Chap 15: Tình yêu? Hay tình dược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin bắt đầu một ngày mới lạnh lẽo, tắm rửa vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, thay đồng phục, xỏ chân vào đôi giày rồi như mọi khi đi tới đại sảnh đường. Vừa ngồi vào bàn còn chưa kịp ấm chỗ đã có một "cục bánh bèo" chảy nước chạy tới, bám cứng vào cánh tay anh, nũng nịu nói:

- Anh~ Giáng sinh đi nghỉ với em đi.

Youngmin vẫn mặc kệ, chúi mũi vào cuốn sách trước mặt, không để ý rằng con nhỏ ngồi cạnh đã lén bỏ một loại chất lỏng trong suốt hơi ánh sắc hồng vào ly nước hoa quả trước mặt mình.

- Thôi em đi trước, nếu đồng ý thì báo lại với em nha! - Amanda bày vẻ mặt buồn buồn, vừa quay lưng về chỗ của mình khóe môi liền khẽ nhếch lên vô cùng nham hiểm.

Anh cũng không quản việc nhỏ đi đâu, tiện tay nhấc ly nước lên kề vào môi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nào ai ngờ, đằng xa có người đang vô cùng đắc ý với kế hoạch của mình, thầm nghĩ một lát sẽ tiếp cận anh.

Youngmin rất nhanh giải quyết bữa sáng, rồi sắp xếp đồ đạc đi tới lớp học đầu tiên. Vừa đặt được một chân lên bậc cầu thang cẩm thạch, chợt có người phóng tới từ sau vòng hai tay ôm lấy eo anh. Anh quay lại, ánh mắt vô cùng bình thường nhưng trong thâm tâm đang có muôn vàn suy nghĩ. Cho tới khi thấy bộ ba Taehyun, Donghyun và Devlin đi ra từ đại sảnh đường, anh không ngần ngại quay lại nhìn người kia với ánh mắt trìu mến, tay vuốt nhè nhẹ mái tóc mượt mà, dịu dàng nói:

- Amanda, em có chuyện gì à?

- Không, nhớ anh thôi! - cô ta càng được nước lấn tới, dụi đầu vào lòng anh.

- Thôi tới lớp đi không muộn, anh cũng có tiết nữa! - anh bày ra bộ mặt luyến tiếc mà hơi kéo người Amanda ra.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, cô ta càng đắc trí trong lòng, mặc dù ngoài mặt vẫn nũng nịu không chịu buông.

Sau một hồi xem cẩu lương, bộ ba Taehyun, Donghyun và Devlin không chịu được mà đi qua "cặp đôi" kia một cách không thương tiếc.

Khỏi phải nói, chắc ai cũng tưởng tượng được biểu cảm của cả ba.

Taehyun kinh ngạc nhìn sang hai đứa bạn. Nhưng sự kinh ngạc ấy làm sao có thể bằng Devlin, mồm cậu nhóc há hốc, hai mắt trợn tròn, người đứng im như pho tượng, phải nhờ hai người bạn mới đủ sức bước lên từng bậc cầu thang. Còn Donghyun... cậu không bày ra bất cứ biểu cảm gì, mắt ánh lên tia bối rối rồi khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại, bờ môi mọi ngày luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người bỗng chốc biến thành cái nhếch mép khinh thường, không ai biết được đó là sự khinh bỉ dành cho hai con người kia hay khinh bỉ chính bản thân mình.

Và đương nhiên, cả Hogwarts lại dậy sóng một lần nữa. Lần này có hai tin tức chính nóng hổi nhất. Một là tin huynh trưởng Slytherin Im Youngmin bỗng nhiên hẹn hò với "tiểu thư dỏm" Amanda Wilson. Hai là công tử Gryffindor thường ngày nổi tiếng thân thiện, luôn vui vẻ, yêu đời, nay lại nổi giận và "chửi" cả người bạn làm chung dự án.

Không lạ gì khi bữa trưa hôm nay của những cô cậu phù thủy lại nhộn nhịp tới thế. Họ không ngừng bàn tán rồi chỉ chỏ cặp đôi kia và chắc chắn phải có chuyện gì thì mới nổi bật vậy chứ! Ừ thì cũng không nổi bật lắm, nhưng cái cặp đôi kia thì cho cả đại sảnh đường cùng coi những khoảnh khắc cẩu huyết. Nào là em đút cho anh rồi anh lại trìu mến cắt thịt cho em.

Hội Donghyun thì hoàn toàn cách biệt với xã hội, trong khi mọi người xì xào không ngừng thì cả bốn, ừ giờ là bốn người rồi, lại không tỏ ra bất cứ loại thái độ gì. Trong khi Taehyun đang nhồi cho Devlin thật nhiều thức ăn khiến cậu nhóc không có thì giờ mà chạy về dãy bàn nhà mình làm loạn thì Donghyun và Donghan vẫn vô cùng bình thản mà nhấm nháp bữa trưa thơm ngon tuyệt vời.

- Vậy là thật hả? Tôi cứ nghĩ anh ta thích cậu... hôm qua vẫn còn dịu dàng với cậu vậy, hôm nay đã cặp bồ cặp bịch với con nhỏ dù mọi khi anh ta còn chẳng phí lời với nhỏ. Wow, không lẽ bị rối loạn lưỡng cực à, hay đa nhân cách? - Donghan bỗng lên tiếng phá tan đi cái không gian ngột ngạt này.

- Nhìn vậy là hiểu luôn á! Tình tứ thế kia cơ mà... - Taehyun lên tiếng trả lời.

Donghyun lúc này chỉ lắng nghe, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn hoạt động tích cực để nhai hết chỗ đồ ăn, kể cả khi vị giác cậu còn chẳng hoạt động, mọi thứ đều nhạt nhẽo và khó nuốt vô cùng.

Chợt lúc này có một cậu nhóc năm nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn và mái tóc vàng không thể nổi bật được hơn, ngồi gần đó bỗng lên tiếng:

- Chị ta đã làm gì anh huynh trưởng rồi í! Hôm qua nhỏ đó còn nghĩ kế để cướp anh ta khỏi tay Donghyun rồi cả cái gì mà "mọi thứ sẽ là của tao". Có vẻ hung dữ lắm á. - cậu nhóc ấy nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho cả bốn người kia nghe thấy.

- Em là? - Donghyun lúc này mới lên tiếng, thắc mắc - Sao có thể biết được những điều này?

- Em là Lee Daehwi, năm nhất! Hôm qua lúc em đi rửa tay, quay lại thấy anh người yêu em đang đứng nói chuyện với chị ta, xong anh ấy kể lại bảo chị ta sẽ dùng mọi thủ đoạn dù là hèn hạ nhất để cướp anh Youngmin nào đó khỏi anh Donghyun, rồi cả toàn bộ gia tài của anh kia sẽ thuộc về chị ấy hết.

- Sao người yêu em biết những chuyện này? - Donghan tiếp tục thắc mắc.

- À, anh ấy được ba mẹ dạy cho Bế quan Bí thuật từ khi bé xíu nên giờ dùng thành thạo lắm! Hôm qua đứng chờ em có xíu mà đọc được suy nghĩ của chị ta luôn đó. - cậu nhóc năm nhất tên Daehwi kia hào hứng kể.

Vừa nghe hết câu, Devlin dừng lại việc ăn uống, rồi ngồi bất động suy nghĩ, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì đó.

- Không nhẽ... lại là Lời nguyền Toàn trị? - Taehyun rụt rè lên tiếng.

- Không thể đâu, riêng vụ nói chuyện với các giáo sư đợt trước đã đủ khiến chị ta sợ tới già rồi ấy chứ! Chắc không dám dùng thêm lần nào nữa đâu. - Daehwi đáp.

- Nếu không phải thần chú... có thể là loại độc dược nào không? - Donghan hỏi.

Hai chữ độc dược như đánh thức Devlin, cậu nhóc chạy vù đi, trước khi rời khỏi chỉ kịp để lại một câu ngắn ngủi:

- Hay là Tình dược?

Cả bọn nhìn theo bóng Devlin, thấy cậu chạy thẳng tới bàn ăn nhà Slytherin, vồ ngay lấy ông anh trai, mồm liến thoắng nói điều gì đó.

Sau chừng năm phút, Devlin cùng khuôn mặt tức giận tới bốc khói quay trở lại chỗ bọn Donghyun.

- Anh ấy không trả lời điều gì mình hỏi luôn, còn đuổi mình đi để cùng ăn trưa với con mụ cáo già kia chứ! Aish, nhìn cái mặt đắc thắng của bả mà chỉ muốn đấm cho cái.

Taehyun chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, cố gắng giúp bạn mình bình tĩnh. Còn Donghyun, Donghan và cậu nhóc năm nhất Daehwi thì hoàn toàn "cạn lời".

Khi cả lũ hoàn tất bữa ăn, Devlin thì mang khuôn mặt đằm đằm sát khí của mình tới lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí, Donghan thì tới sân tập Quidditch, Daehwi thì chạy đi tìm anh người yêu trước giờ vào lớp, Donghyun và Taehyun thì quyết định về kí túc xá vì chiều nay cả hai không có tiết.

Rồi thì thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bên ngoài trời đã sập tối dù mới chỉ năm giờ chiều. Donghyun uể oải xỏ chân vào đôi giày, mặc chiếc áo choàng dày ra ngoài lớp sơ mi và áo len bên trong, đeo chiếc khăn len lên cổ, chải chuốt lại đầu tóc rồi tới phòng học trống tầng hai tòa phía Đông như đã hẹn với anh Woong lúc sáng.

Vừa tới nơi, Donghyun không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào. Bên trong đã có hai người con trai chờ sẵn, một cục xanh dương một cục xanh lá... í lộn, một người mặc đồng phục xanh dương và một người mặc đồng phục xanh lá. Đương nhiên, người mặc đồng phục xanh dương kia, không ai khác là Jeon Woong - ông anh quý hóa của cậu đây mà. Còn người kia, trông có chút gì đó quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

- Anh, em tới rồi nè!

- Donghyun, đây là Park Woojin, bạn anh. Woojinie, đây là Kim Donghyun, em trai anh. - Woong lên tiếng giới thiệu.

- A, nhớ ra rồi! - Donghyun bỗng reo lên - Cậu là người hôm bữa tôi gặp trước cửa kí túc xá Ravenclaw cùng anh Woong phải không?

Woojin có vẻ cũng nhớ ra, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

- Chuyện lúc sáng em nhờ anh tìm hiểu giúp, về Tình dược í. Thì như anh và Woojinie đã tìm được, Tình dược là một trong những loại độc dược có công dụng lợi hại nhất.

- Một khi đã uống phải loại dược đó thì rất khó chống cự, họ thường không khống chế được bản thân đang làm gì mỗi khi đối mặt với chủ nhân của món dược đó. Và đương nhiên, đã sử dụng Tình dược thì nó không phải tình yêu đích thực từ hai phía rồi! - Woojin tiếp lời - Nhưng cũng không hẳn là không có cách.

- Cách gì? - Donghyun sốt sắng hỏi.

- Nếu muốn giữ một mối quan hệ theo cách đó sẽ phải cho người kia sử dụng Tình dược rất thường xuyên. Tùy vào lượng dược người kia sử dụng thì sẽ có những khoảng thời gian thuốc tác dụng khác nhau, nhưng thường rơi vào khoảng mười hai đến mười lăm tiếng là cùng. Vậy nên, việc cậu cần làm là ngồi chờ cho thuốc hết tác dụng và cầu nguyện cho con nhỏ kia đừng giở trò mà đổ thêm Tình dược vào nước uống của người đó nữa! - cậu ta nói một cách vô cùng thản nhiên.

Nghe câu trả lời "có cũng như không" của tên mặt lạnh Park Woojin kia, Donghyun không kìm nổi tiếng thở dài. Cậu quyết định trở về kí túc xá, gặp Donghan và Taehyun.

- Sao, như nào? - vừa chui qua bức chân dung Bà Béo, Donghan đã hỏi.

- Có cách giải không? - Taehyun cũng từ ngoài bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái bên lò sưởi.

Donghyun lắc lắc đầu, khuôn mặt cúi gằm. Chợt một dòng suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí cậu.

Rốt cuộc vì điều gì mà Donghyun lại lo cho Youngmin tới vậy? Còn có chút gì khó chịu nữa, khó chịu khi thấy anh chạm vào con nhỏ kia, khó chịu khi thấy anh dùng giọng điệu dịu dàng vốn chỉ dành cho cậu mà nói chuyện với nhỏ đó. Aaaaaaaaa, Donghyun bị gì thế này?

...

Chẳng mấy chốc, ba ngày trôi qua, lễ Giáng sinh cũng tới gần. Và đó cũng là ba ngày tồi tệ nhất cuộc đời Donghyun. Trong khi hội bạn mình đang háo hức chuẩn bị đồ cho chuyến về nhà sắp tới, Donghyun lại ngập chìm trong những dòng suy nghĩ riêng, thỉnh thoảng đưa mắt tìm bóng dáng cao lớn kia lại được khuyến mãi thêm một cục nhão nhoét bên cạnh.

Haiz, cứ thế này Donghyun chịu sao nổi? Điên mất!

...

Tối nay sau bữa tối, Gryffindor và Slytherin có chung lớp Thiên văn học, Donghyun lại cùng hội bạn choàng áo thật ấm rồi vác sách vở lên tòa tháp phía Tây. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, chợt cả lũ bắt gặp cảnh tượng... hơi í ẹ... huynh trưởng nhà Slytherin, một tay chống lên tường, tay kia đặt trên má con nhỏ Amanda, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chừng một tấc mốt.

Và đương nhiên, mọi người thấy, Donghyun cũng thấy, mắt cậu mở to, óng ánh nước. Không nói gì, Donghyun đi về phía ngược lại, bỏ mặc tiếng gọi của Taehyun cùng tiết Thiên văn sắp tới.

Những người còn ở lại đây cũng không mấy vui vẻ gì, cặp đôi này có ai mà ủng hộ chứ? Hai người kia cũng đã tách nhau ra, Youngmin nhìn trân trân về phía Donghyun vừa bỏ đi, trong lòng bỗng hối hận vô cùng. Ngay lúc này, một tiếng "chát" vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng như thu hút toàn bộ ánh nhìn của những học sinh.

- Devlin... Devlin à - Taehyun yếu ớt kêu lên.

- Cái tát này là tao trả lại mày vì dám ếm lời nguyền lên tao. - vừa dứt câu, một tiếng "chát" nữa lại vang lên - Còn cái này, tao tát giúp Donghyun, vì tất cả những xui xẻo, ấm ức suốt thời gian qua do mày.

Giọng cậu nhóc đều đều vang lên, thực vô cùng đáng sợ.

- Và mày có biết trên thế giới này có hai loại người không thể chửi là hai loại nào không? Một là kẻ điên, hai là kẻ ngu. Vì thế hôm nay tao sẽ không chửi mày đâu!

Amanda nhận hai cái tát của Devlin, nhất thời choáng váng, không biết cậu nhóc bình thường vui tươi, thân thiện lấy đâu ra sức mà mạnh tới vậy. Cô ta loạng choạng bám lấy cánh tay của Youngmin, hơi nép người sau lưng anh:

- Anh... anh, cậu ấy đánh em!

- Bỏ tay ra, hoặc tao cho người chặt luôn cánh tay đó của mày. - Devlin nhàn nhạt lên tiếng.

Amanda có vẻ vẫn chưa nhận thấy sự khác biệt, lại tiếp tục nép sát vào người Youngmin:

- Anh, cậu ta dọa chặt tay em kìa.

- Tao nói là tao làm, mày nghĩ tao không dám? Còn Im Youngmin, anh, một là đi tìm Donghyun và dỗ cậu ấy, hai là ở lại đây rồi em chém anh ra làm đôi.

Youngmin nghe lời đe dọa của Devlin mới bừng tỉnh, gật nhẹ đầu với nhóc ấy một cái rồi chạy đi kiếm người trong lòng. Mình đã làm những gì vậy?

Lúc này hành lang chỉ còn ba người, những người khác khi thấy con nhỏ đáng ghét kia bị ăn tát đã hả lòng hả dạ mà bỏ đi trước. Con nhỏ Amanda lúc này không còn "lá chắn" liền quỳ sụp xuống, tránh đi ánh mắt sắc như dao của Devlin. Taehyun thấy có vẻ ổn hơn cũng kéo Devlin về hướng cầu thang, đi lên đỉnh tháp nơi tiết học Thiên văn đã bắt đầu.

Còn Youngmin, như có người chỉ dẫn, anh chạy một mạch lên đỉnh tòa tháp phía Nam. Và đúng như dự đoán, một cái bóng nhỏ nhắn đã đứng đây, bờ vai khẽ run lên, nhìn thật cô độc! Không chần chừ, Youngmin bước tới, từ sau lưng mà ôm thật chặt hình bóng ngày đêm nhung nhớ kia vào lòng. Người kia bị kéo vào cái ôm ấm áp mà không khỏi ngạc nhiên, nước mắt cứ thế rơi càng nhiều.

Phải, Donghyun vì người này mà rơi nước mắt rồi!

- Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều! Xin lỗi vì đã không để ý hơn mà rơi vào cái bẫy của con nhỏ đó. Xin lỗi vì đã khiến em buồn lòng, khiến em rơi nước mắt. - sau đó là màn xin lỗi rất dài vẫn còn tiếp diễn của anh huynh trưởng họ Im.

Sau khi xin lỗi chán chê, anh mới quay người Donghyun lại đối diện với mình. Khuôn mặt cậu đã đầm đìa nước mắt, khẽ lau hàng nước mắt, anh nói:

- Donghyun, nếu muốn em cứ khóc đi, chỉ cần nói với anh, anh sẽ luôn tới bên em dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa! Khóc xả hết buồn phiền rồi lại trở lại, làm cậu bé vui tươi thường ngày của anh, được không?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro