kí túc xá cất đồ. Ngồi vào vị trí còn trống đối diện Taehyun và Devlin, cậu hỏi:

- Yah, hai người đi với nhau thật hả? Bỏ mình bơ vơ thế này, quá đáng thật sự!

- Cậu rồi cũng sẽ có người mời thôi mà, lo gì! Nếu không phải tại người đó mình cũng mời cậu làm bạn nhảy - Devlin mập mờ nói rồi lại chúi mũi vào đống thức ăn thơm phức trên bàn.

Có vẻ dân nhà Gryffindor đã quá quen thuộc với cậu nhóc Slytherin này, họ biết cậu bé không giống lũ "rắn" nham hiểm kia, ngược lại còn vô cùng tốt bụng và thân thiện nữa! Thỉnh thoảng nhờ Devlin lấy hộ cốc nước hay cầm hộ cuốn sách, nhóc ấy đều vô cùng thoải mái giúp đỡ. Giờ đây Devlin như thể một công dân Gryffindor thật sự.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, khi được nhà Gryffindor yêu quý, đương nhiên nhà Slytherin sẽ vô cùng ghét bỏ. Đây vốn là lẽ thường tình bao năm nay ở Hogwarts!

Dù vậy cũng đâu ai dám đụng vào Devlin, có kề dao vào cổ họ cũng chẳng dám. Mọi người hỏi vì sao ư? Muốn biết thì cứ thử đi, nếu muốn mất đi một cái tay hay một cái chân dưới tay vị công tử họ Im.

Donghyun thở dài thườn thượt rồi lại vô thức nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin, tìm kiếm một bóng hình... nhưng rồi lại thất vọng. Không có!

- Devlin này, anh trai cậu... thường ngày vẫn nhịn ăn hả? - Donghyun khều khều cậu nhóc, hỏi.

- Mấy hôm nay thôi, mai anh ấy có bài kiểm tra nên tới thư viện học rồi!

Ăn nốt bữa trưa, Donghyun trở về kí túc xá, Taehyun thì đi cùng đám bạn chuẩn bị ra sân Quidditch, còn Devlin cũng về kí túc xá hoàn thành nốt bài luận văn.

Về tới phòng, Donghyun quẳng chiếc balo lên chiếc rương, lười nhác đặt lưng xuống giường. Chợt một mẩu giấy nho nhỏ rơi khỏi balo, lọt vào tầm mắt cậu. Sau khi đọc lại mẩu giấy nhắn, Donghyun mới nhớ ra bản thân có một cuộc hẹn vào lúc ba giờ chiều nay.

Sửa soạn lại quần áo, thắt lại chiếc cà vạt, chải gọn gàng mái tóc rồi bước xuống phòng sinh hoạt chung. Đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều, lúc này phòng sinh hoạt vắng hoe, mọi người đều đã ra sân Quidditch từ lâu.

Cậu quyết định sẽ tới Nhà bếp, nơi các gia tinh làm việc, lấy một chút đồ ăn đem cho Youngmin.

Và theo chỉ dẫn của Donghan, Donghyun đi trên những hành lang hơi dốc đi về phía căn hầm. Tới trước bức tranh với hình vẽ đầy hoa quả, căng mắt tìm kiếm quả lê màu xanh rồi lấy tay cù lét nó, quả lê ấy bật cười khanh khách. Cùng lúc ấy, một cánh cửa mở ra ngay phía sau bức tranh.

Ban đầu nghĩ Donghan chỉ cho cách vào đây để làm gì, dù sao cũng chẳng cần thiết, vậy mà bây giờ trong lòng Donghyun đang cảm ơn thằng bạn thân ấy n lần.

Bước vào căn bếp gọn gàng với ánh lửa chập chờn phát ra từ chiếc lò sưởi gần đó. Một chú gia tinh chạy tới cúi đầu chào rồi cung kính hỏi:

- Liệu tôi có thể giúp gì cho cậu?

- Ừm... tôi có một người bạn, nhưng ban nãy cậu ấy không kịp tới ăn trưa, có thể giúp tôi chuẩn bị một chút thức ăn để mang cho cậu ấy được không? - Donghyun suy nghĩ chút rồi trả lời.

- Được chứ! Cậu ngồi chờ chúng tôi một chút. - vừa nói chú gia tinh vừa búng tay từ không trung biến ra chiếc ghế.

Sau khoảng mười lăm phút, chú gia tinh đó chạy lại đưa cậu một chiếc hộp vuông vức cùng một bình nhỏ nước hoa quả.

- Cảm ơn nhiều nha! - Donghyun vui vẻ nói.

- Không có gì, đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà!

Cầm chiếc hộp cùng bình nước ra khỏi căn bếp, Donghyun quyết định tới thư viện tìm Youngmin. Đi tới dãy bàn cuối thư viện, nơi hai người từng đọc về Đũa phép song sinh dù Donghyun cũng chẳng nhớ cái cóc gì về nó hết. Và đúng như dự đoán, Youngmin đang ngồi viết như muốn rách tờ giấy, bên cạnh là chồng sách cao ngất ngưởng mà Donghyun cảm tưởng nếu nó đổ xuống chắc cậu bẹp dí.

Donghyun lại gần, kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, ai kia vẫn không mảy may nhận ra. Đặt chiếc hộp cùng bình nước xuống bàn, vẫn không hề hay biết.

- Anh... - Sau hai lần nỗ lực gây sự chú ý của ai kia không thành, Donghyun đành rụt rè gọi.

- A... Donghyun? - Youngmin giật mình ngẩng đầu khỏi đống giấy bút - Em tới đây làm gì? Không đi coi Quidditch sao?

Rồi như nhìn được chiếc hộp cùng bình nước trên bàn, anh lại nói với vẻ mặt khó hiểu:

- Cái này...?

- Tại nãy không thấy anh tới ăn trưa, cả sáng nay cũng không ăn... nên em qua nhà bếp xin một ít...

- Cho anh? - Youngmin ngẩn ra.

Gật gật đầu, Donghyun đẩy cái hộp cùng bình nước về phía Youngmin.

- Em giấu mãi mới mang được vào tới đây, anh không ăn hết đừng có trách!

- Cảm ơn - Youngmin đẩy đống sách vở sang một bên.

Trong khi Youngmin đang thưởng thức bữa ăn thì Donghyun chỉ yên lặng ngồi, chợt cậu lên tiếng:

- Em có một cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều... em nghĩ là em biết người đó là ai... nhưng em sợ, sợ người đó không tới.

- Người ta hẹn em thì người ta phải tới chứ!

- Giờ đã 3 giờ kém rồi mà người đó còn ngồi đây ăn ngon lành thì không biết có định đi gặp em không ta? - Donghyun lém lỉnh hỏi.

- Thì em tới rồi anh còn phải đi đâu chứ? - Youngmin đang uống nước cũng dừng lại trả lời.

- Anh định dẫn em đi đâu hả?

- Lát đi thì biết.

Nói rồi anh vẫy cây đũa phép, cả chiếc hộp cùng bình nước đều biến mất. Bắt đầu dọn sách vở vào cặp, anh nói:

- Có thứ muốn cho em coi, cũng có điều muốn hỏi em.

Cất hết đồ đạc, anh đứng dậy đẩy chiếc ghế sát vào bàn, Donghyun cũng làm y chang vậy rồi cả hai cùng rời thư viện, đi vào hành lang vắng ngắt không một bóng người.

Ra sân sau, đi thêm một lát, cả hai ra tới gần căn chòi của bác Hagrid, Youngmin đi tới trước cả căn chòi, gõ lên đó mấy tiếng rồi gọi:

- Bác Hagrid!

Sau hàng loạt những tiếng xủng xoảng, cánh cửa nặng nề mở ra.

- Youngmin, cháu tới đây có việc gì? Muốn vào uống chút trà không? - bác Hagrid rạng rỡ chào như thể gặp lại người bạn.

- Dạ thôi ạ, cháu vừa mới uống nước quả rồi. Cháu tới muốn xin phép cho cháu "mượn" chỗ mấy con Bằng Mã, cháu muốn cho đứa em coi thử.

Bác Hagrid vừa nghe anh nhắc tới "đứa em" liền nhìn tới chỗ Donghyun, cậu thấy vậy cũng cúi đầu chào theo đúng phép tắc.

- Cứ thoải mái, nhưng phải cẩn thận, Bằng Mã là một loài vô cùng kiêu ngạo, phải nhận được sự đồng ý mới được chạm vào chúng, nghe chưa?

- Dạ! - Youngmin đáp rồi chạy lại kéo tay Donghyun đi trước ánh mắt hiếu kì của vị giữ khóa trường Hogwarts.

Đây là lần đầu tiên suốt bao năm qua lão Hagrid mới thấy hai phù thủy Gryffindor - Slytherin đi với nhau.

Đi một lúc, cả hai tới một khu vực được rào bằng những chiếc cọc gỗ để không ai nghịch dại mà lại gần. Youngmin lúc này mới thả tay Donghyun ra, lại gần mở chiếc cửa rồi đi vào.

- Donghyun, lại đây! - thấy cậu nhóc đi cùng mãi không chịu bước vào, Youngmin mới lên tiếng gọi - Không sao đâu, chỉ cần lịch sự thì chúng chẳng làm gì em đâu.

Nghe theo lời Youngmin, cậu rụt rè đi từng bước chầm chậm vào.

Ngay lúc này, có một chú Bằng Mã non như nhận ra sự hiện diện của cả hai nên bước tới gần.

- Như bác Hagrid nói lúc nãy, Bằng Mã là một loài vô cùng kiêu hãnh, nên trước chúng em không được bày ra bộ dạng lúng túng mà phải thật kiên định, nhìn thẳng vào mắt chúng rồi từ từ cúi chào. Nếu chúng coi em là bạn, chúng sẽ khuỵu chân xuống và chào lại em. Khi đó em có thể thoải mái vuốt ve, thậm chí là cưỡi chúng. Nhưng anh nghĩ chắc em không thích bay đâu nhỉ?

- Sao anh biết?

- Em không thích Quidditch, nên anh nghĩ vậy - Youngmin trầm tư nói - Thôi để anh thử chào nó nhé!

Nói rồi Youngmin nhìn thẳng vào mắt chú Bằng Mã non kia rồi từ từ cúi chào, chú Bằng Mã ấy như nhận được cái cúi chào vừa ý cũng khuỵu chân chào lại. Rồi rất nhanh nó lại đứng lên, nhưng nó lại không nhìn về phía Youngmin, nó nhìn chằm chằm về phía Donghyun.

Donghyun nhớ những lời Youngmin vừa nói, cũng không để lộ sự lo lắng của mình, nhìn thẳng vào mắt chú Bằng Mã kia rồi từ từ cúi chào. Và cũng như khi nãy, nó lại khuỵu chân xuống, cúi đầu chào. Nhưng lần này nó không đứng lên nữa mà nằm luôn ở đó, khi này Youngmin kéo tay Donghyun để cậu sờ lên bộ lông mềm mại của chú Bằng Mã, hai người cứ thế chơi đùa với nó một lúc. Trước khi ra về, cả hai cũng không quên quay lại cúi chào một cái rồi mới bước ra ngoài.

Đóng cửa thật cẩn thận, Youngmin cùng Donghyun lại sóng đôi đi về phía tòa lâu đài.

- Anh nói có thứ muốn cho em xem, chắc là chú Bằng Mã vừa rồi. Vậy điều anh muốn hỏi là gì vậy? - Donghyun chợt nhớ lại điều Youngmin nói khi còn trong thư viện.

- Ừm... buổi Khiêu vũ sắp tới... em đã nhận lời đi cùng ai chưa? - Youngmin ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.

Donghyun có chút bất ngờ về câu hỏi này nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Chưa ạ.

- Vậy... hôm đó em đi cùng anh được không? - Youngmin lấy hết can đảm hỏi.

Bàng hoàng, là từ duy nhất có thể miêu tả đầy đủ tâm trạng của Donghyun hiện tại. Một Slytherin lại mời một Gryffindor cùng khiêu vũ ư?

Donghyun à... có phải đi nắng nhiều quá mà say rồi không?

Donghyun dừng bước, đứng nhìn trân trân Youngmin rồi tự lấy tay nhéo vào cổ tay còn lại một cái.

- A... đau! - cậu tự lẩm nhẩm.

Những tưởng Youngmin sẽ không để ý tới, ai dè vừa nghe tiếng kêu nho nhỏ của cậu, anh quay phắt lại.

- Ngốc à, em không mơ đâu, là thật mà - Youngmin vừa xoa xoa cái vết đỏ trên cổ tay vừa xót xa nói - Có đau không?

- Đau... à nhầm, không ạ!

- Đau thì cứ kêu đau, nhéo tới đỏ cả cổ tay như này mà không đau... em mình đồng da sắt chắc?

Cảnh tượng lúc này thật đậm chất ngôn tình, một người thì đứng ngẩn người ra, trong khi người lớn hơn cứ xuýt xoa, thỉnh thoảng còn thổi thổi vào cổ tay người nọ.

Được một lúc, sau khi cái vết đỏ kia đã nhạt màu dần, Youngmin mới kéo tay Donghyun, không nói một lời mà trở về lâu đài. Hai người cứ im lặng đi bên nhau, cho tới khi dừng lại trước bức chân dung Bà Béo.

- Em về nghỉ ngơi đi!

Chuẩn bị cất bước quay về kí túc xá nhà mình, chợt Youngmin nghe một giọng lí nhí:

- Hôm đó... em đi cùng anh.

Youngmin quay người, bắt gặp ngay bộ dạng cúi gằm cùng khuôn mặt đỏ lựng lên của Donghyun.

- Cảm ơn em - anh đáp rồi nở một nụ cười, một nụ cười mà Donghyun không thể quên.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả chỉ dành cho cậu, dành riêng cho mình Donghyun cậu thôi!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro