Chap 13: Lời nguyền Toàn trị - Imperio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người cũng biết thì trong Thế giới Pháp thuật có ba lời nguyền Không thể tha thứ : Lời nguyền Giết chóc (Avada Kedavra), Lời nguyền Tra tấn (Crucio) và Lời nguyền Toàn trị (Imperio).

- Lời nguyền Giết chóc (Avada Kedavra): Là lời nguyền gây ra cái chết tức thì, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền bất khả chặn). Khi dùng bùa này cần phải có ước mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ.

- Lời nguyền Tra tấn (Crucio): Là lời nguyền gây cho đối phương một cơn đau đớn khủng khiếp nhất, một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu như người sử dụng nó là một người thuần khiết hoặc giận dữ - cần phải khao khát khiến đối phương đau đớn mới có thể sử dụng được. Cũng như Avada Kedavra, bạn sẽ có một vé vào Azkaban nếu dùng lời nguyền này.

- Lời nguyền Toàn trị (Imperio): Là lời nguyền được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong ba lời nguyền không thể tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối.

Nhưng tới hiện tại, lệnh cấm với ba lời nguyền này đã bị gỡ bỏ vì trong trận chiến cuối cùng, Harry và giáo sư McGonagall đều từng sử dụng một trong ba lời nguyền này. Và có vẻ họ không gặp bất kì rắc rối gì với Bộ Pháp thuật.

-----

- Em đi vệ sinh chút!

Nhìn bóng Donghyun khuất phía sau cánh cửa chợt trong lòng Youngmin dậy lên một cỗ bất an, nhưng rồi nhanh chóng anh cũng gạt bỏ sang một bên với suy nghĩ bản thân lo xa quá rồi.

Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, Donghyun vẫn chưa quay trở lại. Vừa định cất bước đi tìm, chợt có tiếng hét thất thanh vang lên phía bên kia cánh cửa khiến cả đại sảnh đường trong phút chốc im lặng không một tiếng động. Như có linh tính, Youngmin chạy tới, cố gắng kéo cánh cửa mở ra nhưng không được, cánh cửa đã bị khóa. Toàn bộ ánh mắt dồn thẳng về phía anh chờ đợi phản ứng tiếp theo. Youngmin nhanh chóng rút cây đũa phép, lẩm bẩm:

- Alohomora

Cánh cửa bật mở và hình ảnh bên ngoài khiến Youngmin hoàn toàn choáng ngợp. Em trai anh đang đè bạn nhảy của anh xuống sàn, tay còn lại đang cầm một con dao găm nhọn hoắt. Nhưng có vẻ trong thâm tâm cậu ta đang có một trận chiến quyết liệt, tay cầm dao run run lên:

- Devlin! - anh hét lớn.

Vừa nghe được giọng của Youngmin, Devlin như choàng tỉnh, bàng hoàng nhìn xung quanh rồi như thấy con dao trên tay mình, cậu ném nó đi thật xa. Anh lúc này lao tới đỡ Donghyun dậy, Taehyun lúc này cũng chạy tới xem bạn mình thần trí đã ổn định chưa.

- Trò Kim, trò Albert, ta sẽ rất hân hạnh gặp hai trò tại phòng làm việc của ta trong mười lăm phút nữa! - Giáo sư Dumbledore hiền từ nói.

Rồi thầy nhờ các giáo sư giải tán học sinh về kí túc xá và bản thân cũng trở về phòng, trước khi rời đi còn trầm tư nói:

- Ta nghĩ ta nên ăn chút Kẹo chanh.

Lúc này chỉ còn lại bốn người, Youngmin mới lên tiếng trước tiên, giọng nói không có chút gì là tức giận:

- Devlin, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

- Em không biết... em chỉ nhớ lúc đó mắt em mờ đi rồi... rồi em không nhớ bản thân đã làm gì. Nhưng khi đó như có ai điều khiển em vậy, tới khi nghe tiếng anh gọi em mới biết. - Devlin khổ sở trả lời.

Rồi cậu quay sang nói với Donghyun:

- Mình thực sự xin lỗi! Mình không cố ý làm hại cậu...

- Mình tin cậu mà. - Donghyun ngắt lời khi thấy cậu bạn kia đang chuẩn bị một bài diễn văn trong đầu.

- Thôi lên gặp giáo sư Dumbledore.

Cả bọn im lặng đi cùng nhau lên tầng thứ ba, đi qua một cầu thang bắc ngang giữa hai hành lang và tới trước một con Ưng thần vĩ đại bằng đồng.

- Mật khẩu là gì? - Taehyun thắc mắc.

- Kẹo chanh - Youngmin nói.

Ngay lập tức con chim bằng đồng ấy di chuyển, xoay một vòng tròn và một chiếc cầu thang hiện ra. Donghyun cùng Devlin bước lên và chiếc cầu thang ấy đi cao dần lên, đưa hai người khuất khỏi tầm mắt của Taehyun và Youngmin.

- Lời nguyền Toàn trị.

- Anh nói vậy... là sao? - Taehyun ngơ ngác hỏi lại.

- Devlin bị dính lời nguyền Toàn trị, thằng bé không điều khiển được hành vi cũng như không nhớ gì hết. Cậu trở lại kí túc xá và hãy cẩn thận có người bám đuôi, tôi phải tới gặp giáo sư Snape.

Nghe lời Youngmin, Taehyun đi về kí túc xá, không quên cẩn thận cảnh giác xung quanh. Còn anh, ngay sau đó đã chạy đi tìm giáo sư Snape xin một loại độc dược gì đó.

Về phía Donghyun và Devlin, chiếc cầu thang đưa cả hai lên một căn phòng khá rộng. Khắp bức tường ngay trước mặt cả hai là bức chân dung của những ông bà cựu hiệu trưởng của Hogwarts, tất cả đều đang ngủ say, có vẻ đã khá muộn rồi. Nhìn quanh, cậu kéo tay Devlin chầm chậm đi về phía chiếc bàn giấy, bên cạnh đó là một chiếc giá, trên cái giá là một chú chim khá lớn với bộ lông rực rỡ màu đỏ và vàng cùng chiếc mỏ và những móng vuốt màu vàng kim lấp lánh, đôi mắt đen và chiếc đuôi dài, đẹp của loài công.

- Đẹp quá nè - Donghyun bỏ hết sự sợ hãi về lần đầu tiên phải lên gặp thầy hiệu trưởng qua cửa sổ mà trầm trồ về chú chim.

- Phượng hoàng ư? - Devlin thắc mắc.

Và dường như cả hai đã quên sạch những chuyện vừa xảy ra cũng như lí do mình lên đây là gì.

- Phải, một con phượng hoàng, tên nó là Fawkes. Đẹp đúng chứ? - giáo sư Dumbledore không biết từ đâu xuất hiện, đi tới chỗ con phượng hoàng vuốt bộ lông mượt mà của nó.

Rồi thầy từ từ đi tới ngồi vào trước ghế phía sau cái bàn giấy lớn kia, vẫy cây đũa phép một cái, từ trong không trung xuất hiện hai chiếc ghế.

- Hai trò ngồi đi! Có muốn ăn chút kẹo chanh không? - ông vừa nói vừa chìa ra một chiếc hộp nhỏ với mấy viên kẹo vàng óng bên trong - Ta thường ngậm một viên kẹo khi căng thẳng, nó cũng có tác dụng khá tốt đó.

Donghyun và Devlin nhìn nhau chút rồi cũng lấy mỗi người một viên kẹo, vị chua chua ngọt ngọt tan dần ở đầu lưỡi khiến cả hai vô cùng thích thú. Lúc này giáo sư Dumbledore mới hỏi:

- Hai trò nhận ra được mật khẩu vào văn phòng ta ư? Nếu ta nhớ không nhầm thì trước khi rời đi ta có nói.

- Dạ... không ạ - Devlin thành thật trả lời - Anh Youngmin nói mật khẩu cho chúng con vào.

- À trò Im, huynh trưởng Slytherin phải không? Một học trò xuất sắc. - thầy trầm ngâm - Bây giờ, trò Albert, trò đã sẵn sàng kể cho ta nghe xem ban nãy có chuyện gì chưa?

Giọng run run, Devlin bắt đầu kể lại, từ lúc cậu ra khỏi đại sảnh đường tới lúc gặp Donghyun rồi cậu nhóc không điều khiển được hành động của mình như nào. Trong lúc đó, giáo sư Dumbledore chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Trò có biết trò vừa trải qua điều gì không?

Sau một khoảng thời gian im lặng tưởng như vô tận, giáo sư lên tiếng vừa nhìn hai người học trò của mình. Thấy chúng có vẻ không hiểu, ông nói tiếp:

- Trò Albert vừa được "trải nghiệm" lời nguyền Toàn trị - Imperio. Như hai trò cũng biết thì nó là một trong ba lời nguyền Không thể tha thứ, có thể nói đó là lời nguyền nhẹ nhàng nhất. - rồi ông dừng lại chút, lựa xem nên sử dụng từ ngữ như nào để không làm hai đứa nhóc trước mắt sợ mất mật - Như hàng ngàn năm trước thì khi sử dụng những lời nguyền này, các trò sẽ được một vé miễn phí vào ngục Azkaban. Nhưng những năm trở lại đây, lệnh cấm này đã bị gỡ bỏ, nhưng không có nghĩa ai cũng được sử dụng lời nguyền này một cách tự do. Nếu có sử dụng, các trò cũng sẽ phải ra tòa như chơi đó!

Sau khi tỉnh bơ nói một tràng, giáo sư Dumbledore mới quay lại nhìn hai khuôn mặt đã trắng bệch kia.

- Nhưng như trò cũng thấy, có vẻ năng lực pháp thuật của người kia còn khá yếu, dù tham vọng thì có nhưng năng lực chưa đủ để điều khiển được một pháp thuật cao cấp như vậy, nên tới khi trò định đâm trò Kim, lí trí của trò vẫn còn kháng cự được một phần. Và tới lúc nghe được tiếng của người thân thì hoàn toàn phá bỏ được lời nguyền. Ta tự hỏi, hai trò có đắc tội với ai không mà lại ra tới nông nỗi này? Dù không ai bị thương nhưng việc sử dụng một lời nguyền "từng" bị cấm tại ngôi trường của ta thì cũng không ổn chút nào.

Sau câu hỏi của vị hiệu trưởng, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, cả Donghyun và Devlin đều nghĩ tới chung một người, nhưng không ai chịu nói ra. Thấy học trò mình có vẻ không muốn nói ra, giáo sư Dumbledore đành lên tiếng:

- Thôi cũng muộn rồi và các trò chắc cũng không muốn đánh thức các vị cựu hiệu trưởng đáng kính đâu! Vậy nên hai trò hãy cẩn thận trở lại kí túc xá, bất kể khi nào muốn đều có thể tới đây gặp ta.

Thấy ông ra vẻ tiễn khách, cả hai cũng nhanh chóng đứng dậy cáo từ rồi cùng nhau trở về kí túc xá.

- Quẹo phải ở đây là đường trở về kí túc xá của mình rồi! Mình đi trước, cậu nhớ đề phòng xung quanh, đừng để bị đánh lén đó. Ngủ ngon! - Donghyun nói rồi đi về phía bên phải.

- Cậu ngủ ngon - Devlin đáp rồi cũng đi tiếp về kí túc xá.

Vào phòng sinh hoạt chung, đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, lúc này mọi người đã đi ngủ cả, Devlin cũng đi nhẹ nhàng về phòng ngủ, tránh đánh thức những người bạn cùng phòng. Trước khi mở cửa phòng, cậu nhóc cũng ngó sang phòng kế bên, phòng ngủ của Youngmin mọi người cũng đã ngủ hết. Chỉ riêng chiếc giường của anh vẫn chăn gối xếp gọn gàng, còn người thì không thấy đâu.

Đêm đó, vị huynh trưởng Slytherin về rất trễ.

Cho tới sáng hôm sau, tại đại sảnh đường náo nhiệt những học sinh đang thưởng thức bữa sáng, chuẩn bị tinh thần cho một buổi sáng dài với đầy các môn học khó nhằn. Và đương nhiên, trong những câu chuyện được đem ra bàn tán làm sao có thể thiếu được sự kiện "một phù thủy nhà Slytherin suýt chút nữa đâm chết phù thủy nhà Gryffindor" chứ?

Vẫn như mọi ngày, Devlin, Taehyun, Donghan và Donghyun lại ngồi cùng nhau, nhưng thay vì bầu không khí sôi nổi như mọi khi, nay lại là bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ của ba người. Ngay khi Donghyun định bắt chuyện, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, chợt từ sau có hai cánh tay kéo cậu đứng thẳng lên. Quay lại, Donghyun bắt gặp ngay khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng của ông anh trai quý hóa cùng một tràng dài những câu hỏi.

- Em có bị sao không? Đã có chuyện gì xảy ra? Không bị thương ở đâu chứ? Có đau không? Đã tới nhờ bà Pomfrey kiểm tra chưa?

- Em không sao hết, không có chuyện gì đâu anh yên tâm đi - để mặc người anh đang cuống quýt kiểm tra khắp tay chân mặt mũi, cậu nói.

- Nhỡ bị làm sao mà em không biết thì tính như nào? Phải đi kiểm tra đi chứ! - Woong kêu ầm lên, nhìn anh lúc này như thể muốn bẻ cậu ra thành hai phần mà kiểm tra cho kĩ vậy.

- Cậu cứ yên tâm đi, hôm qua lúc thằng nhóc về tới, tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Không xây xát hay mất miếng thịt nào đâu mà lo. - Donghan trấn an người bạn bằng tuổi rồi lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành.

Nghe vậy Woong cũng yên tâm được phần nào, rồi theo lời dỗ ngọt của Donghyun mà quay trở về bàn ăn nhà mình.

Ngay lúc này, tưởng chừng như mọi chuyện đã êm suôi, chợt tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào vị huynh trưởng nhà Slytherin. Khuôn mặt anh ta giờ lạnh tanh, thập phần đáng sợ, bàn tay siết chặt, một bên còn cầm một lọ nhỏ chất lỏng màu tím. Mỗi bước đi của anh dứt khoát, đi về dãy bàn nhà mình, không chần chừ mà tiến thẳng tới chỗ một người con gái, người luôn tự nhận là bạn gái anh.

- Anh... anh Youngmin, có... có chuyện gì sao? - đối mặt với sự giận dữ của anh, cô nàng có chút sợ, lắp bắp nói.

- Amanda Wilson - anh gằn giọng nhắc tên cô ta - Tôi cho cô một cơ hội. Nói xem, cô đã làm gì với Devlin?

Không mấy khó khăn để hội Donghyun nghe được những lời ấy, vì cả đại sảnh đường giờ im lặng, tiếp tục chứng kiến màn "đờ-ram-ma" mở đầu ngày mới. Các giáo sư lúc này cũng dừng việc thưởng thức bữa sáng, vào tâm thế sẵn sàng để lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì kịp thời ngăn chặn. Chỉ riêng có giáo sư Dumbledore - vị hiệu trưởng đáng quý và giáo sư Snape - chủ nhiệm nhà Slytherin là tiếp tục nạp năng lượng để một lát chống chọi với lũ quỷ con lười học. Nhưng mọi người đừng vội phán xét, bởi vị hiệu trưởng đây đương nhiên tin tưởng hoàn toàn rằng học trò của mình sẽ không làm điều gì quá đáng, còn vị chủ nhiệm kia thì biết tỏng chàng huynh trưởng kia định làm gì.

_____

Gần hai giờ sáng

Youngmin đẩy cửa bước vào văn phòng làm việc của thầy chủ nhiệm nhà, và đúng như dự đoán, thầy vừa chưa đi nghỉ. Anh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề:

- Thưa thầy, liệu em có thể xin thầy một chút Chân dược được không ạ?

- Trò định làm gì?

- Chuyện ban nãy, chắc thầy cũng thấy rõ, nhưng em tin Devlin không thể tự dưng làm những điều này được, em ấy có thể bị điều khiển. Có một người em rất nghi ngờ nhưng em cần có thứ gì đó để ép người đó nói sự thật. Thầy giúp em được không ạ?

Và đương nhiên, khi nghe vị huynh trưởng ông rất mực tin cậy muốn giúp đỡ người em trai, đồng thời là học trò cưng của ông, giáo sư đây nào có thể từ chối.

Ông im lặng suy ngẫm rồi quay về phía chiếc giá khổng lồ sau lưng bắt đầu tìm kiếm. Tới khi ngón tay đang dò trên chiếc giá ấy dừng lại trước một loạt những lọ nhỏ với chất lỏng màu tím bên trong, làn môi mỏng của thầy cong lên, rút một trong những chiếc lọ ra.

- Liều dùng cho một người, chỉ việc cho người đó uống hết chỗ thuốc này và trò sẽ có nửa tiếng để tra khảo.

_____

- E... Em đâu... đâu có làm gì.

- Nói thật - Youngmin nghiến răng.

- Em thực sự... không làm gì hết, anh... anh không thể vu oan cho em được. - con nhỏ chối đây đẩy, mắt đã bắt đầu ngấn nước.

- Cô nghĩ với cái đống nước mắt chẳng đáng một xu này, cô sẽ lừa được ai?

Nói rồi, không lưu tình, Youngmin một tay bóp chặt cằm buộc cô ta phải mở miệng, tay còn lại mở nắp chiếc lọ.

- Cô biết đây là gì không? À với cái bộ não úng nước này của cô chắc cũng không biết đâu. Nhưng cứ thử chút đi, tự khắc sẽ nhận ra.

Rồi anh rất nhanh, chút sạch đống chất lỏng vào miệng con nhỏ.

Khi thuốc bắt đầu ngấm dần, anh không nhanh không chậm ra lệnh:

- Kể lại mọi chuyện tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro