Chap 18: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao khó khăn, cuối cùng cả bốn cũng đặt chân tới Nhật rồi! Trời đẹp nhưng rét lắm, có tuyết nữa a~ Mà cũng đúng, giáng sinh phải có tuyết chứ... và còn một điều đặc biệt nữa.

Sinh nhật Youngmin trùng ngày giáng sinh!

Làm sao Donghyun biết được? Ừ, Devlin nói đấy, không phải tự dưng biết được đâu! Devlin cũng nói rằng từ khi ba mẹ mất, Youngmin cũng chẳng tổ chức sinh nhật. Bởi vậy, năm nay, Donghyun quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh.

Vậy sinh nhật cần những gì? Bánh? Quà?

Bánh thì Donghyun sẽ mua.
Còn quà...

- Woong hyung, quà sinh nhật nên mua gì ạ?

- Cho ai? Nếu là tên Im Youngmin kia, em chỉ cần buộc nơ lên đầu, đem thân đến, tặng người ta là ổn. - nói xong Woong chạy mất tăm, đương nhiên là trước khi Donghyun kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói của y là gì.

Haiz, với sự giúp đỡ vô cùng "nhiệt tình" của cặp đôi kia, Donghyun đành làm một mình. Phải, tối nay hai người đó có ý định đi chơi đêm với nhau rồi...

- Youngmin hyung - vừa nói cậu vừa khều khều người bên cạnh - Em muốn đi ăn mì soba.

- Bây giờ là sáu giờ kém, tối đi ăn nhé! Giờ anh đi tắm.

Youngmin lấy quần áo, đi vào nhà tắm phía trong. Donghyun lúc này cũng vớ lấy ví tiền, choàng áo khoác lên người, đeo khăn len rồi ra ngoài. Thật ra, Donghyun không biết Youngmin thích loại bánh gì, nhưng Youngmin có vẻ không phải kiểu người kén ăn nên chắc Donghyun mua cái gì anh cũng sẽ thích thôi.

Donghyun đã mua nước ngọt, ghé qua tiệm bánh mua thêm vài chiếc macaron đủ màu. Nhanh chóng trở về, cậu cất nước ngọt trong tủ bếp, bánh sinh nhật và macaron trong tủ lạnh. Cất ví lại chỗ cũ, cởi áo khoác và khăn len treo lên móc rồi ra sofa ngồi xem TV như chưa từng rời đi đâu hết.

Một lúc sau, Youngmin cũng bước ra. Anh mặc áo len dài tay màu be, quần jean đen, khẽ ngồi xuống cạnh Donghyun, chợt anh lấy tay chạm vào má cậu. Ấm! Ấm lắm luôn!

- Em vừa đi đâu à?

- Không có, nãy em ra ban công chút thôi! - dù nói dối nhưng mặt cậu không chút biến sắc, tỉnh bơ nói.

- Rét như này ra ban công làm gì?

- Thì... ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm cảnh, không được ạ? - cậu bĩu môi.

- Haiz, ra ngoài thì phải chú ý giữ ấm chút. Anh không cấm em, chỉ là nhỡ ốm thì sao? - anh ôn nhu, chuyển xuống nghịch nghịch bàn tay người bé hơn - Thôi giờ mặc ấm vào, anh đưa đi ăn mì soba. Woong với Woojin nói sẽ đi ăn lẩu rồi qua chợ đêm, chắc sẽ về muộn.

Donghyun nghe lời anh, mặc áo khoác, tiện tay cho ví vào túi áo, lấy cái khăn treo trên móc choàng vào cổ rồi nhanh chóng chạy ra đi giày, kéo Youngmin rời đi.

Cả hai đi bộ khoảng mười lăm phút, tới một quán ăn nhỏ khá vắng khách, bởi giờ đã là bảy giờ mà tiệm vẫn chẳng có tới một bóng khách.

- Anh được một người bạn chỉ vào đây, cậu ấy bảo bình thường quán vắng lắm nhưng đồ ăn thì ngon nên anh dẫn em tới đây.

Youngmin nói xong liền kéo tay Donghyun vào phía trong. Trong tiệm được trang trí khá cổ điển, phong cách thuần Nhật và chủ quán là một người phụ nữ mập mạp với khuôn mặt phúc hậu.

Bà thấy Youngmin và Donghyun tiến vào liền cầm một cuốn menu tới.

- Hôm nay quán chỉ còn đúng một suất cơm nấm, các cậu có muốn thử không? - bà hỏi.

Youngmin nhìn Donghyun hỏi ý kiến, rồi trả lời:

- Cô cho con một mì soba và một suất cơm nấm đó ạ!

Một lúc sau, người phụ nữ đó quay lại với một cái khay, trên đó có hai bát nước chấm cùng một âu mì lạnh và bát cơm nấm.

Hai người bắt đầu thưởng thức mì soba, món ăn truyền thống của Nhật Bản, mì lạnh ăn với loại nước chấm đặc biệt kia thật sự rất hợp, chỉ tiếc là không hề hợp với cái thời tiết này một chút nào. Ngoài trời thì tuyết rơi cùng gió bấc, bên trong hai người lại chọn ăn mì lạnh, nhưng điều ấy cũng chẳng thể làm giảm độ ngon của món mì này đâu!

Ăn được phân nửa, Donghyun mới chú ý tới bát cơm nấm kia, có phần hơi nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào cái bát rồi bất thần đẩy nó ra xa khỏi chỗ mình.

- Em ăn mì lạnh đi, anh sẽ ăn nó giúp em! - Youngmin thấy vậy liền nói và đương nhiên phải có lí do anh mới nói vậy.

Lí do thì cũng vô cùng tình cờ và bất ngờ anh mới phát hiện ra được, đó là vào một lần đang mải mê nhìn Donghyunie của anh, ừ là của anh, anh phát hiện cậu nhóc đang kiên trì nhặt hết chỗ nấm trong bát gà hầm của mình ra với khuôn mặt hết sức bất lực.

- Em nghĩ là em đã ngừng ăn nấm từ năm 6 tuổi, chỉ đơn giản là không thích nên ngừng ăn thôi...

- Ngon lắm ấy, em thử không? - Youngmin đột nhiên ngắt lời, tay chìa cái bát về phía Donghyun.

- Em sẽ ăn hết chỗ mì, anh ăn đi.

Và rất nhanh, bữa tối đã được xử lí. Cả hai quyết định gọi thêm hai cái bánh pudding để ăn tráng miệng. Bánh pudding cũng ngon lắm nha! Ngậy ngậy, thơm thơm, béo béo, không bị ngấy hay tanh của mùi trứng. Nói chung thì bữa ăn này Donghyun hết sức hài lòng.

Sau khi thanh toán, Youngmin và Donghyun quyết định trở về. Cùng đi trên con đường đầy tuyết, những bông tuyết nhỏ xíu khẽ đáp xuống mái tóc cả hai, một lớn một nhỏ đi bên nhau, khung cảnh thật bình yên. Bất chợt, Youngmin dừng lại, kéo Donghyun lại đứng đối diện mình, nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn trên cổ cậu, kéo khoá áo khoác kín bưng rồi khẽ xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cho tới khi chúng nóng lên liền áp vào hai bên má đã lạnh cóng của Donghyun.

- Ấm hơn chưa? - Youngmin khẽ hỏi.

Donghyun không trả lời, chỉ gật gật đầu, khuôn mặt cúi gằm dần đỏ lên. Anh không nói không rằng, tay trái trực tiếp nắm lấy tay cậu, cho vào túi áo mình. Khuôn mặt Donghyun đã đỏ, giờ còn đỏ hơn, vừa đi theo Youngmin cậu vừa suy nghĩ, suy nghĩ về anh, suy nghĩ về kế hoạch chuyển đến nơi này của gia đình vào năm tới. Về gần tới sảnh, Youngmin bỗng hỏi:

- Giáng sinh em muốn được tặng gì?

- Tặng anh cho em được không? - sau một thoáng suy nghĩ, Donghyun bật cười, trêu.

- Nếu anh nói là được thì sao nhỉ? Có thể chịu trách nhiệm không? - Youngmin cũng không vừa, nói xong còn cố tình quay ra nhìn chằm chằm cậu.

- Chưa thể - Donghyun tinh nghịch nhón chân, thì thầm vào tai anh rồi chạy vù ra bấm nút thang máy.

Lên tới phòng, Donghyun vào trước, chợt cậu quay lại bảo:

- Anh chạy xuống mua giúp em mấy gọi snack được không ạ? Nãy Woojin với Woongie hyung nhờ mà em quên mất.

- Không giúp - Youngmin sưng sỉa mặt mày - Em chưa từng gọi anh thân mật thế, suốt ngày Woongie hyung thôi...

Uầyyyyy, cún bự nhà mình hôm nay ghen rồi.

- Nyeongmin hyung~ giúp em nhé! - cậu giở giọng nịnh nọt.

Youngmin nghe vậy cũng đành chấp thuận mà giúp Donghyun. Cậu nhóc nhân cơ hội này mà phi ngay vào nhà, lấy bánh cùng nước ngọt bày sẵn trên chiếc bàn ăn nhỏ được đặt bên ngoài phòng khách, cẩn thận cắm từng cây nến. Rồi lại chạy thật nhanh ra ban công nhìn xuống phía đường chính, nơi có một siêu thị mini, ngay khi thấy Youngmin bước ra với túi đồ xách trên tay, trở lại sảnh, cậu mới quay vào thắp nến rồi tắt đèn chờ anh lên tới. Chẳng bao lâu sau, khoá cửa kêu 'tít' một tiếng báo hiệu có người quẹt thẻ. Youngmin bước vào, thấy phòng tối om bèn lên tiếng gọi:

- Donghyun, Donghyun...

Vừa bước vào tới phòng khách, giọng Donghyun bỗng vang lên:

- Youngminie hyung, sinh nhật vui vẻ nha~

Lúc này Youngmin mới để tâm tới chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lung linh, đặt túi đồ xuống chiếc kệ gần đó, anh tiến lại chỗ Donghyun.

- Anh mau ước rồi thổi nến đi! - cậu háo hức.

Youngmin nghe vậy cũng chắp tay vào ước một điều gì đó mà chỉ mình anh biết. Xong anh thổi nến, quay lại ôm lấy Donghyun, mỉm cười.

- Cảm ơn em nhiều, Dongdong à!

Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy, cậu khẽ hỏi:

- Anh ước gì thế?

- Bí mật.

Nói xong anh buông Donghyun ra, bắt đầu cắt bánh. Chiếc bánh nhỏ cùng kem trắng và dòng chữ 'Sinh nhật vui vẻ, Youngmin hyung' được ghi nắn nót bằng socola. Cắt một miếng bánh, để vào chiếc đĩa nhỏ bên cạnh đưa cho Donghyun, tự mình cũng lấy một miếng cho vào đĩa bên cạnh. Và bọn họ cứ thế thưởng thức trong im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cốc đĩa va vào mặt bàn. Sau bữa liên hoan nho nhỏ, cả hai cùng dọn dẹp rồi về phòng ngủ. Giờ đã là mười giờ kém và Donghyun mới chuẩn bị đồ đi tắm.

- Tắm nhanh chút, muộn lắm rồi. Nhớ mở nước ấm vào nhé! - Youngmin lo lắng nhắc nhở.

Vâng dạ vài tiếng cho có lệ, Donghyun bước vào phòng tắm, đóng cửa.

Bên ngoài, Youngmin tay cầm quyển sách nhưng trong lòng cũng không yên, cứ nghe tiếng nước chảy mà mãi vẫn chưa thấy người ra.

Sau chừng bốn lăm phút, Donghyun bước ra, người mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép bông, mái tóc cậu xẹp xuống, nhỏ từng giọt nước xuống chiếc khăn đang choàng ở cổ.

- Anh bảo em tắm nhanh, cuối cùng lại gội đầu, không sợ ốm hả? - Youngmin làu bàu nhưng vẫn bước tới, kéo Donghyun ngồi xuống giường, bản thân đứng đối diện, lấy chiếc khăn kia nhẹ nhàng lau mái tóc ướt.

- Ốm thì anh chăm em nhé! - cậu lầm bầm trong miệng, trán tựa vào người đối diện, Donghyun buồn ngủ lắm rồi.

Youngmin không nói gì nữa, khẽ khàng lấy chiếc máy sấy đã chuẩn bị sẵn trên bàn cạnh giường, mở nấc nhỏ với nhiệt độ ấm, cẩn thận sấy từng lọn tóc của người bé hơn. Chừng mười lăm phút cũng xong, anh hỏi:

- Em đánh răng chưa?

Con người kia không trả lời, chỉ gật gật khiến cái đầu nhỏ dụi khẽ vào lòng anh. Anh yêu chiều đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn thật cẩn thận, điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi cho phù hợp rồi đi đánh răng.

Một lát sau, Youngmin bước ra, bật chiếc đèn ngủ, với tay tắt hết đèn phòng rồi cũng leo lên nằm trên chiếc giường đơn bên cạnh.

Căn phòng cứ thế chìm vào yên lặng...

Chợt Youngmin tỉnh giấc, trực giác mách bảo anh một điều gì đó, nó đang cố gắng đánh thức anh dậy. Và như phản xạ tự nhiên, anh quay sang nhìn Donghyun.

Qua ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, anh thấy Donghyun trùm chăn kín sát lên tận cổ, cả người hơi run run. Ngồi dậy, xỏ chân vào dép, anh đi qua chỗ Donghyun, khom lưng đặt tay lên trán cậu nhóc. Nóng, trán Donghyun nóng ran lên, cả người run run có lẽ vì lạnh nhưng lại toát ra đầy mồ hôi. Hai bên lông mày nhíu chặt, có vẻ đang khó chịu lắm, mấy lọn tóc bị mồ hôi làm cho bết dính vào trán.

Haiz, Donghyun ốm rồi! Sốt cao như vậy...

Youngmin vào nhà vệ sinh, giặt khăn mặt bằng nước ấm, gấp gọn rồi đem ra chườm lên trán Donghyun. Cứ mười lăm phút, anh lại giặt khăn, chườm lên trán cho cậu. Sau vài lần, tình hình có vẻ tốt hơn, hai bên lông mày cũng dãn ra được phần nào.

Lúc này Youngmin mới yên tâm hơn một chút, anh mặc tạm chiếc áo khoác dài ra bên ngoài bộ đồ ngủ, cầm theo ví và thẻ phòng rồi xỏ chân vào đôi giày, đi ra ngoài. Xuống tới, anh liền tìm ngay hiệu thuốc gần đó.

- Cho em một vỉ thuốc hạ sốt. - anh nói.

- Một vỉ sáu viên, cho người bệnh ăn trước rồi mới được uống thuốc nhé, mỗi lần một viên, cách nhau ít nhất sáu tiếng. À nhớ lau mồ hôi nữa nhé, ủ mồ hôi là bệnh nặng hơn đấy. Cuối đường có hàng bán đồ ăn đêm, cậu tới đấy mua cháo chắc vẫn còn.

Chị trực đêm hôm nay có vẻ gặp quá nhiều trường hợp như này, vừa thanh toán vừa nói một lèo. Và với vốn tiếng Nhật bập bẹ của mình, Youngmin cũng đủ hiểu và cảm ơn chị gái kia.

Nghe theo lời bà chị, Youngmin đi tới cuối đường, đúng là ở đó có một quán nhỏ bán đồ ăn đêm. Anh bước vào, gọi một suất cháo thịt mang về. Chờ chừng năm phút liền có người đưa ra, sau khi trả tiền xong xuôi Youngmin nhanh chóng trở lại.

Bấm thang máy, chọn tầng, bước ra ngoài, quẹt thẻ phòng, mở cửa, cuối cùng Youngmin cũng về tới. Lúc này anh mới để ý tới hai đôi giày được xếp cẩn thận trên giá, Woojin với Woong về rồi. May cho hai người là đã về, không Youngmin sẽ gọi cháy máy, bắt về bằng được thì thôi.

Vào phòng ngủ, đặt túi thuốc và hộp cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, Donghyun cũng đã mơ màng tỉnh lại. Cậu cựa cái cơ thể đang đau nhức như muốn gãy làm đôi, cố gắng ngồi dậy. Youngmin đỡ lấy lưng cậu bé, tay còn lại dựng chiếc gối để Donghyun dễ dàng tựa vào. Anh lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu nhóc kia rồi tìm một bộ đồ ngủ khác trong vali đưa cho cậu.

- Em thay quần áo đi rồi ăn còn uống thuốc.

Nói rồi Youngmin mang hộp cháo ra ngoài, bỏ cháo ra bát rồi hâm nóng lại trong khi chờ Donghyun. Mấy phút sau anh quay lại với bát cháo và một cốc nước đặt trên chiếc khay nhỏ. Đặt chiếc khay xuống bàn, lấy chiếc khăn lau lại mặt cho Donghyun một lần nữa rồi sờ tay lên trán cậu, còn ấm ấm chút thôi. Đưa bát cháo cho cậu, anh nói:

- Cố gắng ăn nhiều một chút.

Rồi anh mang chiếc khăn cùng bộ đồ Donghyun vừa thay ra vào phòng tắm. Sau khi cất đồ đâu vào đấy, Youngmin lại đi đến cạnh giường cậu, thấy ánh mắt cậu nhìn mình chăm chú, anh bật cười:

- Sao? Anh đẹp quá hay sao mà nhìn dữ vậy?

- Ừm... - không nhanh không chậm Donghyun nhẹ gật đầu - Em phiền lắm đúng không?

Youngmin dở khóc dở cười với câu hỏi kia, làm sao anh dám nói nhóc phiền chứ.

- Có em là điều tuyệt vời nhất, mấy phiền phức bé tẹo đó anh không có để tâm.

- Sao lại có em? - Donghyun phồng má, cãi lại.

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Lặng lẽ chờ Donghyun ăn xong, dọn đồ ra ngoài rồi lấy thuốc cho nhóc uống.

Đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, anh vẫn ngồi túc trực. Donghyun bởi vì sốt mà khó ngủ, trằn trọc mãi, hết nghịch tay anh lại chuyển tới tóc. Youngmin cũng mặc kệ, để yên kệ cho cậu nhóc nghịch ngợm tới chán, chỉ khi Donghyun bắt đầu lim dim, dần chìm vào giấc ngủ, anh mới khẽ thì thầm:

- Dongdongie, trở thành người yêu anh nhé!

______
Annyeong~ lại là mình, Thịt đây! Sau hơn một tuần, cuối cùng mình cũng hoàn thành được chap truyện này. Và để bù lại cho sự chờ đợi của mọi người, chap này dài gấp đôi những chap khác luôn nhé! Mặc dù có nhiều đoạn vô cùng nhạt nhẽo... mọi người hãy bỏ qua cho mình nha. Mong mọi người sẽ thích fic của mình, mình cảm ơn rất nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro