Chap 23: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi trước mắt hiện ra khung cảnh mặt trời lẩn xuống những dãy núi chập chùng cũng là lúc đoàn tàu gần tới nơi, chỉ ít phút nữa, cậu sẽ được trông thấy ngôi trường đồ sộ với những tháp cao thấp lấp lánh ánh sáng giữa màn đêm.

Khi đoàn tàu dần đi chậm lại, sau cùng là dừng hẳn, Donghyun bước xuống, đảo mắt tứ phía tìm người được cụ Dumbledore cử tới. Chợt phía xa xa có bóng một người đàn ông cao lớn, tay giơ cao cây đèn đang nhấp nháy sáng.

- Nhóc là Kim Donghyun? - người đàn ông với bộ râu rậm rạp hỏi.

- Dạ đúng rồi ạ. Cháu tới gặp cụ Dumbledore.

Đi theo phía sau, Donghyun vừa hỏi:

- Cháu gặp bác rồi... nhưng cháu không nhớ bác là ai...

- Ta là Hagrid, người giữ khoá của Hogwarts, cũng là người đã cho cháu và huynh trưởng Slytherin vào thăm mấy con bằng mã. - lão nói rồi trầm ngâm - Youngmin năm nay, hôm nào cũng tới cho bằng mã ăn, thỉnh thoảng còn vào uống trà với ta nhưng nó có vẻ buồn...

Gã nhận ra, từ lúc cụ Dumbledore nhờ ra đón một cậu nhóc tên Kim Donghyun là gã nhận ra rồi. Và có vẻ gã đoán đúng, nhóc ấy quay lại rồi này!

Đi một đoạn đường ngắn tới bãi đất khá rộng nhưng chỉ có một cỗ xe đứng ở đó, Hagrid cùng Donghyun lên xe. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, chiếc xe liền tự động di chuyển tới cổng khu vực trường Hogwarts.

Khoảng hai phút sau, Donghyun đã có mặt trước cửa lâu đài. Lão Hagrid mở cánh cửa to nặng ịch dẫn cậu tới trước phòng hiệu trưởng.

Bị bỏ lại trước cửa, nơi có con ưng thần bằng đồng đồ sộ đứng chắn, cậu nói mật khẩu:

- Kẹo chanh.

Cánh cửa từ từ mở ra cùng những bậc thang cuốn xung quanh con ưng đi dần lên. Hít một hơi thật sâu, Donghyun mạnh dạn đặt chân lên một bậc cầu thang. Lên tới nơi, căn phòng vẫn vậy, y như lần đầu cậu tới đây, chỉ khác con Fawkes lần trước vô cùng lộng lẫy với bộ lông đỏ rực, nay lại là một chú chim non nhăn nheo, bé tí, xám xít đang nằm giữa đống tro. Đằng sau chiếc bàn giấy to tướng với ti tỉ các loại văn bản là thầy hiệu trưởng trường Hogwarts, cụ Dumbledore.

- Thưa thầy, con tới nộp giấy nhập học ạ. - cậu lên tiếng.

Lúc này, cụ mới chú ý có người vào phòng mình mà ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ.

- À trò Kim, trò ngồi đi. - cụ vừa nói vừa chỉ chiếc ghế phía trước bàn.

Donghyun nghe lời liền ngồi xuống, lấy trong balo ra tờ giấy mẹ viết và bảng điểm năm vừa rồi của trường pháp thuật bên Nhật đưa cho cụ Dumbledore.

Cụ chăm chú xem bảng điểm, bỗng nói:

- Bảng điểm này thuộc dạng xuất sắc rồi. Lí do gì khiến trò mới đi được một năm liền quay lại?

- Con... vốn không thuộc về nơi đó. Mọi thứ từ con người tới môi trường đều không phù hợp, con không thể kết bạn nên toàn bộ thời gian con dành cho việc học... - Donghyun ngập ngừng giải thích.

- Ta hiểu rồi, không nên dành quá nhiều thời gian cho việc học mà bỏ lỡ các kỉ niệm đâu Donghyun à!

Chợt thầy quay người nhìn về phía chiếc đồng hồ đằng sau lưng, bảy giờ năm mươi.

- Giờ này chắc mọi người đang tới đại sảnh đường rồi, trò cũng nên đi thôi, ta nghĩ có rất nhiều người muốn gặp trò đó! Ta sẽ cho dọn lại khu vực trong phòng ngủ của trò, một năm rồi chắc cũng hơi bụi. Sáng mai chín giờ có chuyến tàu trở về London, nhớ nhắc mọi người đúng giờ.

Donghyun cảm ơn vị hiệu trưởng rồi rời phòng. Vừa theo những bậc cầu thang đi xuống, cậu đã bắt gặp ngay dáng người nhỏ nhắn bận bộ đồng phục xanh. Người kia vừa thấy cậu đã phi ngay tới khoác lấy vai, cười toe toét.

- Kim Donghyun, công tử Gryffindor đã quay trở lại. Nhớ cậu lắm luôn!

- Mình cũng nhớ cậu lắm!

Nói tới đây, Donghyun quay lại ôm chầm lấy đứa bạn, không ai khác chính là Devlin.

- Lát Youngmin hyung có hẹn uống trà với bác Hagrid nên ăn sớm từ lúc bảy giờ, thấy bảo về mấy con bằng mã thì phải. Mình hẹn anh ấy chín giờ ở tháp phía nam, cậu tới nhé, chắc Youngmin hyung sẽ ngạc nhiên lắm.

- A, nay các thầy cô tổ chức tiệc riêng. Lát nữa, nếu muốn liền có thể xử con nhỏ Amanda kia.

Nói tới đây hai mắt Devlin như rực lửa, phải rồi, nhóc tức con nhỏ đó lắm rồi. Năm nay Donghyun đi, con nhỏ đó lại càng được cớ làm càn. Giờ cậu về rồi phải xử nó một trận ra trò mới được. Donghyun đi bên cạnh chỉ biết cười trừ.

Cả hai vừa tới đại sảnh đường, Devlin đã phi vào trước, tới dãy bàn nhà Gryffindor mà gào lớn:

- Mọi người xem mình mang được ai về này!

Nói rồi nhóc lại chạy ra lôi Donghyun vào. Cả nhà Gryffindor chợt câm lặng, chưa đầy nửa phút sau liền bùng nổ. Công tử nhà họ về rồi này! Giờ mới thấy Donghyun sống được lòng mọi người như nào. Cả nhà Gryffindor lao vào mỗi người nói một câu, cố gắng vỗ vai cậu được một cái.

Đám Donghan, Taehyun và Woong vừa tới không hiểu có chuyện gì, đứng ngớ ra.

- Có chuyện gì hả? - Woong thắc mắc.

Donghan cao nhất, cố gắng kiễng chân hết cỡ, tìm nhân vật chính qua ngần kia mái đầu. Cuối cùng bóng dáng quen thuộc cũng đập vào mắt cậu ta, khẽ lẩm bẩm:

- Kim... Donghyun?

Câu hỏi dù không to nhưng lại lọt được vào tai cả hai người đứng cạnh. Bọn họ cùng đứng chết lặng, có đúng không vậy?

Sau khi đám đông đã tản đi bớt, Woong mới tiến lại gần, nhận ra dáng người quen quen, anh gọi:

- Donghyun

Rồi không chờ câu trả lời, Woong lao thẳng tới ôm lấy người kia. Donghyun bị bất ngờ suýt ngã lăn ra, hơi loạng choạng chút, cậu nói:

- Anh, em về rồi! - ôm lại anh, vừa xoa tấm lưng bé nhỏ, chợt cảm nhận có gì ướt ướt nơi vai áo - A, đừng khóc mà, em có đi luôn đâu.

Vừa thấy thấp thoáng bóng tên mặt lạnh Park Woojin, Donghyun đã ngoắc.

- Woongie hyung, buông em ra đi, em không bốc hơi đi nữa đâu mà.

Sau một hồi chào hỏi, Donghyun mới được ngồi xuống nói chuyện với mấy người bạn thân. Và đương nhiên là sau màn trách cứ không hồi kết về việc đi không báo tiếng nào.

- Năm nay có chuyện gì hay không? Kể nghe cho vui đi. - Donghyun hỏi.

- Ngoại trừ mấy trò nhạt nhẽo của Amanda Wilson ra thì cũng không có gì nổi bật hết. - Taehyun đáp.

Lời Taehyun vừa dứt, bọn họ liền nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm thật mạnh trên nền đá hoa cương.

- Tào tháo tới rồi đó! - Donghan chán nản nói.

- Yah, Kim Donghyun, đi rồi sao không đi luôn đi còn trở về đây làm gì. Nơi đây còn ai chào đón cậu à? - ả ta vênh mặt nói.

- Ít nhất là một người - Donghyun không thèm quay mặt, lạnh nhạt trả lời.

Amanda không hề tức giận, chỉ cười khểnh một cái.

- Dù sao thì người cậu thương, giờ cũng thuộc về tôi...

- Thôi mày im cái mồm đi, nói xạo không chớp mắt. - Devlin độp lại rồi quay sang Donghyun - Chín giờ kém rồi đi đi kẻo muộn.

- Lát vẫn về phòng chứ hả? - Donghan hỏi.

- Không về thì đi đâu? - Donghyun cười cười rồi rời đi.

Và chuyện không ngờ nhất là sau khi Donghyun rời đi được hai phút, Youngmin quay lại. Anh tiến tới chỗ Devlin với khuôn mặt khó hiểu.

- Em hẹn anh mà, sao giờ còn ngồi đây? Định cho anh leo cây à?

- Cứ đi đi khổ lắm, thèm vào mà lừa anh. - Devlin kêu trời.

Rồi anh lại quay sang con nhỏ kia:

- Mà cô làm gì ở đây? Không sợ người khác thấy bản mặt cô mà mắc nghẹn hả?

Donghan đang uống nước nghe tới đây liền phát sặc. Còn Youngmin, anh bỏ đi, tới điểm hẹn.

Men theo các dãy hành lang, leo cái cầu thang cao chót vót, cuối cùng anh cũng tới trước cánh cửa dẫn ra đỉnh tháp.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ánh trăng theo đó mà lọt vào. Trước mắt anh giờ là bóng dáng nhỏ nhắn của một người con trai, khoác trên mình bộ đồng phục Gryffindor, mái tóc nâu khẽ bay theo hướng gió. Khung cảnh thật hài hoà biết mấy nhưng sao trong lòng Youngmin lại cảm nhận được điều gì đó quen quen thế này?

Đang định tiến lại gần, chợt người con trai kia quay người lại, 'bất ngờ' là hai từ đầu tiên xuất hiện trên mặt Youngmin. Cậu bé của anh quay lại rồi!

- Nyeongmin hyung~

Cậu trai kia cất tiếng gọi rồi lao thẳng tới, rúc thật sâu vào lòng Youngmin. Anh cũng vô cùng hợp tác mà ôm lấy bả vai cậu, đầu mũi khẽ cọ vào mái tóc đang toả ra hương thơm nhẹ nhàng.

- Em nhớ anh nhiều lắm! - cậu nỉ non, hai bên mắt đã rơm rớm lệ.

- Anh cũng nhớ em! Nhớ em nhiều, thật nhiều. Em đi chẳng nói câu nào, anh còn tưởng... đã mất em mãi mãi. - giọng anh khàn khàn, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má.

Hình tượng lạnh lùng gì chứ, bên cạnh người này, Youngmin không cần thứ đó. Bởi bên Donghyun, anh mới được là chính mình!

Được một lúc, anh khẽ cúi đầu xuống ngang với khuôn mặt Donghyun, lấy hai tay lau đi hàng lệ.

- Kim Donghyun. Em có đồng ý để cái tên này được khắc vào gia phả nhà họ Im không? Im Youngmin này nguyện sẽ cả đời yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em.

Donghyun cúi gằm mặt, che đi khuôn mặt đã đỏ ửng nhẹ gật đầu.

- Nhìn anh này. - Youngmin nói rồi dùng tay khẽ nâng cằm cậu lên - Em có đồng ý không?

- Em đồng ý mà! - cậu khẽ nói nhanh.

Donghyun đỏ bừng mặt, tay đánh vào lồng ngực Youngmin, ngại chết đi được!

Chợt Youngmin để một tay ôm eo cậu, một tay đặt sau gáy, không nhanh không chậm mà hạ xuống đôi môi đỏ mọng của Donghyun một nụ hôn. Nụ hôn ấy không sâu nhưng cũng đủ để cậu thấy anh nhớ và yêu cậu tới nhường nào.

Donghyun vụng về đáp lại, hai tay cũng đưa lên ôm lấy cổ anh, cậu cũng nhớ anh lắm đó. Đã từng âm thầm khóc thật nhiều hàng đêm, đã từng coi đi coi lại những tấm ảnh chụp chung cùng cây đũa phép mà chẳng thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ ấy. Cậu chẳng sợ Youngmin ở lại đây sẽ làm điều gì xấu sau lưng cậu, bởi cậu tin rằng anh không phải loại người đó.

Thật tình cờ làm sao khi cặp đũa phép "song sinh" lại chọn hai người, đưa hai người lại gần nhau, để rồi yêu thương người kia hơn cả chính bản thân mình. Kể cả khi phải xa cách, cả hai cùng đâu có lúc nào ngừng nghĩ về nhau, họ cùng đau đáu một niềm tin rằng sẽ có ngày họ gặp lại nhau và chẳng thứ gì trên đời có thể chia cắt họ được nữa...!

___End___

Vậy là chiếc fic đầu tay của Thịt cũng đã đi tới hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ chiếc fic này nha~ Có thể chúng ta sẽ có thêm một phiên ngoại các đoạn ngắn ngắn cute nữa, trong đó bao gồm cả đoạn tỏ tình bị cut mất của anh huynh trưởng Slytherin nhé cả nhà :>>
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu này của Thịt ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro