Chap 22: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày Donghyun được xách rương ra ga tàu, chuẩn bị về rồi. Hôm nay Donghyun dậy sớm, thay quần áo, dọn dẹp toàn bộ đồ đạc vào rương, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tới giờ là có thể đi. Nhìn lại bảng điểm lần cuối, điểm O (Outstanding: xuất sắc) chiếm gần hết bảng, chỉ có môn tiên tri là bị một điểm E (Exceeds Expectations: giỏi quá kì vọng) thôi, cậu cất cẩn thận vào rương, dự định sẽ mang bảng điểm này cho mẹ xem và rồi xin trở về Anh. Donghyun không thể chịu nổi cảm giác học hành, ăn ở nơi xứ người thế này được nữa.

Đóng chiếc rương lại, để sát cạnh giường, Donghyun nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì. Chợt ánh mắt cậu va phải một thứ, chiếc vòng tay nằm trên chiếc bàn học đang lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. À, suýt chút thì quên nó mất! Đeo chiếc vòng vào tay rồi đi xuống đại sảnh, thưởng thức bữa sáng cuối cùng trước kì nghỉ hè.

Xong xuôi mọi việc là tám giờ rưỡi, Donghyun cũng như những người khác, khệ nệ vác rương ra ga tàu, chuẩn bị cho chuyến tàu lúc chín giờ.

Donghyun chọn được một khoang chưa có ai ngồi, đặt rương lên chiếc giá treo phía trên, cậu bắt đầu ngồi đọc sách, chờ tàu xuất phát. Một lúc sau, một cậu bé có vóc dáng nhỏ bé, nhìn có vẻ giống năm nhất, bước vào. Loay hoay một lúc không cất được chiếc rương lên giá, cậu quay sang nhờ Donghyun... thật đáng tiếc, tiếng Nhật của Donghyun quá kém đi, cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài từ 'có thể' rồi 'giúp'. Nhìn tình trạng cậu nhóc, Donghyun cũng đoán được, cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc rương rất dễ dàng mà đặt nó lên.

Chuyến đi này thật quá nỗi bình yên đi. Hai người, việc ai nấy làm, không nói gì với nhau bởi căn bản có nói người còn lại cũng chẳng hiểu. Tới khi trời sầm tối, mặt trời bắt đầu lặn dần, đoàn tàu mới dần đi chậm lại.

Donghyun lại lục đục mang hai chiếc rương xuống, đưa cái có gắn mác tên cho cậu bé kia rồi chuẩn bị hoà vào dòng người xuống sân ga. Vừa bước ra, cậu đã quay bốn phương tám hướng tìm ba mẹ. A, Donghyun thấy họ rồi! Họ đừng đằng kia kìa, gần cây cột phía xa xa. Cậu chạy ù tới hướng đó, đặt chiếc rương xuống rồi phi thẳng vào vòng tay đang dang rộng của ba.

- Ui, Donghyun, sao con nhẹ thế? Ăn không ngon miệng hay không hợp khẩu vị? Về mẹ nó phải tẩm bổ lại thôi! - ba Donghyun cười cười, thả cậu nhóc xuống.

- Mẹ! - Donghyun gọi rồi vòng tay ôm bà.

Bà cũng vô cùng yêu chiều mà cúi xuống, thơm lên hai má Donghyun. Đúng là gầy đi thật!

Ba xách rương đi trước, mẹ cùng Donghyun theo sau. Sau khi cất chiếc rương vào cốp, ba liền khởi động xe, chở cả gia đình về nhà.

Căn nhà ở Nhật này có thiết kế gần giống với căn nhà cũ ở Anh. Nó cũng có garage để xe, có khu vườn mini trên sân thượng, có khu tập gym, bể bơi... xây ngầm dưới đất. Nói chung là vẫn đầy đủ tiện nghi.

Phòng ngủ của Donghyun nằm ở tầng hai, cách phòng ngủ của ba mẹ một đoạn hành lang ngắn. Căn phòng được sơn tường trắng, chiếc giường lớn đặt giữa phòng với ga gối đều mang tông màu đen, hai bên là hai chiếc bàn nhỏ đặt hai cây đèn ngủ, trần nhà lắp đèn chùm pha lê. Góc gần chiếc cửa sổ lớn là chiếc bàn học cùng giá sách được sắp xếp ngăn nắp. Còn góc tường bên cạnh nhà vệ sinh là tủ quần áo được chia làm bốn ngăn. Hai ngăn ngoài cùng là treo đồng phục, phía dưới là mấy đôi giày được sắp xếp gọn gàng. Hai ngăn giữa gồm có cả ngăn kéo và tủ đồ để đựng quần áo đi chơi hay đồ ngủ.

Bước vào phòng, đặt chiếc rương xuống, Donghyun bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc. Quần áo sạch thì được gấp gọn cất vào tủ, còn quần áo bẩn được xếp thành một đống trong chiếc giỏ gần cửa nhà vệ sinh. Lúc này Donghyun mới có thời gian để ý tới bộ đồng phục Hogwarts được treo cẩn thận trong ngăn gần tường... cậu nhớ thời gian đi học tại Hogwarts ghê.

Sắp xếp lại sách vở cũ vào một cái thùng, đóng lại chắc chắn, cậu lấy bút ghi lên đó 'Năm 3' rồi khệ nệ bê nó, cất vào nhà kho dưới tầng, bên cạnh hai cái thùng y hệt ghi 'Năm 1' và 'Năm 2'.

Donghyun quay lại phòng, cầm lấy bảng điểm, đi sang phòng ba mẹ. Ba đã đi có việc, còn mẹ đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ, ghi chép một thứ gì đó. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi đối diện mẹ, đặt bảng điểm lên bàn.

- Mẹ - cậu gọi khẽ - Bảng điểm năm nay đây ạ... với cả con có chút chuyện.

Bà Kim đóng sổ sách lại, đặt qua một bên, nhẹ xoa xoa đầu Donghyun. Rồi bà cầm bảng điểm lên, nhìn lướt qua, thật sự rất giỏi nha!

- Điểm như này... con có phải dành quá nhiều thời gian cho việc học không Donghyun? - bà có chút lo lắng - Con không giao lưu, kết bạn với ai ư? Dành quá nhiều thời gian để học không hẳn là tốt đâu Donghyun à.

Ánh mắt bà lặng lẽ nhìn một lượt cậu con trai, gầy đi nhiều quá!

- Mà con bảo có chuyện, chuyện gì vậy?

- Mẹ, con muốn trở về Anh.

Thoáng bất ngờ, trước nay Donghyun chẳng bao giờ đòi hỏi gì hết, giờ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Donghyun thật sự trưởng thành rồi!

- Sao con lại muốn vậy? - bà vẫn nhẹ nhàng hỏi.

- Con... không hoà nhập được! - cậu thú thật - Con không nói chuyện được với ai ngoài các giáo sư, con không kết bạn được... họ không thích người nước ngoài...

Nói tới đây, mắt Donghyun bắt đầu rớm lệ, cậu đã chịu đựng nhiều lắm rồi!
Bà Kim đứng dậy, đi tới ôm đứa nhóc bé bỏng của mình vào lòng. Donghyun lúc này như có điểm tựa, nước mắt rơi như mưa, cậu mệt lắm!

- Cho mẹ một ngày, mẹ sẽ nói chuyện với ba con nhé! Xong xuôi sẽ sắp xếp cho con trở lại Anh.

Đúng như lời đã nói, tối hôm sau, khi Donghyun đang ngồi đọc sách trên giường, mẹ bước vào.

- Mẹ đã viết thư báo với trường và xin nhập học lại cho con. Cụ Dumbledore đã đích thân viết thư gửi lại cho mẹ, bảo rằng sáng chủ nhật tuần sau nữa sẽ có chuyến tàu từ London tới trường, con chỉ việc mang bảng điểm với giấy xin nhập học mà mẹ đã viết tới. Lúc đó, sẽ có người được cụ Dumbledore cử tới đón con ở sân ga.

- Sang tuần ba mẹ sẽ giúp con chuẩn bị đồ đạc để chuyển về căn nhà ở Anh. Tối thứ bảy tuần sau nữa mẹ sẽ đưa con về Anh, sáng chủ nhật sẽ có người tới rước con đi.

- Con cảm ơn mẹ! - Donghyun đáp.

~~~~~~

Thấm thoát đã gần hai tuần trôi qua, nay đã là thứ bảy. Đồ đạc của Donghyun đã được đưa hết về Anh và cậu đang cùng mẹ chuẩn bị nốt giấy tờ để nhập học lại.

- Donghyun! - ba cậu gọi.

Cậu vừa đi tới, ba liền ôm câu vào lòng.

- Con trai ba lớn lắm rồi! Ra ở một mình con phải biết tự chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa, thức khuya hay ăn chơi sa đoạ đâu đấy nhé. - ông cười cười dặn dò.

Donghyun gật đầu. Một lúc sau cậu cùng mẹ độn thổ về căn nhà ở Anh. Mẹ sắp xếp gọn gàng giấy tờ vào chiếc balo đen mọi khi đi học. Trước khi về bà còn để lại cho cậu một ít tiền vàng galleon dặn dò:

- Hầm bạc ở Gringotts ba mẹ vẫn để nguyên đó, hầm 917, tên con nhé! Trước khi đi học lại nhớ tới đó lấy tiền mua sách vở, đồ dùng. Khi nào muốn về thăm ba mẹ có thể dùng bột floo mẹ để trên lò sưởi nhé, con nhớ cách dùng mà đúng không?

- Vâng ạ

- Vậy thôi mẹ về nhé! Mẹ đã ếm bùa chống độn thổ rồi nên con không cần lo đâu. Bữa sáng mẹ cất trong tủ lạnh, bữa trưa mẹ đã đóng hộp rồi. Mai trước khi đi hâm nóng lại rồi cầm theo vì có thể tới tối con mới tới nơi đó.

Cậu ôm tạm biệt mẹ rồi đứng chờ bà biến mất sau ngọn lửa xanh lét của lò sưởi. Cầm theo chiếc balo đã được mẹ chuẩn bị sẵn giấy tờ đi lên phòng, đặt nó ở bàn học, cậu tới gần tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục Hogwarts với logo đỏ tía của nhà Gryffindor. Thế là sắp được trở về rồi!

Sáng hôm sau, Donghyun dậy từ sớm, thay vào bộ đồng phục, xuống ăn bữa sáng. Hơn tám giờ có người tới bấm chuông, cậu mở cửa, trước mặt là một người đàn ông dáng dấp to con, bận nguyên bộ vest đen thui, đeo cặp kính to chiếm hết gần nửa khuôn mặt. Ông ta lên tiếng:

- Cậu Kim Donghyun, tôi là người được ông Kim cử tới để đưa cậu ra sân ga.

- À... dạ, chờ cháu một chút.

Cậu nói rồi nhanh chóng đi lên tầng lấy balo rồi chạy xuống hâm nóng bữa trưa bỏ luôn vào đó. Xong xuôi liền theo người đàn ông kia ra xe, lên đường tới sân ga.

Chẳng bao lâu sau, Donghyun đã có mặt trên chuyến tàu tới Hogwarts, cái cảm giác quen thuộc này, thật nhớ quá! Cuối cùng, Donghyun cũng được trở về rồi.

______

Chap này Thịt gửi tặng bé Mẫn ( jiminnn111 ) nhé! Cảm ơn cô bé đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của chị~ Tuy chưa quen cô bé được bao lâu, nhưng chị biết cô bé đang gặp nhiều khó khăn và mệt mỏi lắm. Chị mong cô bé hãy dành thời gian cho bản thân hơn, bớt suy nghĩ chút, những chuyện không vui cứ tạm vứt nó đi nha~


<Ủng hộ fic của Mẫn nữa nha~ dù nhiều đoạn hơi cục súc ㅋㅋㅋ nhưng về nội dung thì hay lắm a~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro