Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt chương này, toi drop fic ae nhé, nói thật là toi cũng muốn ra nhiều chap mới nhưng mà toi cạn ideal và muốn để dành cho các fic sau nữa, toi cũng có lí do riêng, toi cũng có thể lấy ideal từ các fic khác rồi triển lời theo văn của toi, nhưng toi không muốn các bạn đi nói fic của toi giống chap này và chap kia vì ngay từ đầu toi đã nói toi sẽ tham khảo các fic khác rồi mà, mà các bạn còn như thế thì toi thua các bạn rồi. 

Toi cũng lấy ý tưởng của toi ra mà, đâu phải lúc nào những phần nào đó giống nhau đều là ăn cắp, chép theo đâu nhỉ, những ideal đó là toi đọc được và muốn thử sức với nó thì toi sẽ làm thoi nè, trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà đúng không nhỉ ?, ai cũng có thể chọn những điều tuyệt vời và tốt đẹp cho mình mà, chỉ là họ khai thác những điều tốt đẹp đó như thế nào thôi, chúng ta sẽ triển khai các ideal theo nhiều lời văn khác nhau để cho các fic, các chap không bị so sánh với nhau và tránh gây nhầm lẫn và khó sử cho các writor nè. 

Thế thôi nhé. Toi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối toi phải đính chính như vậy nhé. Vào chap cuối nào.

____________________________________

Bảo Minh thức dậy với những cơn mệt mỏi trải dài khắp cả cơ thể, hơi thở cũng khó khăn và nóng ran, cậu quay sang bên cạnh thì chẳng thấy anh đâu cả, ngó lên trên thì điều hoà cũng đã tắt từ khi nào. Cậu lê cái thân mệt mỏi xuống giường nhưng mà cơ thể cậu đâu cho phép cậu làm thế. 

/ Rầm / 

Một tiếng rầm lớn vang lên, đủ lớn để cho ai nghe thấy cũng hiểu truyện gì đã đang xảy ra. Cậu ngồi dưới sàn, khóc thút thít, một phần vì cậu đau và một phần vì cậu mệt.

Vài phút sau thì có tiếng cạch của cánh cửa. Anh mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi dưới sàn, nước mắt thì đã trải dài. Ôi địt mẹ, anh mới đi mua bánh với kẹo dâu cho cậu một tý thôi mà cậu đã như thế rồi, sót chết mất. Anh vội để mấy túi bánh và kẹo lên bàn rồi chạy ra đỡ cậu ngồi dậy.

Nhật Phát: " Bạn bé, bạn bé bị sao thế này, bạn có đau không "  Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, tay thì xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run khẽ, rồi xem xem cậu có bị thương ở đâu không. ( Nói thật nhen, nhìn cảnh này toi cũng sót chứ đéo nói đến Nhật Phát đâu =)) )

Bảo Minh: " Hức...hức...bạn lớn...hức...bạn...lớn...bỏ....toi " Cậu càng nói càng khóc to hơn khiến anh phải cuống quýt lên dỗ.

Nhật Phát: " Đâu, tôi đâu có bỏ bạn bé đâu, tôi đi mua bánh với kẹo dâu cho bạn nè "

Bảo Minh: " Hức...hức....đau...u " Cậu vừa nói vừa chỉ vào vết bầm ở đùi.

Nhật Phát: " Thương bạn bé, lần sau không thấy tôi thì bạn cứ ngồi im trên giường nhé, tôi không bỏ bạn bé đâu, tôi hứa đấy, đừng tự làm đau bạn như thế nữa, tôi sót "

Bảo Minh: " Hức..hức..vanggg... "

Nhật Phát: " Thôi ngoan nào, không khóc nữa, tôi sót bạn lắm đấy, bạn ngồi ăn ngoan để tôi lấy thuốc cúm với thuốc mỡ để bôi vết thương cho bạn "

Bảo Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh cười rồi lấy bánh và kẹo cho cậu. Vẫn là câu nói cũ nhìn cậu ăn dưỡng thê lắm. Thế là cậu ngồi ăn ngoan, còn anh thì bôi thuốc mỡ vào vết bầm để cho cậu đỡ đau. Ăn xong thì phải uống thuốc, nhưng mà khổ cái là cậu ngại uống thuốc, anh phải năng nỉ mãi cậu mới chịu uống thuốc để khỏi bệnh.

Bảo Minh: " Tôi uống xong rồi, hôn hôn hôn " Cậu chu chu cái mỏ ra đòi hôn, trông cưng lắm.

Nhật Phát: " Chụt chụt chụt, bạn bé ngồi ngoan, để tôi làm việc nhé "

Bảo Minh: " Khong khong, toi ngồi với bạn "

Nhật Phát: " Nhưng mà, bạn đang mệt "

Bảo Minh: " Khong khong " Nước mắt lại lưng tròng rồi. Kiểu này anh mà không cho nữa chắc cậu khóc mất.

Nhật Phát: " Thoi được ròi, đừng khóc, toi bế bạn ra làm việc với toi nhé "

Bảo Minh: " Vang "

Thế là trong một căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn của màn hình máy tính, có một bạn bé ngồi ngủ gục trong lòng một bạn lớn.

Nhật Phát: " Hì, ngủ ròi hả, cưng thế, đợi toi tý Bảo Minh nhé, sẽ xong việc nhanh để đi ngủ với bạn nhé "

_______________________________________

Quang Anh: " Rõ là không đau mà lại tỏ ra nhõng nhẽo, đúng là chỉ có Nhật Phát mới tha hoá được mày thôi Minh ạ " Quang Anh và thầy Quân nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Bảo Minh: " Hứ, anh với Đức Duy thì khác gì, chẳng qua là em muốn bạn ý quan tâm em thoi, dạo này bạn ý bận lắm, không có thời gian cho em, còn dễ nổi nóng nữa chứ, buồn gần chớt "

Trung Quân: " Đúng là chỉ có thằng Phát với Đức Duy mới chiều được tính hai đứa bọn mày " 

Bảo Minh: " Ơ thầy "

Quang Anh: " Kìa thầy "

Thì đương nhiên rồi, mấy vết thương đó nhằm nhò gì với cậu, cậu hay đánh nhau, nhiều vết thương còn nặng hơn nữa cơ nhưng mà người xưa đã nói rồi " Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu ạ "

Anh đứng ở ngoài nghe thấy thế thì phì cười, anh không phải là người hay nghe lén truyện riêng của người khác đâu nhưng mà có bạn bé của anh nên anh phải nghe. Anh đứng ở ngoài chỉ biết cười thầm " Minh ơi, bạn ngốc lắm, Minh ơi, tôi lúc nào mà chả yêu và quan tâm bạn, chỉ là dạo này tôi quá bận thôi, Minh à, thứ lỗi cho tôi, Minh nhé "

End 

____________________________________

1/10/2024 ( 1360 từ )

Cảm ơn các ní đã đọc hết fic " Sau Đêm Nay " của toii, chúc các ní sẽ có một trải nghiệm đọc thiệc tuỵt vời và vui vẻ nhe, tiếp tục ủng hộ các fic mới của toi nhé. Và đặc biệt là hãy tiếp tục ủng hộ 3 em fic trước của toi, " Sau Đêm Nay " và các fic sau nữa nhenn.

Tiện thể pr cho 3 ẻm luôn.

Spoil nhẹ cho các ní về các dự định tương lai của au nè.

Thứ 1. Hoàn thành fic " Một Đời Yêu Anh "

Thứ 2. Hoàn thành từ 1 - 2 fic ( có thể nhiều hơn nữa ) về Youngban và Minhsu.

Thứ 3. Ra thêm các fic về Andree x Woke up.

Thứ 4. Ra fic về cb thả hint có thể nhiều nhất cái RapViet, Rhyder x Captain.

Thứ 5. Ra fic về các đội tuyển và tuyển thủ liên quân ( cụ thể là đội tuyển SaiGonPhantom, Sgp Khoa x Sgp Bâng, Sgp Fish x Sgp Jiro, chủ yếu là BangKhoa )

Thứ 6. Ra nhiều fic one short hơn nữa.

Thứ 7. Au sẽ cố gắng đổi vibe của các fic sau này, fic kết Se nè, vibe mafia, vibe tổng tài, viết về tình yêu học trò nè, fic về tuổi thơ ( theo hướng thập niên 90 đổ lại đây ), tóm lại là nhiều lắm nè.

Thứ 8. Au sẽ cố gắng đem truyện của mình đến nhiều nền tảng khác như là Manga toon, Novel toon, các app truyện khác nữa nè.

Cùng chờ đợi sự trở lại của au nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro