Chap 19: I'm nothing without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin ghét tuyết, bởi ông trời mang ba mẹ anh đi vào một ngày tuyết rơi. Giờ đây, Youngmin còn ghét cả mưa nữa, bởi vào một ngày mưa, người anh yêu thương không còn xuất hiện.

Youngmin một mình, dưới cơn mưa xối xả, cầm chiếc ô nhỏ, kiên trì mười lăm phút nhấn chuông. Không ai mở cửa, căn nhà chìm trong màn mưa lạnh giá.

Người hàng xóm thấy vậy, ngó đầu ra:

- Cậu trai bên đó đã cùng gia đình chuyển đi rồi! Căn nhà đó chỉ khi nào họ về mới ở thôi. Anh về đi, đừng tốn công nữa!

Youngmin chỉ cúi đầu cảm ơn một cái rồi rời đi. Tới cuối đường, anh bước lên một chiếc ô tô đen, bên trong có một cậu bé đã chờ sẵn, cả hai nói chuyện một chút, cuối cùng, chiếc xe cũng lăn bánh.

Phải, mai là ngày bắt đầu khoá học mới, anh cùng Devlin tới, muốn mời Donghyun qua chơi, mai cùng tới sân ga.

Ngày hôm sau, ngay khi vừa tới sân ga, anh liền tìm gặp Woong.

- Tôi không biết, em ấy đi không báo gì hết.

Em biến mất đột ngột như cách em bước vào cuộc đời anh, nhẹ nhàng, chậm rãi, mà cũng đầy bất ngờ.
Anh tình nguyện thay đổi bản thân vì em, từ từ từng chút một nhưng thật ngọt ngào và ấm áp. Anh đã coi em như một phần không thể thiếu, vậy mà em rời đi, không để lại dù chỉ một lời nhắn. Không gì cả.

______

Youngmin đã muốn khoe kết quả kì thi OWLs cuối năm ngoái cho Donghyun... thật ra không cần khoe, chắc ai cũng biết điểm của anh đều đạt O (Outstanding: xuất sắc). Nhưng... cậu đi đâu để lại bất cứ thứ gì, lời nhắn còn chẳng có nữa.

Giờ đây, dù đã qua kì thi OWLs năm 5 và còn một năm nữa mới phải lo tới kì thi NEWTs năm 7, Youngmin vẫn ngày ngày chết dí trong thư viện, nơi anh và Donghyun từng ngồi. Thỉnh thoảng đổi gió, anh sẽ xuống thăm chú Bằng mã non mà hồi đó anh dẫn cậu tới thăm, nó giờ lớn lắm rồi, cũng biết luôn Youngmin, tới mức anh đi cách đó 300m nó đã ra cổng đứng chờ sẵn.

- Mày dạo này lớn thật đó, ăn cũng thật nhiều đi. - anh vừa cho nó ăn vừa độc thoại.

Giờ đây, việc ăn uống của nó đã được bác Hagrid giao luôn cho anh nên hàng ngày, ngoài việc cho nó ăn, anh còn hay tâm sự (nói đúng hơn thì là độc thoại) với nó. Nó, dù không biết có hiểu không, nhưng những lúc như vậy vẫn thường tiến tới nằm cạnh chỗ anh, lim dim đôi mắt nhưng lại không hề ngủ.

Bước ra ngoài, cài chặt lại cánh cửa nhỏ ngăn cách chỗ những con Bằng mã ở, anh liền nghe thấy tiếng gọi của bác Hagrid vọng từ căn chòi tới:

- Làm chén trà không Youngmin?

Anh khẽ gật đầu, đi về hướng căn chòi.

- Bác để cháu pha cho.

Hagrid nghe vậy cũng để yên cho anh làm, bác tự chọn một chiếc ghế rồi ngồi chờ. Youngmin đun nước, lấy lá trà bỏ vào hai cái chén bự chảng đã được chuẩn bị trước, chờ nước sôi liền rót vào. Bưng hai cái chén ra, anh không nói gì mà thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện bác Hagrid.

- Cậu bé hay đi cùng cháu đâu? Sao bác không thấy? - bác lựa lựa từ, muốn hỏi sao cho kín đáo nhất vì bác biết, cậu bé trước mặt thật sự đã thay đổi rất nhiều từ khi cậu bé Gryffindor kia xuất hiện.

- Kim Donghyun. - nhắc tới tên cậu, trong giọng nói có chút gì đó buồn buồn - Em ấy đã chuyển đi với gia đình rồi ạ...

Nói tới đây, không khí xung quanh cả hai bỗng trầm xuống, bác Hagrid cũng biết luôn, cậu bé Kim Donghyun kia quan trọng thế nào với Youngmin. Từ khi cậu bé ấy xuất hiện, Youngmin dần mở lòng mình hơn, biết suy nghĩ và chăm sóc người khác hơn, không còn lầm lì, khép kín như từ lúc ba mẹ mất nữa.

- Cậu bé ấy, chắc sẽ trở lại thôi mà!

Giọng bác Hagrid trầm trầm, mang tính an ủi nhiều hơn chắc chắn. Và Youngmin cũng vậy, dù mong cậu sẽ trở lại, nhưng đâu thể chắc chắn được.

Quay lại đại sảnh đường khi trời đã nhá nhem tối, anh tiến về phía bàn nhà mình, kiếm một chỗ trống vắng người xung quanh mà ngồi xuống.

Ngồi còn chưa nóng chỗ đã có một bàn tay đập lấy vai anh.

- Woongie hyung nhờ tôi đưa cái này cho anh.

Giọng Woojin chầm chậm vang lên, vừa đưa ra một mẩu giấy nhỏ. Nhận lấy tờ giấy, đáp một tiếng cảm ơn nhóc mặt lạnh kia rồi mở ra. Bên trong chỉ vỏn vẹn hai câu: "Tôi có chuyện cần nói với anh. Tối nay chín giờ, đỉnh tháp phía nam."

Có chuyện gì đây? Woong cũng không biết gì mà, không phải sao?

Đúng chín giờ, Youngmin khoác tạm áo choàng rồi đi đến điểm hẹn. Tiết trời vào hạ còn vương vấn lại chút gió xuân ấm áp, bầu trời đêm nay ít mây, xuất hiện không ít sao. Đúng vậy, lại một năm học nữa sắp trôi qua rồi đó, chỉ còn vài tháng nữa thôi! Chờ chừng năm phút, cuối cùng Woong cũng tới. Tất tả chạy lại, y đưa Youngmin một bức thư được gấp làm đôi. Với ánh mắt khó hiểu, Youngmin nhận lấy, cũng không vội mở ra.

- Thứ này là...

- Thư của Donghyun, sau bao lâu im hơi lặng tiếng, thằng nhóc cũng viết thư cho tôi. Em ấy... không biết có được tính là ổn không nhưng hiện đã cùng gia đình chuyển đi vì công tác của ba. Nhưng tôi nghĩ nhiều phần em ấy chẳng ổn chút nào đâu, dù mở mồm là nói 'em ổn' hay 'em không sao đâu' nhưng mỗi lần nhóc ấy nói ổn mới đáng lo. - suy nghĩ chút, y nói tiếp - Tôi nghĩ cứ đưa luôn bức thư cho anh đọc thì tốt hơn, vì tôi có giải thích mấy cũng chẳng đủ diễn tả lại đúng những cảm xúc của em ấy đâu.

- Cảm ơn, liệu có cách nào liên lạc với em ấy không? - Youngmin hỏi, mong một câu trả lời thật đúng ý.

Nhưng trái lại với những mong chờ ấy là cái lắc đầu của Woong, y cũng bất lực chứ, muốn viết vài từ hỏi thăm nhưng đâu có được.

- Con cú Boo của em ấy, tới thả bức thư trước mặt tôi rồi liền bay luôn, chẳng kịp làm gì cả.

Youngmin cảm ơn một lần nữa, chào Woong rồi cùng bức thư và bao tâm tư về phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng mở bức thư ra, bên trong là dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, một số chỗ còn bị nhoè như dính nước.

Woongie hyung~
Là em, Donghyun đây ạ. Em chuyển đi đột ngột quá anh nhỉ? Mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ ạ? Có gì ngoài ý muốn xảy ra không? Em tới nơi mới ổn lắm, nơi ở, xã hội, văn hoá, con người và cả trường pháp thuật ở đây đều tốt lắm anh ạ! Chỉ là với khả năng ngôn ngữ bập bẹ của em... hơi khó để làm quen hay học tập. Nhưng không sao hết, cố gắng chút là được mà, phải không anh?
Em nhớ mọi người lắm, mọi người ở đó có ai nhớ em không nhỉ? Chắc không đâu, buồn thật... đùa vậy thôi. Chứ em muốn quay về quá! Giờ liệu còn kịp không? Em biết cố gắng thì sẽ làm được... nhưng em không muốn cố gắng nữa anh ơi, buông xuôi tất cả được không?
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Nếu được em sẽ trở lại, chờ em chút thôi.

_Donghyun_

Đọc bức thư, bất giác mắt Youngmin nhoè đi, cậu bé của anh phải chịu nhiều khó khăn quá. Nhưng anh lại chẳng thể nào ở bên, an ủi, gánh vác hết những khó khăn giúp cậu được. Anh thật chỉ muốn ôm cậu vào lòng để cậu xả hết những mệt mỏi. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực tới vậy, một vài lời quan tâm cũng chẳng thể gửi tới người thương.

Nằm vật xuống giường, như một thói quen, anh lại lôi ra cây đũa phép trên bàn bên cạnh giường ngủ, nương nhờ ánh trăng mà ngắm nghía một chút. Nhờ cây đũa này mà anh gặp được em, nhưng cũng vì cây đũa này đã tạo ra một mối liên kết thật khó tách rời giữa anh và em, để rồi khi xa cách, anh lại chẳng thể ngừng nghĩ về em.

Phải, anh chẳng là gì khi thiếu em...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro