Chap 16: Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng cũng tới kì nghỉ Giáng sinh. Ngoại trừ những người quyết định ở lại đón Giáng sinh tại Hogwarts thì ai nấy đều bận rộn, thu dọn đóng gói hành lí.

- Yah, Donghyun, sách Biến hình của tôi đâu?

- Dưới cái nón trên bàn cạnh giường.

- Mấy cái bút lông đâu hết rồi?

- Trong ngăn ngoài balo cậu í.

- Cặp kính đâu?

- Cậu có đeo kính hả? À cái kính không tròng á? Hôm nọ thấy rớt dưới gầm giường ấy.

Và một màn Donghan hỏi - Donghyun trả lời cứ thế tiếp diễn, đương nhiên Donghyun thì cần gì phải liếc tới, cậu còn lạ gì chỗ vứt đồ linh tinh của đứa bạn kia nữa.

Sau khi hoàn tất mấy việc dọn dẹp, Donghyun mới nhìn tới chiếc đồng hồ, đã quá mười một giờ. Bỏ mặc những lời làu bàu khi buồn ngủ của Donghan, cậu tới bên cửa sổ. Bên ngoài đang có bão tuyết, những bông tuyết rơi thật nhiều kèm theo những cơn gió va đập vào cửa kính, tưởng như muốn tông vỡ cửa mà xông vào. Lúc này, khi chiếc đèn ngủ cuối cùng được đứa bạn cùng phòng tắt đi, căn phòng cũng dần chìm vào bóng tối. Vẫn đứng yên bên ô cửa sổ, bao suy nghĩ lại ập đến trong đầu Donghyun.

Giờ này chắc bên dưới tầng hầm lạnh lắm! Liệu ai kia có biết giữ ấm không?

Và đương nhiên, những suy nghĩ ấy lại là về Youngmin.

...

Sáng hôm sau, đúng bảy rưỡi, sau khi đã đánh thức Donghan để chắc chắn cậu ta không ngủ quên mà lỡ tàu, Donghyun chậm rãi xách chiếc rương lên rời khỏi kí túc xá Nhà mình. Chuyến tàu sẽ khởi hành vào lúc tám giờ và dự định phải tới năm giờ chiều mới đến được London. Từ từ đi về phía sảnh nhỏ trước cửa lâu đài, nơi Youngmin và Devlin đã chờ sẵn.

- Ngủ ngon chứ? - Devlin hỏi.

- Cũng tạm. Đêm qua bão tuyết, chắc dưới đó rét lắm! - Donghyun đáp.

- Hơi rét thiệt, nhưng không sao, mình quen rồi.

Đứng chờ thêm một lúc, cuối cùng Woong và Woojin cũng xuất hiện. Cả năm người cùng đi tới con đường mòn phía ngoài lâu đài, hàng chục chiếc xe kéo đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ người lên là đi tới sân ga. Sau một hồi vật vã với đống hành lí và những chiếc xe kéo, cả lũ cũng tới sân ga, leo lên một khoang, cất rương hòm lên giá để hành lí, đóng chặt cửa, lúc này mới có thể nghỉ ngơi được một chút.

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc càng nhiều và... Youngmin ghét tuyết! Ghét cay ghét đắng... bởi ngày tuyết rơi, cũng chính là ngày ông trời mang ba mẹ anh đi. Nhưng chuyện này, đương nhiên chỉ mình anh biết.

Chuyến đi này thực sự sẽ vô cùng yên bình nếu như con nhỏ Amanda cùng đứa bạn thân Ellen kia không xuất hiện. Và như ai cũng biết, chúng xuất hiện ở đâu y như rằng sẽ có chuyện tới đó. Lần này là biến to, to tổ chảng luôn.

- Quý cô Wilson và quý cô Brown đây có điều muốn nói với chúng tôi ư? - với một giọng mỉa mai hết sức, Devlin hỏi.

Mặc kệ câu nói ấy, Ellen Brown vẫn lao tới chỗ Woojin, ôm chầm lấy hắn, không to không nhỏ nói:

- Woojinie à, em nhớ anh.

Có vẻ như chưa đủ, cô nàng còn hôn chóc một phát vào môi hắn trước sự bàng hoàng của không ít người, đặc biệt là Woong.

Woojin lúc này, như nhận ra được tình hình, vội vùng khỏi cái ôm của con nhỏ kia, quay lại nhìn Woong với ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Woong chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ellen, dùng chất giọng lạnh băng mà nói:

- Cô có biết mình vừa làm gì không?

- Tôi hôn người yêu tôi đó, làm sao? Anh thì liên quan gì chứ? - Ellen Brown vẫn hóng hách, vênh mặt nói.

Một cái tát không nhanh không chậm hạ xuống bên má trái con nhỏ, tạo nên một tiếng 'chát'... có vẻ đau á!

- Bớt vênh váo lại, kẻo ra đường người ta đánh cho lệch mặt. Còn nữa, cậu ấy là người yêu tôi. Làm ơn đừng đụng tới cậu ấy, tôi thấy phiền đấy!

Nói xong, y rời khỏi khoang tàu, bỏ lại Woojin đang vô cùng bối rối. Thôi rồi, hắn làm bảo bối khóc nữa rồi, phải làm sao đây? Suy nghĩ rối bời, Woojin nhìn về phía Donghyun cầu cứu sự giúp đỡ. Cậu nhận thấy bèn hất mặt về phía cửa ý bảo đi tìm anh ấy về.

Có vẻ hiểu ý Donghyun, hắn đẩy mạnh Ellen cùng Amanda ra ngoài, đóng cửa khoang rồi tự mình đi tìm tiểu bảo bối, trước khi đi không quên quẳng lại cho cặp rắc rối kia ánh mắt sắc lẹm.

- Em đi tìm Taehyun đây - Devlin nói rồi cũng rời đi.

Vậy là chỉ còn hai người, Donghyun và Youngmin. Không gian bỗng chốc chìm vào sự im lặng ngột ngạt, Donghyun có thật nhiều điều muốn hỏi Youngmin, nhưng lại ngại, sợ rằng anh không đủ tin tưởng cậu, để kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra.

- Em có điều gì muốn hỏi à? - vẫn chăm chú nhìn cuốn sách, Youngmin bất ngờ lên tiếng. Có vẻ anh vẫn để ý hành động nãy giờ của Donghyun, ngồi không yên rồi cứ định nói lại thôi.

- A... không có gì đâu ạ...

- Có thật không? Anh lại nghĩ là có đấy! - Youngmin gấp cuốn sách lại, để sang bên cạnh, ngồi nhìn cậu như thể chờ câu hỏi.

- Thật ra... em hơi thắc mắc chuyện của anh với gia đình Wilson...

Trầm ngâm một lúc lâu, Youngmin mới trả lời:

- Ba mẹ anh với ba mẹ Amanda Wilson vốn là bạn thân, họ quen nhau từ thời còn đi học. Cho tới khi đã làm ba mẹ, họ quyết định tạo ra hôn ước giữa hai nhà, xác định mối quan hệ thông gia từ đó. Nhưng không may, ba mẹ anh gặp tai nạn trong lúc làm việc, hay nói trắng ra là bị sát hại... và em biết gì không? Chính ba mẹ con nhỏ Amanda đó đã cho người theo dõi, sát hại ba mẹ anh rồi bưng bít thông tin khiến ai cũng tin rằng ba mẹ anh sơ suất nên mới ra đi khi làm nhiệm vụ. Chắc em sẽ thắc mắc vì sao anh biết, đương nhiên chẳng thể nào tự dưng anh biết được. Chỉ là anh trai của mẹ anh, hay chính xác là bác anh đã tìm ra được sự thật. Ông ấy trước nay đã chẳng ưa gì dòng họ Wilson, sau chuyện này gần như đã tạo nên thù hằn, ông ấy cũng chẳng thể nào cho phép cái hôn ước chết tiệt đó thành hiện thực.

- Vậy sao Amanda vẫn thản nhiên nhắc tới chuyện hôn ước đó với anh? Không lẽ cô ta không biết?

- Có vẻ là thế. Ba mẹ nó có khi cũng chẳng hay biết rằng mọi chuyện đã bại lộ, anh biết hết mọi chuyện. Con rể ư? Họ cần gì con rể chứ, thứ họ cần là đống tài sản ba mẹ anh để lại kìa. - nhếch mép cười một cái hết sức khinh miệt, Youngmin nói.

Cả ngày hôm nay, trên chuyến tàu này, Youngmin đã kể cho Donghyun nghe thật nhiều, những câu chuyện không phải ai cũng biết hay thậm chí là số người biết chẳng quá một bàn tay.

---

Đoàn tàu chầm chậm dừng lại, những đoàn dài kéo nhau xuống sân ga tìm người thân. Trong lúc đó, Donghyun và Youngmin cũng tìm thấy Devlin, Woojin và Woong. Vừa xuống tàu, Donghyun đã nhận ra ngay hai vị phụ huynh đứng phía xa xa, liền nhanh chóng kéo cả bốn người còn lại cùng tới đó.

- Ba, mẹ! - cậu gọi, rồi quẳng luôn chiếc rương ở đó mà chạy thẳng lại ôm lấy cả hai.

- Con chào cô chú! - Woong lễ phép chào.

Xoa đầu cả hai đứa xong mẹ Kim liền quay về phía ba cậu nhóc phía sau:

- Các con chắc đều là bạn của Donghyunie và Woongie?

- A, quên mất, để con giới thiệu. Đây là Delvin và Woojin, học cùng năm với con. Còn đây là anh Youngmin, anh trai của Devlin và là huynh trưởng Slytherin ạ! - vừa nói cậu vừa chỉ tay về từng người.

- Cả ba đứa các con chắc là người được Donghyunie nhắc tới trong thư. Vậy thì theo lịch trình, chúng ta sẽ đi từ ngày hai mươi tới ngày hai bảy, các con có thể tới từ ngày mười chín, địa chỉ để cô ghi cho. - vừa nói bà vừa viết ra hai mảnh giấy - Các con chuẩn bị đồ đạc, ngày mười chín có thể tới chơi rồi sáng hôm sau cùng đi luôn! Vậy nhé, giờ về đi không muộn.

Ba người cảm ơn rồi cũng tạm biệt gia đình họ Kim, trở về nhà.

- Về thôi!

Sau khi đã yên vị trên xe, ba Kim mới hỏi:

- Delvin với Youngmin mang họ gì vậy Donghyun?

- Delvin Albert và Im Youngmin ạ. Devlin là con nuôi nhà họ Im đó ba.

- À, ông bà Im đều là Thần sáng, mới mất cách đây 1-2 năm do tai nạn.

- Thế còn Woojin? - mẹ cậu lên tiếng.

- Woojin họ Park ạ! - Woong nhanh nhảu.

Ông Kim yên lặng lúc lâu, chợt nhớ ra, ông nói:

- A, ông Park là cố vấn Bộ trưởng Bộ pháp thuật... còn bà Park là giám đốc Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Aigoo, hai đứa toàn thân với gia đình có máu mặt không vậy?

Về tới nhà, Woong nhanh chóng lên phòng soạn đồ vào vali rồi phóng như bay sang nhà Donghyun. Lại tiếp tục chuỗi ngày "cắm rễ" bên nhà họ Kim của Woongie đó!

- Woongie hả con? Để vali đó, lát cô nhờ Dobby mang lên cho. Donghyun đang trên phòng, con lên đi.

- Dạ con cảm ơn cô!

Không khách sáo Woong phi lên tầng, tông cửa vào phòng Donghyun.

- Donghyunie~~~

- Ủa vừa gặp nhau ban nãy, ông đã lại qua đây rồi?

- Ở nhà chán chết, ba mẹ anh có việc qua nhà ông bà nội rồi. Viết giấy lại bảo Giáng sinh này không đi được, qua nhà em ở ké này!

- Rồi rồi. Mà hyung... hyung với Woojin là như nào đó?

---

Rất xin lỗi khi đăng vào cái giờ này, nhưng tui làm mất bản thảo các cô ạ :((( lỗi tui huhu, viết bản thảo bên nick kia xong xóa hết, quên không lưu lại... phải viết lại hết từ đầu nên mới muộn vậy á ㅜㅜ

Mà tui nhắc lại nè, đợt này dịch, ở nhà đi nhé, đừng đi đâu hết! Hứa mỗi ngày đăng 1 chap cho các cô, hiuhiu... nhỡ đâu tui hứng lên là các cô có quà nhé :>> cứ biết vậy đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro