Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Donghyunie a~ dậy thôi!

Chất giọng trầm ấm cùng chút hơi nóng phả vào tai khiến cậu nhóc đang nằm cuộn tròn trong đống chăn bông hơi giật mình. Hình như không phải mẹ, giọng mẹ mỗi lần gọi cậu là cao vút cơ, cũng không phải Dobby, giọng Dobby the thé cơ... vậy ai đây?

- A~ không dậy đâu, được nghỉ rồi mà... - tiếng Donghyun làu bàu vọng ra từ đống chăn, giờ ai gọi đâu còn quan trọng nữa, Donghyun cần ngủ.

Đang mơ màng, Donghyun vẫn cảm nhận một bên giường bỗng trùng xuống, có vẻ người kia vẫn chưa bỏ cuộc. Người nọ nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, dần tìm được khuôn mặt cậu bé kia.

- Dậy đi nào đứa nhóc này. Em mà không dậy là anh bế em đi luôn đó!

Vừa nói người kia vừa lật chăn người bé hơn ra.

- Rồi rồi, em dậy là được chứ gì... mà... anh là ai đó...? - mắt vẫn nhắm, Donghyun ngồi dậy, gật gù làm sao đụng ngay vai người kia thế là lại tiếp tục ngon giấc.

- Nhóc à, dậy mà nhìn mặt anh nè! Đừng bảo mới mấy hôm đã quên mất anh rồi nhé?

Lơ mơ ngóc đầu lên, bé sóc bắt gặp một khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, chờ chút... quen quen nè...

- Im Youngmin? - Donghyun giật mình tới tỉnh cả ngủ - Sao anh lại ở đây? Woongie hyung đâu rồi?

- Nay mười chín rồi sóc nhỏ à, và thằng nhóc Jeon Woong kia thì đang bận tí tởn với tên mặt lạnh Park Woojin rồi. Giờ đi vệ sinh cá nhân đi rồi nói gì thì nói.

Người kia, à giờ có thể gọi là Youngmin rồi, vừa nói vừa đẩy Donghyun về phía nhà vệ sinh.

Khoảng mười phút sau, Donghyun bước ra với bộ dạng nghiêm chỉnh thấy rõ, tóc tai chải chuốt, quần áo gọn gàng, khác hẳn với hình tượng ngái ngủ ban nãy.

- Devlin đâu anh?

- Thằng nhóc thay đổi quyết định đột ngột, nó chọn đi Mexico với gia đình Taehyun rồi. - thở dài một tiếng, anh lại nói tiếp - Rõ ràng nó kêu anh đi du lịch chung lần này với gia đình em... vậy mà... Mà thôi, xuống ăn sáng đi, mẹ em bảo anh gọi em từ nửa tiếng trước rồi đấy.

Xuống tầng, Donghyun bắt gặp ngay cặp đôi kia đang "chim chuột" với nhau.

- Hai con người này, kì thật, mới sáng ra... em biết em cô đơn, làm ơn đừng đụng chạm tới nỗi đau của em nữa! - vừa ngồi vào bàn ăn, Donghyun đã châm chọc cặp đôi kia.

- Ăn đi, rảnh rỗi quá chọc ngoáy vào chuyện bọn anh à? - Woong bất mãn kêu.

Bĩu môi một cái, Donghyun lại tiếp tục chăm chú thưởng thức bữa sáng. Lúc này mẹ Kim cũng từ trên tầng bước xuống, chậm rãi nói với Donghyun:

- Lần đi chơi này, chắc chỉ có mấy đứa đi thôi. Ba con chiều nay phải đi công tác, sáng mai sau khi đưa mấy đứa đi, mẹ cũng sẽ qua đó với ba con.

- Đi bằng gì ạ? Độn thổ? Chổi thần? Không, con không thích dùng chổi thần đâu.

- Máy bay. Ra sân bay sẽ có cửa riêng, mai mẹ dẫn mấy đứa ra xong sẽ qua Thụy Điển với ba con luôn! Hôm trước mẹ đặt căn dành cho gia đình, tới bốn phòng ngủ lận. Nhưng còn có 4 đứa các con, mấy đứa muốn ở chung một phòng lớn hay chia thành hai phòng nhỏ? - vừa nói bà vừa lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

Donghyun đảo mắt một vòng, nhìn cả ba gương mặt kia với hi vọng xin được chút ý kiến.

- Hai phòng ngủ có một phòng giường đôi với một phòng hai giường đơn, còn một phòng ngủ có hai giường đôi. Mấy đứa chọn đi để mẹ đặt.

- Con nghĩ nên đặt căn hai phòng ngủ - Youngmin chậm rãi lên tiếng - Ít nhất sẽ tống được cái cặp đôi kia đi trong chốc lát...

- Em đồng ý, cái này cần thiết. Đặt căn hai phòng ngủ đi mẹ. - Donghyun đang ăn cũng phải dừng lại.

Trong khi mặt Woong đỏ bừng vì ngại, mặt tên Woojin kia vẫn tỉnh bơ. Mẹ Kim vừa cười tủm tỉm vừa ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại. Chừng năm phút sau bà quay vào.

- Mẹ đã đặt lại phòng cho mấy đứa rồi. Giờ lên chuẩn bị đồ đi, mẹ đi có việc, trưa không về nên dặn Dobby không cần nấu phần của mẹ đâu nhé!

Nói rồi bà khoác áo ấm, xách túi xách đi ra ngoài, bỏ lại một lũ nhóc cùng một con gia tinh lại nhà.

Chuyến đi cũng sắp bắt đầu rồi...

------

Chap này hơi ngắn, sorry mọi người nhiều nha! Và tui có đôi lời muốn nói nè.

Thật ra tui rất muốn tặng các cô một món quà gì đó thực sự ý nghĩa, để cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ fic của tui. Đặc biệt là 3 người nhé, 3 cô chắc sẽ tự nhận ra thôi 😙

Giờ hãy đề xuất một số món quà các cô muốn đi nào! Tui sẽ chọn một trong số đó nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro