Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân mê trong mớ kỉ niệm hồi lâu mà em không để ý rằng trời đã đổ mưa rào - cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Đến lúc nhận ra thì mưa cũng đã dần xối xả và nặng hạt hơn rồi. Em luống cuống nhìn ngó xung quanh vì hiện tại em chẳng mang theo ô và áo mưa bên mình. Nói rằng tiệm bánh này ở gần nhà em thì cũng không hẳn vì ở khu vực em ở thì không có tiệm bánh nào mở cả, tiệm bánh này là tiệm bánh gần nhất rồi, ít nhất là vẫn gần hơn các tiệm bánh khác. Vì chẳng mang điện thoại theo nên em đành dầm mưa về thôi. 

Đang đi thì chợt em thấy một bóng dáng nhìn quen lắm, thì ra đó là anh, anh đang tay trong tay với một cô gái lạ nào đó, trông họ tình cảm và thân thiết lắm, ai nhìn vào cũng nghĩ cô gái đó mới chính là người yêu anh chứ chẳng phải em đâu. Em thở dài một tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm.

- " Người em thương đang chở một cô gái lạ trên chiếc xe mà em với người em thương phải nhịn ăn nhịn mặc để có nó " -

- " Sao em không đánh ghen đi ? Em mới là người yêu chính thức của anh mà  ? " -

- " Em còn có thể làm được gì nữa đây, khi mà trong cuộc tình này từ lâu đã chỉ còn lại có một mình em cố gắng vun đắp hả người ? " -

Em cười khẩy, đáng ra em phải sớm nhận ra mà buông bỏ đi chứ. Nhưng mà anh ơi, cái bóng của anh lớn quá, em chẳng nỡ đâu, mà nếu có bỏ thì em cũng sợ rằng em sẽ chẳng quên được mà làm kẻ tổn thương tổn thương người khác mất, nên cũng đành thôi.

Người kéo em ra khỏi vũng lầy của tiêu cực cũng là người đẩy em xuống đó một lần nữa. Người đi cùng em dưới tán ô nhỏ năm em 18 tuổi lại là người bỏ lại em một mình dưới cơn mưa rào cuối mùa năm em 21 tuổi. Người đã từng đến với bao lời ước hẹn cũng là người trao đi những lời hẹn đó với một cô gái khác. Người đã từng hứa sẽ yêu thương em hết đời lại là người rời đi mà không chút tiếc nuối. Tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng hai từ " đã từng "....

Chợt em lại thích mưa làm sao, em tận hưởng sự mát lành của cơn mưa cuối mùa, mưa xối xả để rửa sạch đi trong em những kí ức tồi tệ, rửa sạch đi trong em những kỉ niệm về anh để sau một ngày tồi tệ này em lại có thể đứng dậy và tiếp bước.

Mưa cũng tạnh dần, bầu trời quang đãng trở lại như chưa từng có giây phút lìa xa. Em lững thững đi về nhà với cơ thể đầy nước cũng không quên tạt qua quán của dì Tư để mua ít đồ. 

Dì Tư: " Minh hả con, đi đâu  mà mưa ướt hết cả người thế này "

Bảo Minh: " Con đi mua bánh kem ý mà, hôm nay sinh nhật con, quên mang điện thoại với ô nên đành dầm mưa về thôi, với lại con gặp chút truyện thôi "

Dì Tư: " Haizz...Chuyện thằng Phát đúng không? Dì nghe Quang Anh với Đức Duy kể hết rồi "

Bảo Minh: " D-dạ "

Dì Tư: " Rõ khổ, thôi ở đây đợi dì tý dì vào lấy cho cái khăn chứ để thế này ốm mất "

Bảo Minh nhìn theo bóng hình dì mà cười nhẹ, hoá ra vẫn còn người thương em đến thế ngoài bà em, anh, Quang Anh và Đức Duy. Em thương dì lắm, dì không có con, còn em thì không biết mẹ mình là ai nên dì coi em như con nuôi còn em coi dì như một người mẹ thứ 2 của em vậy. 

Dì Tư: " Này con lau người đi, mà con với Phát bây giờ sao rồi "

Bảo Minh: " Con cũng không biết nữa, không hẳn là người thương nhưng cũng chẳng phải người dưng "

Dì Tư: " Thôi con về đi muộn rồi đấy " Dì Tư nhìn em trìu mến.

Bảo Minh: " Vâng "

______________________________________________

Chap sau au ngược, à nhầm ngọt =)) Nhớ chờ nha mấy ní, nốt chap 4 end nhó. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro