Chap 14: Chân dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối qua, khi thấy anh với thằng nhóc Gryffindor kia, em đã vô cùng tức giận. Rồi khi cậu ta đi ra ngoài, em cũng nhân cơ hội đó mà đi theo, ai dè lại trùng hợp gặp ngay cậu em trai được anh quý như vàng như ngọc. Em đã điều khiển cậu ta, đưa cậu ta con dao găm đó rồi bảo cậu ta hãy đâm chết thằng nhãi chết tiệt kia đi. Cậu ta có chết hay không cũng chẳng việc gì tới em, vì em đâu phải người giết nó, như vậy nó cũng không thể mang cái danh của ba nó để dọa dẫm về việc làm của ba em. - khuôn mặt cô ta lúc này đờ đẫn như một con búp bê không hồn, giọng nói vẫn vô cùng thản nhiên mà nói ra những điều trong lòng.

- Điều khiển? - Youngmin cười khẩy.

- Phải, dùng lời nguyền Toàn trị - Amanda vẫn ngờ nghệch nói ra những lời khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Bầu không khí trong đại sảnh đường càng lúc càng nặng nề, không ai nói với ai câu nào mà chết trân không dám tin vào những lời vừa nghe.

Chợt một tiếng "coong" vang lên từ phía dãy bàn giáo sư.

- Các trò mau hoàn thành bữa sáng và tới lớp. - giáo sư McGonagall nhắc nhở - Trò Wilson, ta nghĩ giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape đây sẽ rất hân hạnh được gặp trò sau bữa ăn sáng này!

Cả đại sảnh đường lại tiếp tục có những tiếng dao dĩa đụng vào nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nói lời nào. Lúc này huynh trưởng Im cũng lặng lẽ rời đi, tiến thẳng tới tòa tháp phía Nam. Đỉnh tháp hướng thẳng về phía Rừng Cấm, nơi chập chùng toàn những cây và cây. Youngmin quyết định rồi, trốn học một hôm nay thôi chắc không sao đâu!

Anh cứ đứng ở đó, năm phút... mười phút... mười lăm phút... ba mươi phút rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, không gian thật im lặng! Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng, Youngmin cũng không quay đầu lại, chờ người kia lên tiếng:

- Anh... - người nọ khẽ lên tiếng, tay chạm nhẹ vào tay áo người lớn hơn.

- Em, sao lại lên đây?

Youngmin lúc này mới quay lại, đứng đối diện với Donghyun.

- Bữa nay em trốn học a~ - cậu ngây thơ nói.

- Cái thằng bé này! Sao lại bỏ học chứ?

- Anh cũng thế mà! - Donghyun phồng má phản bác - Mà anh tìm được chỗ này hay ghê, phong cảnh đẹp mà ít người biết tới. Nể thật đó!

Cậu đánh trống lảng để tránh bị vị huynh trưởng kia tiếp tục tra hỏi mà lộ ra một đống thông tin.

- Anh ăn kẹo không? Kẹo sẽ giúp anh thư giãn hơn đó! - vừa nói cậu vừa lấy ra một viên kẹo chanh - Kẹo này vẫn còn từ lần anh cho em, nhiều quá mà em ăn còn chưa hết.

Cả hai vẫn sẽ đứng ở đó nếu một cơn gió lạnh không ùa đến, khiến Donghyun vì rét mà chạy vào trước. Mùa đông tới rồi...!

Mấy tuần liền sau đó, cả lâu đài chìm trong bầu không khí lạnh ngắt, những cơn gió lùa vào khắp những khe cửa bị hở. Đại sảnh đường cũng bao phủ bởi những bông hoa tuyết rơi xuống từ trần phòng được phù phép, nhưng những bông hoa tuyết ấy không lạnh lẽo mà mang lại một chút ấm áp khi chạm vào.

- Tuần sau là Giáng sinh rồi, có ai đi đâu không? - Donghan hào hứng hỏi.

- Em với anh Youngmin ở lại thôi, không có đi đâu hết. - Devlin ủ rũ nói, nhóc muốn đi chơi lắm, nhưng không biết anh trai nhóc có thích không ấy.

- Em cùng gia đình tới thăm nhà ông bà ở Mexico. - Taehyun trả lời.

- Tôi với gia đình sẽ đi du lịch, hình như là Nhật thì phải. - Donghyun đáp.

Chợt một đàn cú ùa vào như thường ngày, và ngạc nhiên thay, con cú lùn Boo của Donghyun cũng bay tới, ở chân buộc một bức thư.

Gửi Donghyun,

Dịp nghỉ Giáng sinh sắp tới của con, nhà mình và nhà Woongie sẽ cùng đi du lịch một chuyến nhé! Ba mẹ đang phân vân giữa đi Nhật và đi Ireland, con và Woongie chọn một trong hai đi, rồi gửi lại cho mẹ trong ngày hôm nay nhé.

P/s: Ba mẹ cũng như ba mẹ Woongie không phiền nếu có thêm bạn của hai đứa đi cùng đâu!

Đọc xong bức thư ngắn của mẹ, Donghyun bèn nói:

- Ba mẹ mình nói sẽ đi du lịch chung với gia đình anh Woong và họ không phiền nếu mình dẫn bạn cùng đi. Donghan, Devlin, hai người đi không?

- Gia đình tôi với gia đình Kenta sẽ đi du lịch chung rồi - Donghan trả lời.

- Aish, muốn đánh cậu ghê - Donghyun làu bàu - Devlin, cậu đi với gia đình mình không?

- Liệu có phiền không? Với cả nếu đi mình còn đi với Youngmin-hyung nữa! Vậy có được không? - Devlin dè dặt hỏi.

- Ba mẹ mình bảo không phiền đâu mà! Mình sẽ bàn với anh Woong xem đi đâu rồi báo lại, mình cứ bảo có hai người đi cùng nhé.

Donghyun nói rồi không chần chừ mà vác thân sang bàn bạc với anh Woong, để mặc Taehyun cho Boo ăn bánh mì. Sau một hồi, cả hai quyết định sẽ chọn Nhật, nổi tiếng với loài hoa anh đào, cậu bắt đầu ngồi viết thư trả lời ba mẹ.

Gửi ba mẹ,

Cả con lẫn anh Woong đều chọn đi Nhật. À, con và anh Woong rủ thêm ba người bạn nữa nha ba mẹ!

Mong là mọi người không phiền ạ!

_Donghyun_

Cậu cuộn mẩu giấy lại rồi buộc lại vào chân con Boo, chờ nó bay hẳn ra khỏi đại sảnh đường Donghyun mới yên tâm dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị tới lớp học.

Devlin lúc này cũng chuồn về dãy bàn Slytherin, tìm đến chỗ Youngmin rồi đập vào vai anh một cái.

- Anh, Giáng sinh này đi chơi không? - Devlin hào hứng hỏi.

- Đi đâu? - mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay, anh hỏi lại.

- Đi Nhật.

- Sao tự dưng lại muốn đi Nhật? Có mỗi hai anh em mình, đi đâu gần đây thôi. - Youngmin có vẻ không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.

- Đâu, đi chung với gia đình Donghyun và gia đình anh Woong mà! Đi đi, đi đi mà! - Devlin nài nỉ - Bao lâu rồi em chưa được đi du lịch.

Anh có vẻ trầm tư, chợt anh quay lại nhìn Devlin, xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Để anh suy nghĩ! Trong ngày hôm nay sẽ cho em câu trả lời, được chưa?

Cậu bé nghe câu trả lời thì cười tít mắt, chỉ kịp nói câu cảm ơn rồi chạy vèo đi.

Đi cùng gia đình Donghyun ư? À cả gia đình Jeon Woong nhà Ravenclaw nữa? Nhưng liệu gia đình họ có chấp nhận anh cùng Devlin không? Hầu như chẳng mấy người yêu quý Slytherin mà.

Suốt cả ngày, đầu óc Youngmin bị lấp đầy bởi mười vạn câu hỏi. Cho tới khi vai anh lại bị động vào thêm một lần nữa, không phải cậu em trai anh, không phải người anh vẫn muốn gặp, mà là... Amanda?

- Anh ơi...

Youngmin im lặng, chờ cô ta nói nốt.

- Sắp tới anh đón Giáng sinh với em đi, cùng đi du lịch rồi ở lại biệt thự gần biển với em được không?

- Phiền phức! - với người này, Youngmin thấy hai từ vẫn là quá nhiều. Chắc lần sau phải ngắn gọn nữa thôi!

- Đi mà! Lần trước anh chấp nhận thằng nhóc Gryffindor kia, tại sao không thể chấp nhận em? - Amanda mặt dày mà lắc lắc cánh tay anh.

Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Cô có biết cô với cái nhà khác gì nhau không? - ngưng lại một chút, người đó lại tiếp tục - Cái nhà có cửa, còn cô thì không! Vậy cô lấy cái gì để so sánh với Donghyun tôi chứ?

- Cậu lấy tư cách gì mà không để anh ấy đi với tôi? - cô ta kênh kiệu đáp lại.

- Em ấy là người yêu tôi, rồi sao?

Có vẻ để nói về Donghyun, anh không ngại phí lời đâu!

Donghyun đơ người với những lời vừa rồi, mặc kệ Youngmin nắm lấy bàn tay mình mà kéo đi. Và mọi người biết Donghyun nhà ta cảm thấy gì không? Chắc không biết đâu ha, một lũ chưa nắm tay trai đẹp bao giờ thì sao mà biết.

Ấm cực kì, tay Youngmin ấm lắm a~ Giữa những ngày đông giá rét lại được trai đẹp nắm tay, không ấm thì do tay các cậu có vấn đề rồi!

Tới khi dừng lại, cả hai đã đứng trước kí túc xá nhà Gryffindor. Youngmin giờ mới thả tay Donghyun ra.

- Ai là người yêu anh chứ? - cậu ngại ngùng nói

- Xin lỗi, phiền em rồi!

- Giáng sinh sắp tới... anh với Devlin đi cùng gia đình em nha, được không? - cậu cúi gằm mặt, cố gắng che đi khuôn mặt đã đỏ bừng.

- Ừm, mong không phiền gia đình em! - Youngmin đáp rồi đưa tay xoa rối mái tóc cậu - Giờ thì về phòng mặc ấm vào rồi còn ăn trưa. Ăn mặc phong phanh rồi ốm thì đừng có trách.

Donghyun cũng nghe lời mà đi vào phòng, và ngày hôm đó, cả Hogwarts được chứng kiến lần đầu tiên vị công tử nhà Gryffindor ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không chú ý vào bất cứ điều gì thầy cô giảng.

Tối đó, Donghyun cùng Taehyun và hội cư dân năm hai nhà Gryffindor lại cùng nhau lên tòa tháp cao nhất của Hogwarts nằm ở phía Tây để tham gia lớp Thiên văn học. Tất cả những gì cả lũ phải học là vị trí, tên và chuyển động của các vì sao, chòm sao và hành tinh. Ai cũng mặc tầng tầng lớp lớp những áo len, áo chùng và khăn quàng, cố gắng chống chọi với cái rét âm độ của mùa đông, hoàn thành nốt bản thu hoạch.

Vừa viết xong đến chữ cuối cùng, Donghyun cuộn lại tờ giấy da, nộp cho giáo sư rồi đi vào cầu thang phía trong. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở bóng hình một người con trai, như cũng nhận ra sự hiện diện của cậu, người đó quay lại rồi bước nhanh tới.

- Ăn mặc như này hả Kim Donghyun? Muốn chết rét luôn hay gì? - người con trai kia lên tiếng trách mắng.

Lần đầu tiên bị anh gọi cả họ tên khiến Donghyun hơi giật mình.

- Nãy em đi vội quá quên không đem khăn quàng theo... - cậu giải thích.

Người nọ xoa xoa hai lòng bàn tay rồi luồn vào phần cổ cậu, hơi ấm theo tay anh truyền tới làn da lạnh ngắt. Donghyun hơi rụt cổ lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp đó.

- Lạnh ngắt rồi đây này! - anh lại tiếp tục làu bàu.

Chợt anh rút tay ra, nhưng lại nhanh chóng quàng chiếc khăn của mình lên cổ cậu nhóc, đảm bảo nhóc ấy không còn hở ra góc nào ngoại trừ khuôn mặt anh mới yên tâm hơn được phần nào.

- Em xin lỗi, Youngmin-hyung. - Donghyun lí nhí.

Anh thở dài, cái cậu nhóc này không làm anh lo lắng là chịu không được mà.

- Sao lại xin lỗi anh?

- Vì đã làm anh lo lắng... - cậu càng nói càng nhỏ, khuôn mặt rúc sâu vào chiếc khăn quàng kẻ sọc xanh.

Youngmin không nói gì, một tay với lấy chiếc balo đeo trên vai Donghyun, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu mà kéo về kí túc xá. Suốt cả quãng đường, anh vẫn giữ bầu không khí im lặng, có vẻ giận lắm!

Vừa tới trước bức chân dung Bà Béo, anh liền thả tay cậu ra, đưa lại chiếc balo rồi quay lưng định bước đi. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo vạt áo anh, Youngmin thấy vậy cũng quay lại dù bày ra vẻ mặt lạnh tanh, có phần đáng sợ.

- Ban đêm ở dưới tầng hầm rét lắm! - vừa nói Donghyun vừa tháo chiếc khăn quàng ở cổ, rồi rất tự nhiên mà quàng lại lên cổ người con trai kia - Anh... giữ ấm nha, ngủ ngon!

Sau hành động kia, Youngmin có vẻ nguôi giận, khẽ xoa xoa mái đầu nâu của cậu.

- Ngủ ngon! Có mệt hay gì phải báo lại, biết chưa?

Donghyun gật gật đầu rồi đọc mật khẩu, đi vào kí túc xá. Youngmin cũng cất bước trở lại cái tầng hầm lạnh lẽo kia.

Một Slytherin lại chấp nhận thay đổi bản tính lạnh lùng vốn có, chịu lạnh để một cậu con trai không phải đối mặt với cái rét căm của mùa đông. Đặc biệt, cậu con trai kia là một... Gryffindor.

Nhưng như mọi người cũng biết, những thành phần "cẩu huyết" cho một câu chuyện là không thể thiếu rồi! Và Amanda Wilson là ai chứ? Làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng thế được?

Thứ đồng tính luyến ái, mày nghĩ mày qua được tay tao? Chỉ cần tao quyến rũ được anh ấy, mọi thứ sẽ thuộc về tao, kể cả đống gia tài của anh ta!

- Wow, có vẻ quý cô Wilson đây vẫn chưa chừa thì phải? Lần trước đã suýt ra tòa rồi, lần này cô muốn làm gì đây? - một chàng trai với khuôn mặt nhỏ, mái tóc nâu sáng lên tiếng ngay sau lưng cô nàng.

- Anh... anh... sao lại nói vậy? Tôi có định làm gì đâu...

- Nhưng có vẻ não cô thì suy nghĩ khác thì phải?! Cái gì mà "quyến rũ được anh ta"? Cô hơi coi thường khả năng Bế quan Bí thuật của tôi rồi đó!

Lời vừa dứt, chợt một giọng nói khác, mang đậm chất mỉa mai lại vang lên, lần này là của một cậu nhóc năm nhất, khuôn mặt cũng nhỏ không kém, trên mình là bộ đồng phục đỏ đặc trưng của Gryffindor.

- Ai đây? Không phải là người hôm bữa sử dụng Lời nguyền Toàn trị sao? Wow, không nên dây vào đâu! Lượn lẹ đi không người ta lại ếm cho quả Lời nguyền Giết chóc là chết không kịp trăn trối luôn á!

Nói rồi cả hai khoác vai nhau lượn về kí túc xá, bỏ lại một quả bom nổ chậm. Và nhờ những lời "sâu sắc", quả bom đây lại càng không thể bỏ qua.

Im Youngmin không phải của tao, thì không là của ai hết!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro