Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chào tạm biệt dì sau đó đi về nhà, mở toang cánh cửa ở hành lang ra, từ tốn đặt vài chai bia lên bàn. Bây giờ cũng đã hơn 11h rồi mà anh còn chưa về, chắc hẳn anh đang dành thời gian cho cô gái đó rồi. Em cười khẩy, khinh bỉ chính bản thân mình, mở nắp lon bia ra mà uống một hơi đầy ắp cho vơi đi những buồn tủi trong lòng. Gió về đêm lại độc lạ thường, người em thì còn đang ướt nhẹp, với tình trạng này sẽ sớm ốm thôi, em biết chứ nhưng mà em có ốm thì cũng chỉ có mình em biết, nặng hơn thì là dì Tư, Quang Anh, Đức Duy chứ anh thì nào có hay. Em uống hết từ lon này sang lon khác, các vỏ bia cũng vứt lăn lóc hết ở ngoài. Mới đấy mà cũng 1h sáng rồi.

/ Cạch /

Mới vào nhà, anh đã ngửi thấy mùi bia và hơi lạnh tràn ngập trong căn nhà. Anh đi ra chỗ hành lang thì thấy vài lon bia nằm lăn lóc ở dưới chân mình. Anh cúi xuống nhặt chúng lên từ từ tiến đến chỗ em mà hỏi dò.

Nhật Phát: " Hôm nay bạn sao vậy, sao lại uống bia "

Bảo Minh: " Hức...đừng như vậy nữa Phát...hức.... cứ thế thì làm sao... hức...làm sao tôi quên được bạn...hức...đây "

Nhật Phát: " Nào Minh không khóc, kể tôi nghe đi "

Bảo Minh: " Tôi... hức... tôi không có đào mỏ bạn...hức... hay là yêu bạn vì tiền gì cả.... hức.... tôi yêu bạn thật lòng mà.... hức....tôi yêu bạn.. hức... yêu bạn đến mức dù bạn có lạnh nhạt ra sao.... hức... có nói tôi phiền biết bao nhiêu lần... hức.... tôi vẫn yêu bạn... hức... nhưng mà dường như bạn đã hết tình cảm từ lâu rồi... hức.... ngày kỉ niệm yêu nhau... hức... bạn về trễ.... hức.... ngày valentine... hức... bạn đi nhậu với anh em đến tối muộn mới về... hức... đến cả sinh nhật tôi... hức... bạn còn chẳng nhớ... hức... lúc nãy bạn đi với cô gái nào vậy... hức.... đi trên chính chiếc xe mà... hức... tôi với bạn phải nhịn ăn.. nhịn mặc để mua ....hức.... có thế bạn chẳng biết đâu... hức... vào thời điểm đó... hức... đã có một người đứng dưới mưa nhìn bạn với cô ấy tay trong tay với nhau...  hức... danh nghĩa để làm gì chứ... hức... trong khi tình cảm của bạn với tôi... hức... còn chẳng bằng những cô gái mà bạn mập mờ ngoài kia... hức... " 

Những uất ức trong lòng em được giải bày hết ra một cách trọn vẹn nhất. Em cầm lon bia lên uống hết sạch, đang định lấy thêm thì anh nắm tay em lại.

Nhật Phát: " Tôi xin lỗi Minh, xin lỗi bạn vì tất cả, xin lỗi bạn nhiều lắm, tôi chẳng biết bao nhiêu lời xin lỗi cho đủ nữa, nhưng mà Minh à, tôi chưa bao giờ hết yêu bạn hết, những cô gái mà bạn bắt gặp là các đối tác của công ty tôi, nếu bạn không tin tôi sẽ cho bạn xem hợp đồng nhé. Còn việc không tin tưởng bạn thì là do lúc đó mấy bọn con gái đó đồn tiếng xấu về bạn nếu bọn nó biết tôi với bạn vẫn còn qua lại thì sẽ còn đồn thổi xa hơn nữa. Còn các ngày lễ thì tôi xin lỗi, tôi bận đuổi chạy theo bộn bề của cuộc sống và công việc quá mà quên đi những ngày đó "

Nhật Phát: " Tôi tồi quá Minh nhỉ " Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho em, nhưng càng lau thì nó lại càng ứa ra thêm.

Những buồn tủi tích tụ lại dần dần được thoát ra, chẳng còn cái vỏ bọc mạnh mẽ ngày nào nữa, trước mặt anh là một cậu nhóc yếu đuối đang cần được vỗ về và yêu thương. Anh ôm em vào lòng thủ thỉ vài điều.

Nhật Phát: " Muốn khóc thì hãy khóc đi Minh, dựa vào người tôi này " Ấy vậy mà em khóc thật, khóc to hơn là đằng khác. Lâu lắm rồi em mới nhận được sự dịu dàng và vỗ về này.

Em khóc cho đến khi ngất lịm đi trong lòng anh. Anh bế em vào nhà, thay đồ cho em vì bộ đồ em đang mặc đã ướt sũng từ lâu rồi. Đi lấy thêm cái chăn bông rồi cả miếng hạ sốt cho em. 

Xong xuôi anh đứng nhìn em ngủ hồi lâu, tự nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác bồi hồi mà yên bình đến lạ, anh bỏ bê đi cục bông nhỏ của anh lâu lắm rồi, đã đến lúc anh quay lại với nhiệm vụ của mình thôi.

Anh chùi vào trong chăn ôm em ngủ, sợ em khó chịu nên giảm điều hoà xuống cho em dễ chịu hơn.

Bảo Minh: " Đừng b-bỏ tôi n-nha " Em thì thào vài tiếng nhỏ.

Nhật Phát: " Không bỏ bạn đâu, thề bằng danh dự của tôi luôn đấy, thời gian qua để bạn buồn nhiều rồi, thứ lỗi cho tôi, Minh nhé "

Bảo Minh: "....-Dạa... "

Bảo Minh: "...Ôm....ôm... " Em dụi vào trong lòng anh.

Nhật Phát ôm em rồi hôn nhẹ lên tóc em.

Bảo Minh: "....Yêu...P-phát...."

Nhật Phát: " Yêu Minh "





End

_______________________________________________

Lúc đầu toi định để trên đường về Minh bị người ta xâm phạm, gọi Phát thì Phát không nghe nên bất lực mà tutu luôn cơ. Nhưng mà toi nghĩ lại toi thấy nó không ổn với lại ghê lắm nên thoi. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nhé


Spoil nhẹ cho các ní về các bản thảo của toi nha. Còn bh thì toi wa mợt mỏi roi, ngồi edit bìa giác ngộ luôn á. Bai bai Yanh chính thức sập nguồn, đi ngủ đayy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro