Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae ơi, sốp xin lỗi nhiều nhenn, họ tên thật của Minh Su là Hoàng Lê Bảo Minh cơ, chứ không phải Lê Hoàng Bảo Minh như au đã nói mấy chap trước, trời ơi, nhưng mà bây giờ tên của nhân vật nó gắn liền với mạch truyện chính rồi nên là không sửa được, các ní thông cảm cho au nhee, để fic sau au sửa nè.

_____________________________________

Hôm sau, anh chở cậu đi học như mọi ngày, cậu cũng đã chuyển hết đồ qua nhà anh vì cậu chán ghét cái mái ấm mà không có tình thương đó từ rất lâu rồi. Mấy ngày nay cậu vui hơn hẳn nhưng mà lại ít cười hơn trước, anh thắc mắc lắm, vì cậu cười xinh và anh mê nụ cười đó. Anh muốn hỏi lắm nhưng rồi lại thôi, anh nghĩ cậu có lí do riêng thôi. 

Nhật Phát: " Bạn bé, đi ăn bánh mì kẹp kem với tôi đi "

Bảo Minh: " Tuỳ bạn lớn thôi, tôi như nào cũng được "

Nhật Phát: " Thế đi " Anh đội mũ rồi gạt chỗ để chân cho cậu trông tình cảm lắmmm.

___________________________________
Đến quán bánh mì kem.

Nhật Phát: " Anh Quang Anh ơi, cho em 2 phần bánh mì kẹp kem nhenn "

Quang Anh: " Okk " 

______

Quang Anh: " Của 2 đứa đây " Quang Anh mang ra hai cái bánh cho anh và cậu, thật ra thì quán này là của Đức Duy nhưng mà hôm nay Đức Duy bận nên Quang Anh trông quán hộ em bé của hắn.

Nhật Phát: " Dạ em cảm ơn "

Nhật Phát: " Su ơi, của bạn nè "

Bảo Minh: " Tôi cảm ơn, nhưng mà sao bạn lớn lại biết tôi có tên khác là Su "

Nhật Phát: " Tôi thấy có mấy đứa trêu bạn thế, nhưng mà tôi thấy hay mà, Su, Minh Su, hì hì " Anh cười khúc khích khiến cậu cũng bất giác mà cười theo, anh thấy vậy thì càng vui hơn nữa, vì cuối cùng cậu cũng chịu cười rồi.

Nhật Phát: " Bạn cười đẹp quá này, như mặt trời toả nắng ý " 

Cậu nghe thế thì tắt hẳn nụ cười, cậu mím chặt môi mình, cúi xuống ăn để lơ đi chuyện đấy, anh lấy làm lạ vì hành động của cậu, từ trước giờ cậu vẫn cười như thế mà, sao bây giờ lại như vậy ?

____________________________________

Ăn xong thì anh lại đèo cậu về, nhưng mà có mỗi cậu ở nhà thôi vì anh bận đi có việc một tý, anh tháo mũ rồi đặt lên mái tóc cậu 1 nụ hôn, như một lời chúc tốt lành.

Nhật Phát: " Bạn bé vào nhà đi, tý tôi về, bạn cứ ngủ trước đi, chắc tầm khuya tý tôi về á "

Bảo Minh: " Bạn đi nhanh rồi về với tôi, tôi nhớ hơi bạn "

Nhật Phát: " Tôi biết rồi....chụt " Anh hôn lên tóc cậu rồi chào tạm biệt nhau.

Anh thì đi làm còn cậu thì ở nhà xem phim, cứ thế hai người chọn ra một vùng an toàn riêng để bảo vệ và lắng nghe tâm hồn mình, suy nghĩ về một ngày đã qua, tự chở che và vỗ về đứa trẻ bên trong mỗi người. Hai trái tim có lực hút cũng như những bông hoa nở rộ, lúc đầu sẽ cụp những cánh hoa lại để tự bảo vệ, che chắn bản thân, nhưng sau cùng lại chịu mở bung những cánh hoa ra để làm đẹp cho đời, và bất chợt vào những khoảnh khác ấy những bông hoa nhỏ lại cảm thấy những ánh mặt trời thật ấm áp dễ chịu. Cũng giống như Nhật Phát và Bảo Minh, lúc đầu họ sẽ tạo ra một vùng an toàn cho riêng mình để tự bảo vệ và che chắn cho đứa trẻ bên trong nhưng sau cùng họ vẫn sẽ chịu mở lòng mình ra để đón nhận sự lắng nghe và tình cảm yêu thương từ trái tim của nửa kia, lúc đó họ mới cảm thấy được rằng " mình và nửa kia " đáng quý và tuyệt vời đến mức nào.

___________________________________
Nhật Phát đi làm việc ở gần nhà của bố mẹ Bảo Minh, anh chọn cho mình một quán cà phê sách để làm việc, anh thật sự thích không gian yên tĩnh nhưng đây là nơi công cộng nên cũng phải đeo tai nghe vào mà chịu đựng thôi. Đang ngồi làm việc thì bỗng anh nghe được tiếng xì xào của các bà ở gần đấy về....Lê Hoàng Bảo Minh !!

" Thằng bé Bảo Minh đấy rõ là khổ, bố mẹ thì ly hôn sớm, mẹ thì mấy năm sau trở bệnh nặng rồi qua đời, ông bố nó thì lại cưới vợ mới, gia đình nó hạch sách đủ điều, tôi thấy mà thương "

" Nhìn rõ trắng trẻo, đẹp trai mà đời khổ quá "

" Nó cười nhìn y hệt mẹ nó, chắc vì thế nên bố nó với dì nó mới ghét nó như thế " 

" Giống thật mà nhể ? "

" Umm giống mà, chắc vì thế nên bố nó ghét nó là phải thôi "

Anh nghe các bà nói xong cũng hiểu một phần vì sao cậu ít cười đi rồi, anh cất máy tính và sách các loại vào ba lô rồi đi về, mặc dù hôm nay chưa đủ chỉ tiêu đâu nhưng mà anh muốn về, vì anh đã hứa sẽ giữ nụ cười trên môi cậu rồi, một sứ giả bảo vệ nụ cười mà không bảo vệ được nụ cười của người nó thương thì còn làm được gì nữa. Anh phi một mạch về nhà, vừa vào phòng anh đã thấy cậu ngủ gục trên ghế sofa, tivi vẫn còn chưa tắt. Anh lại gần cậu, gọi cậu dậy.

Nhật Phát: " Bạn bé ơi, tôi về rồi này "

Bảo Minh: " Um..m.mmm bạn về rồi hả " Cậu dụi dụi đầu vào lòng anh, trông bộ dạng ngái ngủ này đáng yêu thiệc chứ.

Nhật Phát: " Này Bảo Minh, hứa với tôi được không ? "

Bảo Minh: " H-hứa gì ? "

Nhật Phát: " Hứa với tôi nhé, dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn phải giữ nụ cười trên môi nhé "

Bảo Minh: " Nh...nhưng mà "

Nhật Phát: " Tôi biết rồi, bạn cười xinh lắm bạn bé ạ, dù có truyện gì đi chăng nữa bạn bé vẫn phải giữ nụ cười này trên môi nha, nó giống ai cũng không quan trọng, quan trọng là bạn vui và bạn hạnh phúc khi bạn thể hiện bằng nụ cười đó thôi, hứa nhé ? "

Bảo Minh: " Umm, hứa với bạn lớn "

Nhật Phát: " Hì hì, thôi đi ngủ, tôi bế bạn vào phòng ngủ nào "

Bảo Minh: " Đi ngủ đi ngủ "

Nhật Phát: " Umm, đi ngủ, tôi xoa lưng cho bạn "

Bảo Minh: " Yeah, yêu bạn lớn nhất "

_____________________________________

Haii, mấy chap này cho các ní đọc ngọt tiểu đường luôn nè, mấy chap sau au ngược =)). Nếu thấy hay cho au xin 1 sao nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro