Phiên ngoại: Những câu chuyện be bé dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dongdongie, trở thành người yêu anh nhé!

- Ừm...

Donghyun đang buồn ngủ, nghe câu kia cũng ngại nhưng chẳng còn sức đâu mà đỏ mặt, chỉ kịp rúc sâu mặt vào đống chăn bông trước khi thiếp đi.

Youngmin dở khóc dở cười, 'ừm' là đồng ý hay không đây? Thôi kệ, im lặng tức là đồng ý rồi, không bàn cãi. Nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu, khẽ nói:

- Anh yêu em, bé con của anh.

Sáng hôm sau, Youngmin dậy sớm, quyết định đi mua cháo cho Donghyun.

- Donghyun à, dậy đi. Anh mua cháo cho em rồi, ăn xong còn uống thuốc.

Cậu nghe thấy liền quay sang hướng anh, mắt lơ mơ, miệng lẩm bẩm gì đó.

- Em nói gì? Anh nghe không rõ.

Youngmin cười mỉm, yêu chiều xoa đầu cậu rồi khẽ ghé sát mặt vào người kia.

- Yêu anh.

Donghyun nói, còn cố gắng ngẩng đầu mà hôn chụt vào má anh. Giờ Donghyun lên trình rồi, nói lời yêu mà không buồn đỏ mặt.

- Anh cũng yêu em.

~~~~~~

Năm tư, Donghyun bắt đầu được tới làng Hogsmade - ngôi làng phù thuỷ duy nhất tại Anh.
Hôm nay là giáng sinh, đồng thời cũng là sinh nhật Youngmin, cả hai quyết định cùng nhau tới làng Hogsmade một chuyến. Donghyun mặc bộ đồng phục, choàng thêm khăn len kín cổ, cùng Youngmin xếp hàng chờ kiểm tra tên.

Sau chừng một tiếng, cuối cùng họ cũng tới nơi. Ngôi làng tràn ngập không khí giáng sinh cùng những bông tuyết trắng bay bay. Mỗi nơi cả hai ghé vào một chút, mua cái này cái kia, đi uống Bia bơ rồi qua mấy tiệm đồ lưu niệm.

Chợt Donghyun rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp được thắt nơ xinh xắn.

- Giáng sinh an lành và chúc mừng sinh nhật anh, Youngminie~

Anh nhận lấy hộp quà, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một ít bánh quy và cupcake.

- Cảm ơn em! - anh cúi xuống hôn phớt qua môi cậu rồi quay qua ghẹo - Hộp quà này đẹp như vậy, đừng bảo được cô nào tặng rồi đem ra cho anh đấy nhé.

- Thôi đi ông anh, suy nghĩ lung tung. Bánh này em nhờ mẹ làm đấy. Đã vậy còn bị trêu "làm cho con rể tương lai của mẹ à?", ngại chết đi được.

Donghyun vừa giả giọng, nói lại những lời mẹ viết trong bức thư vừa cúi gằm mặt nhìn xuống chân. Trong lúc đó, Youngmin cất chiếc hộp vào túi áo khoác. Anh kéo Donghyun quay lại nhìn mình rồi bất chợt quỳ một gối dưới nền tuyết lạnh, mở chiếc hộp nhung đen đưa tới trước mặt cậu.

- Lấy anh nhé!

Donghyun xúc động gật gật đầu rồi để mặc anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Cậu kéo Youngmin đứng dậy, đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn sâu nhất từ trước tới giờ của hai người, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, giờ trong mắt họ chỉ còn hình bóng đối phương mà thôi.

- Lần này là cầu hôn thật đấy nhé! Về anh sẽ ghi tên em vào gia phả nhà họ Im.

- À mẹ bảo em, hè dẫn anh về.

- Mẹ em gặp anh rồi mà, có chuyện gì sao?

- Lần trước khác, lần này khác...

~~~~~~

Cuối cùng hè cũng tới, Youngmin đã ra trường với bằng xuất sắc, nối gót ba mẹ làm Thần Sáng. Năm tới đây anh sẽ được học khoá huấn luyện đặc biệt. Nhưng còn một việc quan trọng hơn cả, mai là ngày ra mắt ba mẹ Donghyun.

- Mặc gì? Mặc gì nhỉ? - Youngmin suốt từ chiều đã liên tục đi qua đi lại.

- Hyung, Donghyun sang. - Devlin hét vọng từ phòng khách vào.

Chưa kịp ra khỏi phòng, cánh cửa đã bật mở, Donghyun hớn hở đi vào, ôm Youngmin một cái rồi ngồi xuống chiếc giường, nhìn xung quanh. Bừa thật! Khắp nơi toàn quần áo vứt lung tung, anh thì ngồi bệt dưới sàn, đối diện chiếc tủ quần áo.

- Donghyun, anh không biết phải mặc gì hết.

- Mặc đồ thoải mái một chút, không cần câu nệ lắm đâu. Áo phông trắng với quần jeans rách gối kia cũng được.

Youngmin cầm bộ đồ, ướm ướm rồi lại ra soi trước gương, coi bộ mắt thẩm mĩ của Donghyun cũng không tệ.

- Bởi vì em chọn nên mai anh sẽ mặc bộ đó.

Nói rồi anh thơm lên má Donghyun một cái, còn Donghyun, như đã quen, mặc kệ anh mà tiếp tục dọn đống đồ bị bày bừa khắp nơi.

- Devlin, chuẩn bị đồ đi, lát Taehyun qua đón em qua chơi mấy hôm còn gì. Đừng để người khác phải chờ chứ.

Youngmin thò đầu ra cằn nhằn thằng em rồi lại quay vào ôm ôm rụi rụi đầu vào cổ em người yêu.

- Mai ba mẹ em chín giờ tới, anh cứ chín giờ rưỡi tới là ổn. Em về đây.

Anh thấy Donghyun đứng dậy, định rời đi liền ôm luôn cậu vào lòng, nắm lấy tay người kia nghịch nghịch, phụng phịu nói:

- Không ở lại chút nữa sao?

- Em phải về ăn tối, Dobby mang qua cho em rồi.

Youngmin phồng má, nhấc Donghyun đặt sang một bên rồi chui vào chăn nằm dí trong đấy. Dỗi rồi, cún bự dỗi rồi!

- Nyeongmin~ Nyeongmin a~ ra đây đi mà.

Ngoài một tiếng 'hứ' Donghyun không còn nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ bọc chăn nữa.

- Anh~ em về này. Không ôm tạm biệt em à?

- Minie hyung ghét em rồi... mai em bảo ba mẹ khỏi tới nữa.

Nghe tới đây, Youngmin vùng khỏi chăn, lao đến ôm chặt cậu vào lòng.

- Yêu còn chẳng hết, ghét gì mà ghét. Thôi về đi, mai anh qua, nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, biết chưa?

- Em biết rồi.

Donghyun nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Youngmin rồi chạy ra gần chiếc lò sưởi, bốc một nắm bột Floo rồi đọc thật rõ ràng địa chỉ nhà, rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Youngmin thức giấc, phần vì hồi hộp phần vì lo tới muộn mà mất điểm trong mắt ba mẹ "vợ". Thay vào bộ quần áo Donghyun đã chọn, đi đôi sneakers trắng, cầm theo đống tiền Muggle, anh rời khỏi nhà, tới tiệm hoa quả gần đó mua lấy một giỏ.

Chín giờ hai mươi phút, Youngmin xách giỏ hoa quả đi ra công viên gần đó rồi độn thổ tới ngã tư gần nhà Donghyun. Đi bộ thêm chừng hai phút nữa, cuối cùng anh cũng đứng trước cổng. Cả người hơi run run, hơi thở cũng có phần gấp gáp, anh đưa tay nhấn chuông. Chuông vừa reo, cánh cổng liền tự động mở, Donghyun cũng từ trong nhà đi ra. Thấy anh, cậu liền chạy tới, nắm chặt hai bàn tay đang vì căng thẳng mà ra đầy mồ hôi, nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình thôi, anh đừng lo lắng quá.

- Hai đứa đâu rồi? Đứng phơi nắng ngoài đấy làm gì? - mẹ Kim hét vọng từ trong nhà ra.

Donghyun nghe lời, đan chặt lấy bàn tay anh, kéo vào nhà. Sau màn chào hỏi ngắn, Donghyun chạy vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa trưa, bỏ lại Youngmin một thân một mình chống chọi với màn "điều tra" của ba.

Sau bữa trưa, cả gia đình Kim cùng "anh con rể" Im có một cuộc trò chuyện nhỏ.

- Con năm nay ra trường rồi nhỉ? Định đăng kí vào đâu? - mẹ Kim bắt đầu trước.

- Dạ, con đăng kí vào sở Thần Sáng ạ. Hai tháng nữa có khoá huấn luyện, thêm một thời gian thực tập mới được làm chính thức ạ.

- Liệu có nguy hiểm không anh? - Donghyun nhỏ giọng hỏi.

- Không sao đâu! Đấy là trường hợp hi hữu thôi, lần đó ba mẹ anh là bị sát hại.

Nghe câu trả lời ấy, không khí có chút trùng xuống. Cuối cùng, để phá vỡ sự im lặng, ba Kim hắng giọng, nói:

- Con, thực sự chăm sóc được cho Donghyunie không?

- Con không thể chăm em ấy tốt như cô chú, nhưng con nhất định không để em ấy gặp uỷ khuất hay bất công, không để em ấy phải lo lắng hay đau buồn. Hiện tại con chưa có sự nghiệp, chưa có gì cả, nhưng con sẽ cố gắng để có thể dành những điều tốt nhất cho em. Mong cô chú chấp nhận con.

Ông bà Kim chỉ gật đầu, trầm tư suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn nhau đầy ẩn ý.

- Thôi ba mẹ về nhé! - bà Kim nói rồi đứng dậy, lấy chiếc túi xách.

Ông Kim cũng đứng dậy lấy chìa khoá xe đi ra cửa chờ vợ mình.

- Ba mẹ về ạ.

Youngmin và Donghyun liền đứng dậy đi theo ra cửa, cậu ôm hôn ba mẹ như mọi ngày. Lúc này ông Kim mới lên tiếng:

- Donghyun đủ tuổi liền gả cho con.

~~~~~~

Đã một tuần kể từ ngày gặp ba mẹ Donghyun, Youngmin vẫn chưa thể tin anh đã được danh chính ngôn thuận bên cạnh cậu.

- Anh, đang nghĩ gì đó?

Donghyun đi từ phía lò sưởi vào phòng khách, một tay cầm bọc đồ, một tay tất bật phủi phủi chỗ bụi dính trên áo. Bỏ bọc đồ lên bàn, cậu tiến tới chỗ Youngmin đang ngồi bệt dưới sàn đọc sách bên cạnh cái giá cao chót vọt. Donghyun ngồi xuống đối diện anh, ngó qua bìa cuốn sách.

- Không có gì. Chỉ là vẫn chưa tin anh được bên em thôi! - xoa đầu người con trai anh thương, anh hỏi - Mà em mang gì đó?

- Đồ ăn mẹ làm. Mẹ bảo em cuối tuần sang ăn với anh, à mẹ còn chuẩn bị thêm đồ cho Devlin nữa.

~~~~~~

Chẳng mấy mà ba năm đã trôi qua, Youngmin đã trở thành một Thần Sáng, có sự nghiệp ổn định và khá thành công, anh còn lấy được cả bằng lái xe rồi. Còn Donghyun, cậu vừa kết thúc năm cuối tại Hogwarts, cũng là lúc cậu đạt tới độ tuổi trưởng thành.

- Mẹ xem ngày rồi, một tháng nữa là đẹp.

Phải rồi, cả hai đang có mặt tại nhà Donghyun.

- Ngày đẹp làm gì ạ? - cậu ngớ người.

- Gả em cho anh. - Youngmin thản nhiên đáp.

- Ai mà thèm gả cho anh chứ.

- Không gả à?

- Không gả. Anh gả cho em đi.

- Ừ thế cũng được. Gả rồi có chịu trách nhiệm được không? Nuôi được anh không?

___End___

Vậy là kết thúc phiên ngoại rồi, nhạt nhẽo quá mọi người nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này của mình. Mong rằng chúng ta có thể đi cùng nhau thật lâu~ Cảm ơn mọi người~
#Gogi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro