Chap 20: Nhận được thư của em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay là một ngày đặc biệt, nó vừa là ngày Youngmin thi lấy bằng Độn thổ, vừa đánh dấu còn đúng một tháng là tới kì thi cuối năm trước khi đám phù thuỷ nhỏ bước vào kì nghỉ hè.

Như thường ngày, đúng bảy giờ Youngmin tới đại sảnh đường, chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối dãy, tránh đi những cuộc bàn luận mà anh cho là nhảm nhí. Mở quyển sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Youngmin đọc lướt qua bài sẽ học vào hôm nay, bài này sẽ là bài cuối trước khi cả bọn được nghỉ để ôn thi. Đang lơ đãng gặm chiếc sandwich, tay lật lật trang sách, chợt có một bóng người che khuất đi phần ánh sáng khiến Youngmin có phần khó chịu ngước lên nhìn.

- Chuyện gì?

- Ờ thì chuyện hôn ước của chúng mình ấy anh... - nhắc tới vụ hôn ước chết tiệt ấy chắc ai cũng nhận ra, lại là con nhỏ Amanda đó.

- Tôi đã nói là không ước ao cái gì hết mà, cô có vấn đề về nghe hiểu à? - Youngmin gắt lên.

- Anh không muốn thực hiện nốt ước nguyện duy nhất mà ba mẹ anh để lại ư? - nhỏ lại nói.

- Nếu không phải do ba mẹ mày thì đấy cũng không phải cuối cùng đâu. - một giọng lạnh ngắt xen vào, đâu ai khác ngoài Devlin.

Youngmin sững người, sao cậu bé lại biết được những chuyện này? Rõ ràng anh tìm hiểu một mình, chỉ kể duy nhất cho Donghyun thôi mà... nhưng Donghyun không phải kiểu người mồm mép tép nhảy để mà đi rêu rao chuyện này. Vậy làm sao Devlin biết được?

Amanda cũng giật mình, cô ả đâu biết tới chuyện này, sao lại thế được?

- Không... không thể...

- Chẳng có gì là không thể cả. - anh ngắt lời.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa ùa vào một đàn cú. Youngmin đã từng rất mong chờ chúng mỗi buổi sáng từ sau lần Woong đưa bức thư đó cho anh. Ấy vậy mà đã một tháng nay rồi, con cú Boo không còn xuất hiện nữa, anh cũng từ bỏ, không mong ngóng gì nữa. Nhưng thật bất ngờ, một chú cú nâu nhìn khá quen mắt, dù đã lớn thêm được vài phần nhưng so với đoàn cú kia thật sự vẫn quá nhỏ đi, nó bay vòng vòng đại sảnh đường tìm người. Được chừng nửa phút, ánh mắt nó chạm ánh mắt Youngmin, nó liền phi thẳng tới, đáp ngay trước mặt anh giơ giơ chân đang được buộc một bức thư ý bảo gỡ ra. Bức thư vừa được tháo ra, Boo như được giải phóng khỏi trách nhiệm, phóng như bay ra ngoài.

Cuối cùng cũng nhận được thư của em rồi!

Bức thư được gấp làm ba gọn gàng, phía ngoài còn có nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc mà anh đã khắc sâu trong tâm trí được viết bằng mực xanh ngọc: 'Gửi anh, Youngminie của em'. Giống y chang như bức thư Woong đưa, chỉ khác, đây là tên anh.

Youngmin giơ bức thư vẫn được gấp gọn gàng với dòng chữ kia trước mặt Amanda nói:

- Người yêu tôi gửi thư rồi, cô làm ơn đừng nhắc tới chuyện hôn ước gì gì đấy nữa. Em ấy mà biết sẽ buồn.

- Lại là Kim Donghyun? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến anh yêu thương nó tới vậy chứ? Em có gì không bằng nó? Nó không đẹp bằng em, gia thế không được bằng em, sao anh lại cứ cắm đầu mà yêu nó vậy?

- Đừng để tôi nói lại nhé. Cô cái gì cũng không bằng em ấy. Sắc đẹp, gia thế, nhân cách, tri thức và cả tình yêu thương của tôi em ấy đều có. Cô không thấy em ấy hơn cô rõ rệt tới vậy sao?

Càng nghe càng tức tới xì khói, con nhỏ cố tình dẫm mạnh gót giày xuống sàn đá cẩm thạch bỏ ra ngoài. Lúc này Youngmin mới để ý, Devlin đã bỏ sang bàn nhà Gryffindor từ lúc nào không hay. Anh cất thật cẩn thận lá thư ấy vào cặp, hoàn thành nốt bữa sáng rồi tới phòng học. Anh để lá thư đó, tối về phòng, khi chỉ còn một mình sẽ đọc sau.

Một ngày trôi qua thật nhanh, hôm nay Youngmin đã chính thức nhận được bằng Độn thổ, chẳng biết bao giờ mới được dùng tới. Một vài môn học đã hết chương trình và bắt đầu được giao bài ôn tập, những môn còn lại cũng sẽ sớm được hoàn thành và giao bài tập trong hai, ba ngày tới. Sắp tới chắc sẽ rất bận rộn đây!

Sau khi ăn nhanh bữa tối, Youngmin trở về phòng, cất cặp sách, lấy quần áo đi tới phòng tắm dành cho huynh trưởng. Hôm nay Youngmin sẽ tự thưởng cho mình một buổi ngâm nước nóng cùng các loại xà phòng thơm nức mũi. Đi tới cuối hành lang tầng hầm, đứng trước bức tượng một ông phù thuỷ mũi to với cái mũ chóp nhọn đội lệch, anh đọc mật khẩu 'Đội quần'. Bức tượng khẽ nói "Cậu cũng vậy", cười hai tiếng hi hi rồi cũng mở ra một cánh cửa.

Vào trong, kéo cánh cửa đá đóng lại một cái cạch, đặt bộ đồ ngủ đã chuẩn bị xuống bên cạnh đống khăn tắm nằm trong góc, Youngmin bắt đầu xả nước ấm vào cái thứ mà gọi là bồn tắm thì hơi khiêm tốn, gọi là hồ bơi thì hơi phóng đại... vặn một chiếc vòi cẩn ngọc tím, xả ra vừa đủ xà phòng mùi hương thảo. Anh lại vặn một chiếc vòi khác được cẩn đá painite đỏ, nó bay ra một đống những bong bóng hồng hồng nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Vặn thêm một chiếc vòi nữa, lần này là chiếc được cẩn đá musgrative xanh ngọc, nó tuôn ra đầy bọt xốp trắng.

Sau khi nước đã đầy bể, mùi hương nhẹ nhàng lan toả khắp căn phòng, anh mới thoát li khỏi bộ đồng phục mà ngâm mình xuống "bồn nước". Làn nước ấm khiến đầu óc Youngmin như được thư giãn vài phần, lơ đễnh nhìn theo những bong bóng đang bay bay trên không trung mà suy nghĩ cũng dần trôi vào miền cực lạc.

Được một lúc lâu thật lâu sau đó, khi ánh mắt Youngmin chạm phải chiếc đồng hồ, anh mới lật đật đứng lên, lấy một chiếc khăn bông ở góc, đi vào phía nhà tắm bên trong, xối cho sạch xà phòng.

Lau khô người, mặc bộ đồ ngủ màu xanh xẫm vào, anh bỏ chiếc khăn đã ẩm vào cái xọt bên cạnh, lấy một chiếc khác bắt đầu lau mái tóc. Xong xuôi, anh gấp gọn bộ đồng phục để bên cạnh cái xọt kia, lũ gia tinh sẽ giặt sạch sẽ, tới hôm sau liền có thể xuất hiện trong phòng ngủ.

Youngmin đi đôi dép bông trắng, tay xách đôi giày đen trở về nhà của mình, đọc mật khẩu, bước vào rồi đi một mạch trở về phòng ngủ của mình. Đúng rồi, là phòng ngủ dành cho huynh trưởng ấy. Năm nay Youngmin đã được chuyển vào phòng ngủ riêng. Căn phòng không quá to nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, có giường ngủ, có bàn học, có một giá sách nhỏ treo trên tường và có một nhà vệ sinh đủ để vệ sinh cá nhân vào buổi sáng.

Bước vào phòng, Youngmin đóng cửa, đặt đôi giày cạnh đó rồi đi thẳng tới chỗ cặp sách, lấy ra bức thư. Ngồi xuống giường, trước đó anh còn mở cửa sổ hưởng chút ánh sáng từ trăng và chút gió đêm mát lành. Dù khu kí túc xá nằm dưới tầng hầm nhưng khu phòng ngủ của hội Slytherin vẫn là được xây cao lên phía trên, chỉ có phòng sinh hoạt chung là nhìn ra khung cửa có thể thấy được muôn vàn loài sinh vật nước ngọt kì dị sống dưới Hồ Đen thôi.

Với bàn tay run run, anh mở lá thư. Bên trong, vẫn là dòng chữ quen thuộc ấy, nhưng khác với bức thư gửi Woong được viết bằng mực đen, bức thư này được viết bằng mực màu xanh ngọc.
______

Chap này Thịt gửi tặng Yuu ( yuukie_2204 ) nha! Cảm ơn Yuu vì đã ở bên Thịt thời gian qua, cùng trải qua bao vui buồn, khó khăn~ Cảm ơn Yuu nhiều nhé 😘 Mong rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, cùng thực hiện những lời hứa nha <3


<Mọi người hãy ủng hộ fic của Yuu nữa nè~ Fic cưng lắm luôn á!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro