Chap 21: Em tới khi nào mới trở lại...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nyeongmin hyung~
Em chuyển đi đột ngột quá, cũng chẳng báo anh một lời, em xin lỗi... Anh có ổn không? Vẫn khoẻ chứ? Em không ở đó, anh không được bỏ bữa đâu đấy nhé. À hôm nay anh thi lấy bằng Độn thổ rồi đúng không? Có người bảo anh lấy được bằng rồi, chúc mừng anh nhé! Quả nhiên là huynh trưởng Im mà~ Sắp tới còn thi cuối kì nữa, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya.
Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm! Thực sự em không ổn chút nào hết... nơi đây cái gì cũng khác, ngôn ngữ thì rắc rối, mọi người ở đây thì không ưa người ngoại quốc, văn hoá, xã hội đều khác xa chỗ mình. Gần một năm kể từ ngày em tới đây rồi, vậy mà em vẫn không thể hoà nhập... em phải làm sao đây anh? Anh vẫn dặn em hãy luôn mỉm cười... nhưng em chẳng thể gượng cười nổi nữa rồi anh à. Từ những lời nói, những cái liếc khéo hay chỉ chỏ, em biết hết chứ, chỉ là em đâu có khả năng đứng lên chống lại họ bởi dù sao em nhập gia thì phải tuỳ tục thôi. Em mệt quá, thật chỉ muốn khóc thôi, nhưng em không cho phép bản thân mình yếu đuối vì nơi đây chẳng có ai có thể bảo vệ hay cho em mượn bờ vai nữa rồi!
Mai em thi môn cuối cùng, rồi sẽ kết thúc năm học vào cuối tuần này. Anh ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, thi tốt nhé!

Yêu anh~ Youngminie của em
_Dongdong_

Đọc tới cuối bức thư, từng giọt nước mắt lại bất giác lăn dài trên gò má, Youngmin chưa từng vì một người mà khóc nhiều tới vậy. Anh thương Donghyun của anh quá!

Bao giờ em mới chịu trở lại hả Donghyun?
Bao giờ mới trở lại, để anh có thể bù đắp cho quãng thời gian khó khăn mà em phải trải qua...?

Nhìn kĩ có thể thấy, bức thư có một số đoạn bị nhoè như thể vết nước... mạnh mẽ gì chứ Kim Donghyun, không phải cũng khóc rồi sao? Mau trở về đây để Im Youngmin này bảo vệ nhóc chứ.

Cất cẩn thận bức thư vào sâu bên trong chiếc rương, Youngmin đi rửa mặt thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Thở dài đầy mệt mỏi, anh ra mở cửa.

- Vào đi. - người đến là cậu em trai ngốc mà Youngmin vẫn hết lòng yêu thương.

- Anh ổn không? - khẽ liếc thấy đôi mắt hơi đỏ của anh, cậu nhóc hỏi.

- Không ổn chút nào đâu nhóc ạ! - lại thở dài, anh trả lời.

- Thế anh nghỉ đi, đừng thức khuya cũng đừng bỏ bữa nữa.

Nói rồi Devlin quay người đi về phòng ngủ, bỏ lại Youngmin đang ngơ ngác, không hiểu cậu nhóc tới tìm mình với mục đích gì.

Vừa định đóng cửa, lại có một bàn tay chặn lại, trước mặt anh giờ là con nhỏ õng ẹo chảy nước Amanda Wilson.

- Anh... anh, chuyện ba mẹ em... - nhỏ lắp bắp.

Youngmin mệt đủ rồi nha, đụng nữa là không nương tay mất.

- Mặt cô làm bằng gì sao dày thế? Không phải nên mang đi để nghiên cứu phát minh áo chống đạn à? Đừng để tôi phải nhắc lại nữa! Chuyện ba mẹ cô giết hại ba mẹ tôi, tôi đều đã tìm hiểu ra cả. Đừng có biện minh gì hết, tôi không quan tâm đâu, đằng nào người ra đi vẫn là ba mẹ tôi, cô làm sao hiểu được chứ? Và làm ơn tránh xa tôi ra, đừng ve vãn quanh tôi nữa, tôi không cho cô những gì cô muốn được đâu. Phần nữa, Donghyun biết, em ấy sẽ buồn đấy nên đi chỗ khác đi. Tôi cũng chỉ sợ tới lúc biết chuyện em ấy sẽ phanh thây cô ra thôi. Cô chưa thể biết Donghyun khi tức giận sẽ như thế nào đâu, nên cứ mong là mình không cần trải nghiệm những điều đó đi.

Youngmin gầm lên, thành công lôi kéo sự chú ý của toàn thế cư dân nhà Slytherin. Họ không phải chưa từng thấy anh tức giận, chỉ là tới mức này thì đúng thật lần đầu. Nghe hết những lời vị huynh trưởng nói, ai nấy đều quanh sang nhìn nhân vật 'mặt dày' kia.

Đóng sầm cánh cửa, anh quay lại giường, nằm phịch xuống. Thật mệt quá mà! Donghyun đang ở đâu đó? Về nạp năng lượng cho anh đi chứ...

Tại Học viện Pháp thuật Mahoutokoro, Nhật Bản

Donghyun đang chăm chú làm bài thi, xung quanh im phăng phắc, cả căn phòng chỉ thi thoảng vang lên tiếng lật giấy hay tiếng bút lông. Đây là bài thi cuối cùng và Donghyun phải làm thật tốt mới được. Cậu sẽ mang phiếu điểm về và đòi mẹ bằng được cho trở lại Anh.

Học viện này khác Hogwarts một vài điểm, nổi bật nhất là nó được chia làm hai chương trình học, một là chương trình học riêng của học viện dành cho những phù thuỷ sử dụng thành thạo tiếng Nhật, hai là chương trình học quốc tế, cùng chương trình với Hogwarts, dành cho những phù thuỷ sử dụng thành thạo tiếng Anh. Chỉ có một phần hơi bất tiện chính là những khu sinh hoạt, kí túc xá đều được sử dụng chung và mọi người giao tiếp với nhau chủ yếu bằng tiếng Nhật. Đó là điều mà Donghyun hết sức khổ tâm và cũng bởi vậy mà cả một năm trời, cậu chẳng thể kết bạn với ai, nói chuyện thì cũng chỉ với các giáo sư.

Viết tới chữ cuối cùng, đặt cây bút lông xuống, cuộn miếng giấy da lại mang lên nộp, Donghyun đường hoàng bước ra khỏi phòng thi. Phải, ai ở khoá này mà không biết sức học của Donghyun trâu bò thế nào chứ, chỉ đọc lướt qua cũng có thể thuộc hết ý chính thì chẳng ai dám nhắc tới lúc cậu bé này học tập trung sẽ như nào.

Đi về kí túc xá, bước vào phòng ngủ, căn phòng vốn dĩ sáu người ở chung giờ có mỗi Donghyun. Những người đã thi xong hết giờ này chắc đang lê lết ngoài sân Quidditch, còn những người chưa thi xong chắc lại đang cắm mặt vào sách vở trong thư viện. Gần tới chiếc bàn học nằm gần cửa sổ, cậu mới phát hiện ra con cú Boo đã đứng ngủ gục ở đó từ khi nào, chân vẫn còn đeo một lá thư. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống, Donghyun khẽ vuốt ve bộ lông mượt của nó, cú con nhận ra hơi ấm quen thuộc liền rúc sâu đầu nó vào. Một tay tháo lá thư ra, tay còn lại đỡ đầu cho con Boo ngủ.

- Boo à, xong rồi, nhóc muốn ngủ ở đây hay về chuồng với lũ cú? - Donghyun nhỏ giọng hỏi khẽ.

Thấy nó không buồn nhúc nhích, chỉ còn mỗi hệ hô hấp là còn hoạt động, cậu đành lấy mảnh vải nhỏ đã chuẩn bị sẵn, đặt nó nằm xuống bàn rồi đắp ngang tới cổ. Con cú kia vẫn tỉnh queo nằm ngủ, không biết trời đất gì, nó đã phải thực hiện chuyến đi quá dài rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi.

Donghyun mở bức thư, bên trong là mấy dòng chữ xấu tệ của Devlin. Đúng vậy đó, từ khi chuyển đi, Donghyun chỉ giữ liên lạc với đúng cậu bạn này để thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình ở Hogwarts cũng như mấy chuyện xàm xí mà con nhỏ Amanda bày ra.

Donghyun a, cậu trở về được không? Minie hyung nhớ cậu lắm đấy. Anh ấy vẫn hay bỏ bữa, vẫn thức khuya, cậu về xử lí anh ấy đi.
Hôm qua mình có qua hỏi rằng anh ấy có ổn không thì thấy vành mắt anh đỏ lắm, như vừa khóc vậy. Youngmin hyung bảo anh ấy không ổn chút nào... Cậu mau về đi, cả con nhỏ Amanda cũng quá lắm rồi. Lúc mình vừa về phòng được chút đã thấy Youngmin hyung gào tướng lên chửi con nhỏ đó. Hình như nó lại nhắc tới mấy chuyện hôn ước chết tiệt đó nữa rồi. Mình muốn cậu làm anh dâu cơ, không muốn con mụ kia đâu... về nhanh đi mình gả luôn Youngmin hyung cho này.

_Devlin_

Đọc bức thư mà Donghyun không biết nên vui hay nên buồn nữa, vừa buồn cười cách Devlin kể chuyện mà cũng lo cho Youngmin quá. Kiểu này Donghyun càng phải quyết tâm trở về thôi!
______

Chap này Thịt gửi tặng Sun ( daehwissi2901 ) nha! Cảm ơn cậu thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình~ Cảm ơn vì thỉnh thoảng vẫn cmt mấy thứ hài hài với Thịt nha :> Mong rằng về sau cậu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những bé fic tiếp theo của Thịt nhé <3


<Ủng hộ cả fic của Sun nữa nè! Mặc dù mỗi chap hơi ngắn nhưng đọc vui vui a~~>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro