Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haii ae, Yanh đayy, hnay ngược Su tiếp nheee, yên tâm, không wua ác đauu, iu thương iu thương.

_____________________________________

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, anh và cậu đến trường rồi lại tách nhau ra để về lớp. Nhưng mà hôm nay ở lớp 11C lại có biến, mà biến này là biến của cậu và một cô gái ngồi cùng bàn tên Quỳnh Như.

Chuyện là, cô bạn này thích cậu lâu lắm rồi, vì được cái xinh đẹp nên nhiều người mê cô như điếu đổ, khiến cô tự tin, tự kiêu không ngừng, dám chắc rằng cậu sẽ đồng ý làm người yêu của cổ thôi.

Quỳnh Như: " Này Minh "

Bảo Minh: " Có chuyện gì à, Như nói đi, nói bé thôi, không cô nhìn "

Quỳnh Như: " Chuyện là......Như thích Minh....Minh làm người yêu của Như nhé " Cô ta nhìn cậu bằng một ánh mắt cún con, nửa tự tin nửa thảo mai khiến cậu....chê =))

Bảo Minh: " Ờm..mm.. tôi xin lỗi Như, tôi có người yêu rồi, xin lỗi cậu nhiều " Cậu gãi đầu, vội quay đi để tránh khiến cô ta khó xử nhưng mà cô ta đâu có chịu ngừng còn cố tỏ ra vẻ mặt đáng thương, rồi nước mắt cá sấu, mỗi tội bị cậu bơ đẹp, biết trách ai bây giờ, chỉ trách rằng cô đã tỏ tình khi cậu đã có người thương rồi thôi.

_______________________________________

Học xong thì đi về thôi, tan học cái là cậu chạy đi ngay, một phần vì cậu nhớ anh, một phần vì cậu muốn thoát khỏi cô bạn Quỳnh Như kia. Cậu đi ra hành lang thì thấy anh chờ ở dưới rồi nên chạy vội xuống ôm anh, không may cảnh đó đã lọt vào mắt Quỳnh Như

Quỳnh Như: " Nhật Phát là người yêu cậu sao, thế thì tôi phải cướp cậu cho bằng được "

___________________________________________

Bảo Minh: " Bạn lớn, hôm nay ở lớp.... "

Nhật Phát: " Có bạn gái nào đó tỏ tình bạn ? "

Bảo Minh: " Ơ, sao bạn biết "

Nhật Phát: " Bọn nó đồn đầy kia kìa, mà sao bạn không đồng ý "

Bảo Minh: " Bạn ngốc à, tôi có người thương ròi mà " Cậu cạ cạ mái tóc vào lưng anh, nhột chết.

Nhật Phát: " Bọn nó đang bàn tán nhiều lắm đó, hotgirl trường tỏ tình mà không đồng ý, đầy người muốn mà còn không được, vân vân và mây mây nhiều lắm, nghe tức chít "

Bảo Minh: " Hì hì, bạn nghen à "

Nhật Phát: " Ừ đấy, tôi ghen đấy, ghen mún đấm hết mấy đứa kia, cho bọn nó ngậm mồm vào, sí "

Bảo Minh: " Bạn thì làm gì được bọn nó hả, mà tôi đói, đi ăn nha " Cậu cười cười trêu anh.

Nhật Phát: " Rồi rồi, chiều bạn tất "

" Chỉ mong bạn đừng lừa dối tôi " ( anh nói thầm )

Bảo Minh: " Há "

Nhật Phát: " Không có gì, đi ăn bánh mì kẹp kem nhé "

Bảo Minh: " Um "

______________________________________

Ngoài mặt là một thiên kim tiểu thư chính hiệu nhưng mà Quỳnh Như lại là một con người thâm độc có phần tàn ác sẵn sàng làm mọi điều để đạt được mục đích của mình và chuyện này cũng thế. Cô ta muốn cậu là của cô ta và cậu phải là của cô ta, cô ta cho hẹn vài đứa đàn em đến để bày mưu tính kế tìm cách cho cậu là của anh.

_______________________________________

Quỳnh Như: " Bảo Minh, cậu đưa tớ về được không, cứ có mấy thằng con trai bám theo tớ ý, tớ sợ lắm "

Bảo Minh: " Nhưng mà ... "

Quỳnh Như: " Minh à, tớ thật sự rất sợ bị người ta đeo bám, Minh à cậu giúp tớ đi "

Bảo Minh: " Um "

________________________________________

Cô ta nghe vẻ đắc thắng lắm vì mọi chuyện đã quá thuận lợi rồi còn gì, cô và cậu đi được 1 đoạn thì đám côn đồ được Quỳnh Như thuê đã đứng chặn ở sẵn đấy. Đương nhiên là cậu đánh được hết bọn chúng nhưng mà còn Quỳnh Như, cô ta giả vờ khóc lóc đủ kiểu than đau bắt cậu phải bế về nhà, cậu chỉ cõng thôi mà đã oải hết cả người. Không may những cảnh đó đều được người của Quỳnh Như chụp lại, họ in ra rồi gửi cho anh. Anh tức lắm, chưa bao giờ tức giận đến mức như thế.

__________________________________________

Lúc cậu về cũng đã chập tối, khoảng 6h tối rồi, cậu bước vào nhà trên mặt cũng còn vài vết máu khô. Vừa vào nhà, cậu đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của anh, anh lao tới, giữ chặt lấy bả vai cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau.

Bảo Minh: " N-nào Phát đ-đau t..tôi "

Nhật Phát: " CẬU CÒN DÁM NÓI THẾ À MINH, NHÌN ĐI XEM CẬU LÀM GÌ VỚI TÔI NÀY " Anh cầm tập ảnh trên bàn đưa cho cậu, tay thì càng giữ chặt hơn nữa, chưa bao giờ anh mất kiểm soát như thế.

Bảo Minh: " T-tôi kh..không có, tôi- không muốn dính ..líu đến c-cô ta nhưng mà cô ta cứ bám lấy tôi, lúc nãy... tôi không muốn cõng cô ấy nhưng mà.... "

Nhật Phát: " CẬU ĐÃ NÓI GÌ VỚI TÔI À MINH, CẬU BẢO LÀ KHÔNG MUỐN TIẾP XÚC VỚI CÔ TA NHƯNG LẠI CÕNG CÔ TA VỀ NHÀ, SẴN SÀNG ĐỂ TÔI VỀ MỘT MÌNH ĐỂ ĐI CÙNG CÔ TA, TÔI ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ À BẢO MINH " Anh hét lên, rồi thả cậu ra, đi thẳng ra ngoài, cửa phòng đập mạnh một cái khiến nó kêu một tiếng lớn.

/ Rầm /

Cậu thật sự sợ, rất sợ anh lúc này, cơ thể nhỏ của cậu run lên, cậu dư sức để đánh lại anh nhưng không, cậu biết cậu cho Quỳnh Như đi về cùng là cậu sai, cậu cõng Quỳnh Như là cậu sai, cậu chịu đi cùng Quỳnh Như dù biết cô ấy thích mình là cậu quá sai rồi. Nhưng mà cậu....cậu không nghĩ anh sẽ mắng vào mặt cậu như thế. Cậu tủi thân lắm chứ, cậu cũng đâu muốn như thế đâu, anh còn không chịu nghe lời cậu giải thích mà đã vội nói cậu như vậy....

Cậu đứng dậy, đi ra khỏi nhà anh vì dù gì nơi này cũng là nhà của anh, cậu không thể ở đây lâu được. Cậu đi lang thang vô định trên đường, những cơn gió nhè nhẹ mà lại độc lạ thường khiến cậu có cảm giác sóng mũi cay xè. Rồi từng hạt mưa rơi xuống, mưa không xối xả, mưa rả rích, mưa nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta buồn đến não ruột. Cậu đi mãi, chẳng biết mình đi đâu cả, dù mưa vẫn rơi nhưng chân cậu vẫn bước.

Lúc cậu dừng lại ở một công viên nhỏ cũng là lúc những hạt mưa rơi xuống ào ạt hơn, lần này nó không rả rích, dịu dàng nữa, nó xối xả, ào ạt như khuyên cậu hãy khóc đi vì " khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn ". Cậu trai nhỏ ôm lấy thân mình mà khóc thật, cậu khóc vì cả chính mình, khóc vì cả chính anh, hai trái tim tổn thương tìm đến nhau nhưng lại để tổn thương nhau. Bỗng cậu cảm thấy như có gì đó che chắn mình lại, ngước lên thì thấy anh Quang Anh đang ở đây.

Quang Anh: " Sao thế Minh, sao lại ra đây ngồi giữa trời mưa to thế này, ốm ra đấy anh sót mày lắm đấy, sao ?, cãi nhau với Nhật Phát à "

Bảo Minh: " Kh-không ạ "

Quang Anh: " Anh gọi Phát ra đón nhé, giờ anh đang không có xe, Duy gọi nữa "

Bảo Minh: " Anh đừng gọi, có gọi Phát cũng không đến đâu ạ "

Quang Anh: " Anh kệ mày đấy, hôm nay về mà ốm biết tay anh " Nói thế chứ anh vẫn gọi cho Nhật Phát đến, chứ nhìn cậu em mình như thế anh lại sót chết mất.

" Alo Phát à "

" Em đây "

" Ra đón Su đi, nó đang ở cái công viên ở gần nhà anh này, anh bận đi đón Duy rồi "

" Hả ? trời đang mưa như thế này, ở ngoài đấy ốm thì sao "

" Thế nên anh mới bảo mày ra đón nó, à mà hai đứa có chuyện gì à ? "

" À, không ạ, để em qua, anh đi đón Duy của anh đi "

/ Tút tút tút /

Giận lắm chứ nhưng mà thương thì vẫn thương. Anh chạy một mạch đến công viên gần nhà anh Quang Anh, vừa đến đã thấy cậu ngồi gục ở đó, nói thật là anh sót cậu lắm lắm lắm. Anh bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, hình như cậu không còn nhận thức được gì nữa rồi, cậu biết có người bế mình nhưng không thể mở miệng ra nói được, cảm giác mệt mỏi dâng trào, khiến cậu dần ngất đi. Anh bế cậu về nhà, thay đồ cho cậu, chăm sóc cho cậu vì anh biết là cậu bị ốm rồi để người hầu chăm thì anh không an tâm.

Bảo Minh: " P-phát, t-tôi xin.... "

Nhật Phát: " Tôi xin lỗi cậu, đáng ra tôi không nên nạt cậu như thế, tôi xin lỗi vì không hiểu rõ mà trách cứ cậu, cậu tha lỗi cho tôi nhee "

Bảo Minh: " U-umm, ô-ômm tôii "

Nhật Phát: " Thương Minh, chụt " Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó ôm cậu ngủ, cậu dụi dụi đầu vào người anh nhìn giống mấy em bé bám người ý, dưỡng thê lắm...

Bảo Minh: " T-thương cậu " Sau đó thì cậu cũng ngủ thôi vì quá mệt rồi.

Anh vẫn ôm cậu nhưng mà anh không ngủ được, lo cho cậu lắm, nên nằm ngắm cậu ngủ thôi, anh cũng sợ cậu sốt rồi cảm thấy khó chịu nên giảm nhiệt độ phòng xuống cho cậu dễ ngủ hơn dù cậu đã thiếp đi từ bao giờ rồi.

___________________________________

Anh yêu cô gái nhỏ bé

Tin vào những lời bài hát

Tin rằng " nếu khóc trong mưa "

Sẽ bớt đau hơn....

- Chạm khẽ tim anh một chút -

Nhưng mà em ơi

Còn thương em thì không để cho em khóc, em nhớ không ?

Còn thương em thì không để em một mình, như vậy

- Còn thương thì không để em khóc -

___________________________________

9/1/2024 ( 1766 từ )

Đấy toi nói mà, không ngược lâu được đâu các ní cứ yên tâm, hai khứa này dưỡng thê lắm nên không cho ngược lâu đâu nè. À toi đang suy nghĩ đến việc drop fic này ý, các ní thấy sao. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nhenn

Chap lấy cảm hứng từ " Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút " ( Noo Phước Thịnh ) và " Còn Thương Thì Không Để Em Khóc ( Miu lê, Đạt G, Karik )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro